Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soạt" Sakura nhảy phóc lên cây. Mặc cho vết thương vẫn đang chảy máu, Sasuke liền vội vã đuổi theo cô. Nhưng cậu đã chậm chân hơn. Sakura giờ đã mất hút. Chẳng còn cách nào khác, Sasuke cứ tiến thẳng về phía trước. Cậu đến một bãi đất trống khá rộng và dừng chân. Sasuke đảo mắt nhìn xung quanh, dòm ngó tìm kiếm Sakura.

-Chậc, cái vết thương chết tiệt này-Sasuke nhăn nhó, tay ôm lên vết thương-Sakura, cậu ấy làm sao vậy nhỉ? Khoan...Chẳng lẽ là do ả Okimaya?

Nói đến đây, mặt của Sasuke đã bắt đầu đen lại, xen lẫn chút tức giận, cậu siết chặt bàn tay lại. Cậu mường tượng lại cảnh ả Okimaya đặt tay lên lưng Sakura, Sakura đã hét lên hết sức đau đớn...

-Okimaya Kisone, lần này ngươi đừng hòng trách ta ác!!!!

"Loạt soạt" Âm thanh phát ra từ trân cành cây. Sasuke lập tức đảo mắt nhìn lên phía trên. Và đập vào mắt cậu là một cảnh tượng hết sức khó tả: Sakura và ả Okimaya đang đứng cạnh nhau, trên cành cây. Nhưng trông Sakura có một cái gì đó khang khác lạ thường. Chính là bộ đồ của cô. Lúc này, cô không vận bộ trang phục thường ngày nữa mà là một bộ trang phục màu đen, trông khá giống với trang phục của ả Okimaya. Vẫn là khuôn mặt huyết sắc lạnh lẽo đó của Sakura, khuôn mặt đó đã làm Sasuke hết sức bàng hoàng.

-HAHAHA! Tên Uchiha kia, ngươi thấy sao? Cô nàng hoa anh đào bé bỏng của ngươi giờ đã theo phía bên ta rồi này, đến đây mà đòi lại đi-Ả Okimaya cười lớn, đôi mắt lườm lườm lộ rõ sự khinh bỉ nhìn vào Sasuke, tay ả còn vuốt vuốt mái tóc hồng của Sakura

-Bỏ đôi bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi cậu ấy mau!-Sasuke hét lên

-Xì, ngươi có quyền gì?-Ả hất hàm

Không nói gì thêm với ả Okimaya, cậu quay sang Sakura:

-Sakura, cậu không sao chứ? Cậu không nhận ra tôi?

-Hử...?-Sakura quay sang, ném cho cậu hàng vạn mũi tên chứa đầy sự lạnh lẽo-Cậu là ai?

Tuy những ánh nhìn lạnh lẽo là vẻ bề ngoài của Sasuke thường ngày, chắc hẳn cậu rất quen với điều đó. Nhưng không, ngay sau khi thấy Sakura như vậy, Sasuke cảm thấy trong lòng mình thật trống rỗng...

-Sakura?

-Hử? Sakura? Là ai vậy? Nói cho cậu biết, tên tôi bây giờ là Okimaya Isako.

-C...cái...gì...Okimaya...?-Sasuke ngạc nhiên

-Phải, thì sao? Cô ấy bây giờ đã là người tộc Okimaya rồi-Ả nói

-Không thể nào...-Sasuke vẫn không khỏi ngạc nhiên

-Không nói nhiều nữa, Isako, giết thằng nhóc đó cho ta-Okimaya ra lệnh, chỉ thẳng tay vào Sasuke

-Tuân lệnh, Okimaya-sama-Sakura vừa nói, vừa phi thẳng đến chỗ Sasuke

Quá bất ngờ, đối thủ lại là Sakura, Sasuke không thể nào ra tay được. "Keng" Hai thanh kunai đang đối đầu với nhau. "Soạt" Sakura nhảy lên, vòng người lại, đá móc một phát vào đầu cậu. Cú đá đau đến nỗi làm Sasuke lảo đảo, đâm sầm vào thân cây đằng sau. Nhân lúc này, Sakura nhanh chóng tiến tới, tay cầm thanh kunai đâm thẳng vào bụng Sasuke. May mắn thay cậu đã cầm chặt tay vào cánh tay của Sakura, ngăn lại được. Sasuke hét lên:

-Sakura, tỉnh lại đi!!!!! Đừng để bị ả ta điều khiển như thế

-Điều khiển? Cậu nói cái gì vậy? Tôi bây giờ hoàn toàn tỉnh táo-Sakura nói

-Đừng có mà như thế, tỉnh lại mau!!!

-Hứ, cậu tưởng nói thế sẽ làm thay đổi được điều gì sao?-Sakura nói, đôi mắt huyết sắc lạnh như băng

Sasuke rùng mình, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy sợ hĩa như thế này. Cậu sợ rằng mình sẽ mất đi Sakura-người con gái mà mình yêu thương nhất.

-Isako, có cần ta giúp không?-Ả Okimaya đứng trên cành cây nói vọng xuống

-Okimaya-sama, không cần đâu, cứ để em, chị không cần phải tốn sức

-Được, nhưng nhanh lên đấy

-Tuân lệnh

Tay của Sakura bây giờ vẫn bị Sasuke giữ chặt. Cô dùng nhiều lực hơn nữa, chiếc kunai ngày càng sát vào người Sasuke

-Chết tiệt-Sasuke nói

Sasuke liền hất tay Sakura ra. Ngay lập tức, cô lùi về phía sau, kết ấn. "Uỳnh, uỳnh" Mặt đất bỗng trở nên rung chuyển, nhô cao dần lên, cao hơn cả những cái cây trong rừng. Sasuke mất đà ngã uỵch xuống đất.

-Cái gì, thổ độn?-Sasuke ngạc nhiên

-Phải, sau khi khống chế Sakura, ta đã truyền thuộc tính thổ độn vào người nó-Okiamya đáp

"Bùm!" Tự nhiên chỗ mà Sasuke đang đứng phát nổ. Vì quá bất ngờ nên cậu đã bị thương chút xíu. Cậu nhảy lên, bỗng nhiên, ngay trước mặt cậu là Sakura, cô đã ném vào cậu mấy chiếc shuriken

-Hự-Sasuke ngã xuống đất

Ngay sau đó, dưới đất mọc lên mấy nhanh cây, quấn chặt lấy tay và chân Sasuke, khiến cậu không thể nào cử động. Nhanh như chớp, Sakura giơ năm đấm ra, nhằm thẳng vào Sasuke

-Shanarooo!

Đang bị thương, lại bị cành cây quấn chặt Sasuke không thể cử động để né tránh đồn đó. Cậu nhắm chặt mắt lại, tưởng rằng đã đến lúc chầu ông bà anh..."Tách" Một giọt nước như rơi vào má Sasuke. Sasuke mở mắt ra: Sakura đã đấm trượt, phía đất bên phải cậu lõm sâu xuống. Cậu nuốt nước bọt cái ực "Mình mà dính phải cú này chắc chết quá!". Khoan đã, đôi mắt của Sakura, có cái gì đó...Nước mắt...Cô đang khóc sao? Không thể nào. Sasuke không khỏi ngạc nhiên về điều đó: Tại sao Sakura lại đấm trượt? Tại sao cô ấy lại khóc? Dường như Sasuke cảm thấy những giọt nước mắt này hết sức thân thuộc, giống y như lúc cô trị thương cho cậu trước đây vậy (Au: đọc lại chap 5 nha các bạn) Chính là những giọt nước mắt khi Sakura cảm thấy mình đã làm những chuyện rất tồi tệ và thật là vô dụng. Sasuke liền chợt nhận ra, trong tâm trí Sakura lúc này vẫn còn ý thức, tuy chỉ là một chút thôi, cậu vẫn có thể cảm nhận được. Dù vậy, Sakura vẫn đang bị ả Okimaya điều khiển

-Tớ xin lỗi, xin lỗi, Sasuke-kun...

Sasuke như nghe được giọng nói ấm áp, ngọt ngào này từ Sakura, giọng nói xuất phát từ trong tâm trí thực sự của cô. Mặc dù khuôn mặt cô vẫn lộ rõ đôi mắt huyết sắc lạnh lùng cùng với vết nguyền ấn. Sakura từ từ nhấc tay lên, cô lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Xong, Sakura lại trừng mắt lên, nhìn thẳng vào cậu. Từ nãy đến giờ, ả Okimaya đã đứng quan sát trận đấu giữa Sakura và Sasuke, ả cảm thấy có chuyện gì đó bất bình thường ở đây.

-Isako, ngươi sao vậy? Tại sao lúc nãy không kết liễu luôn thằng nhóc đó-Ả lên tiếng

-Không sao thưa Okimaya-sama, em bị trượt tay thôi-Sakura quay sang phía ả-Chị mau đi cướp viên đá mặt trăng đi, chuyện ở đây, để em lo.

-Hừm, cũng được, nhưng phải xử lí thằng nhóc đó một cách nhanh gọn lẹ, rõ chưa?-Vừa nói, ả nhảy phúc lên cây, đi mất

-Tuân lệnh

-Chết tiệt-Sasuke hét lên-Ả kia, mau đứng lại ngay cho ta!

Cậu tức tốc đuổi theo. Nhưng cậu đã bị Sakura chặn chân lại:

-Chúng ta còn chưa xong đâu, đối thủ của cậu là tôi cơ mà.

Sasuke không nói gì, mắt trừng lên nhìn theo bóng dáng của ả Okimaya. "Xoẹt" nhân lúc cậu không để ý, Sakura đã chém một nhát thanh kunai vào người cậu

-Đối thủ của cậu là tôi cơ mà, mắt mũi nhìn đi đâu đấy-Sakura nghiêng đầu, giọng cô khinh khinh.

Không nói gì thêm, Sakura phi thẳng đến chỗ Sasuke. Sasuke không nói gì thêm, cậu cúi gằm mặt xuống đất. Đợi đến lúc cho Sakura gần phía mình, Sasuke ngẩng mặt lên, đôi mắt Sharingan nhìn thẳng vào mặt Sakura, trừng lên. "Thịch thịch" tim Sakura bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết, Sasuke đã gài thuật lên cô, dù biết ảo thuật vô hiệu với Sakura, nhưng chí ít nó cũng giữ chân cô được một lúc, và tranh thủ lúc này, Sasuke muốn hoá giải cái nguyền ấn điều khiển của ả Okimaya cho Sakura, thật nhanh. Quả đúng như dự đoán, Sakura đã thoát ra được khỏi ảo thuật của Sasuke và hơn nữa, Sakura còn gài lại ảo thuật lên cậu. Dù có thể phá được ảo thuật của Sakura nhưng Sasuke lại không làm gì cả. Khi tâm trí của cậu đang ở trong ảo thuật của Sakura, Sasuke thấy mình đang ở một vùng không gian đen tối, tối như mực, đâu đó còn pha lẫn màu sắc đỏ của máu. Sasuke cũng khá ngạc nhiên vì cậu chưa dính phải ảo thuật bao giờ nên không biết cảnh tượng này. Trước mặt cậu, Sakura đang cầm thanh kunai, tiến tới, đôi mắt sắc lạnh huyêt đỏ, nhưng tưởng chừng đôi mắt của cô lạnh lùng đến nỗi không còn một hột máu. Sasuke vẫn rất điềm tĩnh, cứ như cậu đã tính toán kĩ lưỡng mọi việc và biết trước được điều gì đó. "Xoẹt" Sakura định vung thanh kunai lên đâm Sasuke nhưng cánh tay cô lại một lần nữa bị cậu chặn lại.

-Bỏ cái tay của cậu ra! Tại sao trong ảo thuật của tôi cậu có thể cử động một cách dễ dàng như vậy?-Sakura hét lên trong ngạc nhiên

-Vì tôi có cách của tôi-Sasuke điềm tĩnh trả lời, nhưng trong lòng cậu đang hết sức bối rối  

"Soạt" Sakura giật phắt cánh tay của Sasuke ra, cô lùi ra đằng sau. Trong giây lát, cô đã biến mất. Rồi thoắt ẩn, thoắt hiện, Sakura xuất hiện ngay trước mặt Sasuke, nhanh chóng đâm thanh kunai vào người cậu. Động tác của cố nhanh đến nỗi làm Sasuke không kịp trở tay. Cậu hộc ra một vũng máu, vẻ mặt trông hết sức đau đớn. Sakura, tay vẫn giữ chặt thanh kunai, ngày càng ấn sâu nó vào người cậu, Sasuke nghiến răng chịu đựng, mặc dù cậu đang rất đau đớn

-Sa...Sakura...cậu mau...tỉnh lại đi mà...-Sasuke nói trong đau đớn 

-Sao cậu cứ nói mãi câu này thế nhỉ? Tôi hoàn toàn tỉnh táo, cậu nên biết tình trạng của mình lúc này thế nào đi.

-Sakura...xin lỗi...tôi đã không bảo vệ được cậu...Trước đây, tôi đã từng hứa với mình phải bảo vệ cậu bằng mọi giá...Vì..ì...tôi yêu cậu, yêu cậu...nhiều lắm...Vậy nên, xin cậu...hãy tỉnh lại đi...cậu rất mạnh mẽ cơ mà...!-Sasuke cố gắng nói hết câu, xong, cậu gục mặt xuống, không nói gì thêm, nước mắt lăn trên má cậu. 

"Ping" tâm trí Sakura như bừng tỉnh. Đôi mắt huyết sắc của cô dần trở lại là màu xanh ngọc, dấu nguyền ấn cũng dần biến mất. Và... Sakura cũng đang khóc. Ảo thuật cũng đã bị hóa giải. Thật sự, Sakura đã trở về bình thường rồi sao?     

-Sakura?

-Sasuke-kun

-Cậu...trở lại bình thường rồi sao?

-Ừm, tớ trở lại rồi. Tất cả là nhờ có cậu đó, Sasuke-kun. Trong tâm trí, tớ thấy cậu đã bị tớ làm tổn hại rất nhiều. Tớ rất đau lòng về điều đó, nhưng lại không thể làm gì được. Cho đến khi cậu đã giải thoát cho tớ, lúc đó tớ đã thoát khỏi sự điều khiển của ả Okimaya, trở lại làm một Sakura...thực sự-Nói đến đây, Sakura như nghẹn lại, cô khóc-Xin lỗi, vì...lại một lần nữa, cậu...lại gặp...nguy hiểm....vì tớ...Tất cả là tại tớ...Nếu lúc đó...tớ không tha cho ả thì...đâu đến nỗi này...

Sakura nấc lên, cô lau đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình, nhưng không thể ngăn chúng ngừng chảy được. Sasuke ôm cô vào lòng, ngay lập tức, Sakura không khóc nữa. Cô cảm giác khi được ở gần Sasuke, tâm trạng cô như được an ủi, thoải mái hơn. Sakura cũng vòng tay ra ôm lấy cậu. "Rào...rào..." lúc này trời đã đổ mưa. Bỗng, Sakura thấy vết thương trên người Sasuke vẫn đang chảy máu, cô hốt hoảng:

-Sasuke-kun, vết thương của cậu...

-Hn, vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, đi trú mưa đi, không là cảm lạnh đấy!

Mặc cho trời mưa, Sakura vẫn nhất quyết chữa trị cho Sasuke:

-Không được, vết thương nặng như này mà cậu bảo là nhẹ, không chữa ngay thì mất máu mà chết đó

Nói rồi, cô nhẹ nhàng chữa trị rồi băng bó vết thương lại cho Sasuke. Lúc này, cậu cảm thấy đỡ đau, dễ chịu hơn hẳn. Xong, cả hai liền đứng lên, đối diện nhau, mặt có chút...ửng đỏ...! Bỗng "Xoẹt" một thanh kiếm băng...không...là thổ độn hóa thành, đâm xuyên từ phía đằng sau Sasuke sang phía Sakura. (Au: giống như lúc Uchiha Shin đâm xuyên con của mình để đâm được Sasuke trong phim Boruto ý). Đòn tấn công của ả Okimaya quá bất ngờ nên Sasuke và Sakura chưa kịp phản ứng. Cả hai hộc ra máu, may mắn đòn đánh của ả không vào chổ hiểm. "Xoẹt" ả rút thanh kiếm ra. Cả hai đều lảo đảo, ôm lấy vết thương của mình

-Tại...sao...ngươi...?-Sasuke trừng mắt 

-Quả là đúng đắn khi ta đã để lại một phân thân theo dõi các ngươi-Ả nói

-Nói vậy...ngươi đã...cướp được...viên đá?-Sakura tay ôm vết thương, hỏi

-Không, ta chưa cướp được nó. Trước khi đi, ta đã để lại một phân thân theo dõi các ngươi, đề phòng bất trắc. Lúc sắp tới chỗ cất giữ viên đá, ta nhận được thông báo từ phía phân thân của ta là con bé kia đã tỉnh lại. Các ngươi cũng khá đấy, thoát được sự điều khiển của ta-Ả cười khinh-Nhưng...với tình trạng như thế này, thì...đến đây là kết thúc rồi nhỉ?

____________________________________________________________________

Xin chào mọi người, Oriya đã trở lại rồi đây, sau bao lâu lạc trôi giữa trời, lạc trôi giữa đời~ 😂      

Vì vậy nên mình viết chap này siêu dài luôn nè, mỗi tội phần bên phần bên trên cảm giác như nó không hay bằng phần bên dưới. Mình thấy đằng dưới kịch tính hơn...Không biết ý kiến của các bạn thế nào...

Nói thiệt là dạo này mình bận lắm nè những vẫn cố gắng sắp xếp để cho ra lò chap mới đó, nên mọi người đừng có hỏi tại sao lâu nghe. À mà mình nhắn tin nhưng mãi chẳng có ai rep cả, mọi người làm ơn rep cho mình cái tin nhắn đi...😢 

Vâng như đã hứa, tuần này mình sẽ có câu hỏi cho các bạn, đề nghị ai đọc xong chap này là phải comment câu trả lời bên dưới nghe chưa 😆 Bạn nào không có nick Wattpad ấy thì phải lập một nick mà comment nhé, đừng có đọc chùa 😄 (Câu hỏi là điều thú vị đó à nghen, đừng thắc mắc nha) 

Câu hỏi kì này: Mình đã nghĩ ra cả một đống tên truyện mới, muốn viết lắm nhưng không được vì hai truyện này chưa viết xong, hơn nữa lại còn rất bận nữa. Nhưng băn khoăn quá nên quyết định theo ý kiến người đọc: What should I do? (Mình nên làm gì?)

A. Viết luôn truyện mới

B. Hoàn thành xong hai truyện hoặc hết bận rồi viết truyện mới

C. Ý kiến khác + comment 

Mọi người trả lời giúp mình nhé. À quên, hãy vote và comment nhận xét chap này cho mình nữa nha 😀. Thanks mina 😘 (Sao bỗng dưng hôm nay mình nổi hứng dùng nhiều icon quá vậy? Bữa trước có thấy đâu? Ahihi! 😅) Mình sẽ ra chap mới truyện này khi có khoảng 5-10 lượt comment trả lời hoặc vote nha~ (Xin lỗi mấy bạn đang hóng truyện, ráng đợi đi nghen, chap sau mình hứa là hay lắm đó ⊙^⊙) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net