Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*QUAY LẠI VỚI CHỖ SASUKE VÀ SAKURA*

"Vụt vụt" Sasuke nhanh chóng đưa Sakura đi bệnh viện (Au: đang trong rừng nên phải nhảy trên cnahf cây nhé)

-Chết tiệt, mất thời gian với con ả kia quá!-Sasuke nhăn mặt

Có ai hiểu vì sao cậu lại tức giận đến thế không? Dễ hiểu thôi, Sakura đã bị ả Okimaya làm cho bị thương khá lâu rồi, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa được chữa trị, chẳng phải là nguy cấp lắm sao. Sắc mặt cô ngày càng nhợt nhạt đi. Đôi môi hồng hào ngày nào giờ đây trở nên tím tái. Hơi thở của cô mỗi lúc lại gấp gáp hơn. Sakura đang trong tình trạng cực kì nguy cấp. Với Sasuke, cậu cảm thấy tình lúc này còn căng hơn cả "Ngàn cân treo sợi tóc", phải là "Ngàn tấn treo sợi tóc" ấy chứ. Liệu Sakura có giữ được tính mạng của mình?

-Sakura, gắng chịu thêm xíu nữa thôi-Sakura nói với giọng đầy lo lắng

Cậu tăng tốc nhanh nhất có thể.

*LÁT SAU*

"Bịch bịch bịch" Sasuke vẫn bế Sakura, cậu chạy trong bệnh viện, đi tìm bác sĩ

-Bác sĩ, bác sĩ đâu hết rồi? Đi hết ra đây!-Sasuke hét lớn

Hàng chục con mắt của mọi người trong phía bệnh viện đổ dồn hết vào Sasuke, vẻ ngạc nhiên. Nhưng cậu cũng chẳng thèm để ý, tiếp tụ hét câu vừa nãy thêm vài lần.

-Nhanh lên!

Từ trong phòng bước ra, một bác sĩ hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Nhanh nhanh lên, chữa cho cô ấy-Sasuke hộc tốc nói

-Được rồi, cậu bình tĩnh, đừng làm loạn lên nữa-Vị bác sĩ chỉ tay vào một phòng bệnh-Cậu đưa cô bé vào trong đó...

Chẳng thèm suy nghĩ nhiều, cũng chẳng thèm nghe bác sĩ nói thêm, Sasuke nhanh chóng đưa cô vào trong phòng bệnh. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường bệnh, cậu đắp chăn lên cho cô. Sasuke lúc này cũng đã thấm mệt rồi, mồ hôi trên trán cậu ròng ròng chảy xuống. Sasuke cũng không để ý đến điều này. Cậu chỉ lo nhất cho tính mạng của Sakura. 

-Hộc hộc...-Sakura thở dốc

Mặt cô xanh lét, tái nhợt đi. Tuy đã ngất đi nhưng Sakura cảm thấy cực kì khó chịu trong người. Cô dần mê man trong cơn hôn mê. Không ngờ loại độc dược của ả Okimaya này lại mạnh đến vậy.

"Cạch" cánh cửa phòng bệnh bật mở. Sasuke quay sang, là các bác sĩ

-Mời cậu đi ra ngoài để chúng tôi chữa trị cho bệnh nhân-Một vị bác sĩ bảo Sasuke

Sasuke đành lẳng lặng đi ra ngoài. Bước ra khỏi phòng bệnh. Lòng cậu cứ nhức nhối không yên. Tim Sasuke bỗng nhói đau, báo hiệu điều chẳng lành. ngồi canh trước cửa phòng bệnh, Sasuke gục mặt xuống, thầm cầu nguyện

-Cầu trời...cầu trời...cho Sakura không sao...

*HAI TIẾNG SAU*

"Cạch" Các bác sĩ từ trong bệnh của Sakura đi ra. Sasuke vội chạy đến, không giữ nổi bình tĩnh, cậu túm chặt áo của một bác sĩ, đôi mắt thể hiện rõ sự tức giận không thể kiềm chế. Cậu hét lớn:

-Nhanh nói mau! Sakura thế nào rồi?

Vị bác sĩ giật mình, ông chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô y tá đứng bên cạnh vội bảo cậu đừng túm áo bác sĩ nữa rồi từ từ nói chuyện. Sasuke như không khống chế được hành động vừa rồi của mình. Cơ thể cậu như tự ý hoạt động vậy. Cậu từ từ bỏ tay ra

-E hèm-Vị bác sĩ ho một tiếng-Về tình trạng của bệnh nhân, do bị thương nhưng không được chữa trị ngay, vết thương đã nhiễm khuẩn quá nhiều. Hơn nữa, cơ thể bệnh nhân lại bị dính phải độc tố. Cộng hai điều này lại thì....chúng tôi rất tiếc...

Như không tin nổi vào tai mình, Sasuke thẫn thần hồi lâu. Cậu lùi ra phía sau, đâm sầm vào tường, lấy tay ôm lấy trán

-Không thể nào...Không thể nào...

-Xin cậu bình tĩnh...-Cô y tá trấn an cậu

-Không đời nào Sakura lại chết một cách dễ dàng như vậy được! Sasuke hét lớn

Cậu chạy vụt vào phòng bệnh, nhưng rất nhanh chóng, các bác sĩ đã tóm được lấy Sasuke, ngăn cậu lại. Sasuke vùng vẫy

-Bỏ tôi ra, tôi phải đi thăm cô ấy! Tôi phải nhìn mặt cô ấy lần cuối

-Cậu bình tĩnh nghe tôi nói hết đã!-Vị bác sĩ nói lớn

-Nghe ngóng cái gì, thả tôi ra!-Sasuke hét vào mặt vị bác sĩ

-Cô bé chưa chết!

-Cái gì?

Sasuke đần người ra. Cái gì? Cô ấy chưa chết. Sasuke dần dần bình tĩnh lại, cậu ngừng vùng vẫy. Các bác sĩ cũng bỏ cậu ra.

-Chưa nghe hết câu đã nổi điên lên rồi-Vị bác sĩ tiếp tục nói-Chúng tôi rất tiếc vì bệnh nhân phải nằm nghỉ ngơi bệnh viện khá lâu. Tình trạng bây giờ của bệnh nhân đã khá ổn định hơn rồi, cậu có thể vào thăm cô bé!

Nghe đến đây, Sasuke thở phào. Cậu cảm thấy trong lòng mình bỗng dưng nhẹ nhõm hẳn đi. Cậu nhanh chóng bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng kê ghế ngồi bên cạnh giường bệnh nơi Sakura đang nằm. Sắc mặt của cô cũng đã khá hơn rất nhiều. Sakura đang thiu thiu ngủ. Sasuke khẽ vuốt mái tóc của cô

-Thật là...muốn người khác lo đến chết mà...

Ngoài cửa sổ, những cánh hoa anh đào đang rơi. Một cánh hoa bay vào phòng, Sasuke đón lấy nó, nhẹ nhàng hôn lên cánh hoa. Xong, cậu đặt lên môi Sakura. Bất chợt, Sakura mở mắt. Cậu giật mình, vội giấu cánh hoa anh đào đi. Sakura ngồi dậy

-Sasuke-kun...?

-Tỉnh rồi hả?-Cậu nhanh chóng lấy lại phong độ bình tĩnh

-Tớ đang ở đâu?

-Bệnh viện-Cậu đáp ngắn gọn

-Bệnh viện sao...?

-Cậu bị thương nặng trong lúc đấu với ả Okimaya đó

-Thế à...Vậy ả sao rồi?

-Để cho thoát rồi

-Cậu để cho ả thoát sao? Vậy còn viên đá...-Bỗng Sakura cảm thấy nhói đau một cái-Au...

Sasuke vội vàng đỡ lấy cô

-Cậu vẫn chưa hồi phục hẳn đâu, ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi đi. Về chuyện viên đá, trước khi đưa cậu đến bệnh viện tôi đã gửi thông báo cho Hokage-sama rồi

-Tốt quá...-Sakura thở phào nhẹ nhõm, bỗng cô sực nhớ ra điều gì đó-À phải rồi, nãy cậu làm gì vậy?

-Làm gì?

-Lúc tớ tỉnh dậy ấy, thấy mặt cậu có chút đỏ...

Sasuke giật mình, Sakura đã nói trúng tim đen của cậu. A, là lúc đó. Không ngờ Sakura lại để ý kĩ đến chi tiết này. Cậu bỗng đỏ mặt, trông y như một trái cà chua chín. Chẳng lẽ giờ lại kể cho Sakura nghe à? Không bao giờ. tay Sasuke vẫn nắm chặt lấy cánh hoa anh đào vừa rồi

-Cậu không được khỏe à? Mặt lại đỏ rồi kìa

-À à...tại nóng quá ấy mà-Sasuke nhanh chóng ngụy biện, rồi lập tức chuyển chủ đề-Cái đó...

-Hả, gì vậy?-Sakura thắc mắc

-Cảm ơn cậu...về viên thuốc...Không có nó...tôi đã...Tôi cũng không biết tôi sẽ trở nên thế nào...Nhưng nhìn cậu...chắc hẳn là rất đau...Tôi không biết mình có thể chịu được nó không nữa...Nếu người đó là tôi

-Ổn mà ổn mà-Sakura phẩy tay-Cũng do lỗi của tớ, chế có một viên thuốc

Cả hai im lặng hồi lâu, không ai nói thêm dược điều gì nữa. Đã gần xế trưa...

-Tớ không sao nữa rồi. Không phải lo nữa đâu. Cậu cũng nên về đi-Sakura nói

-Không được-Sasuke quả quyết-Tôi không an tâm chút nào

-Coi thường tớ quá đấy!

-Haizzz-Sasuke thở dài-Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi

Sasuke bước ra cửa, không quên ngoảnh lại nhìn cô

"Cạch"

*QUAY LẠI CHỖ Ả OKIMAYA*

"Bốp" Ả bị đánh ngã lăn ra đất

Một người đàn ông đến gần, lấy chân chà đạp vào người ả.

-Con khốn!

Nhưng Okimaya lại không hề chống trả. Ả nhanh chóng quỳ xuống

-Xin lỗi ông chủ! Xin ông tha cho tôi

Nhưng dường như người đàn ông kia không thèm xỉa đến những lời nói đó của ả. Ông ta tiếp túc đánh đạp ả một cách tàn bạo

-Ngươi dám làm hại đến Sakura-chan sao? Được lắm, hôm nay ta sẽ tính sổ với ngươi

Nói rồi, ông ta tiếp túc hành hạ ả Okimaya. Những vết thương xuất hiện trên khắp người ả. Cả trên mặt. Những vết thương nặng đến rỉ cả máu. Trông ả lúc này thê thảm hơn bao giờ hết. Đánh đã tay, ông ta ngồi lên một chiếc ghế phủ mạ vàng sáng bóng.

-Ngươi nghe đây!-Ông ta nói-Lần này ta tạm tha cho ngươi, nhưng ngươi mà còn động đến Sakura-chan, thì coi chừng mạng sống đấy-Ông ta đưa ngón tay ngang cổ, kéo ngang một cái (Au: ý là cắt cổ ấy)

Ả Okimaya thấy vậy sợ xanh mặt. Ả leienf vâng vâng dạ dạ rồi chuồn thẳng. Nói là như vậy, nhưng thực lòng ả cực kì tức giận

-Sakura, tại mày mà tao trở nên thế này, tao phải tìm mày tính sổ

*TẠI CHỖ SASUKE*

-Yo, Teme!-Narito tươi cười

-Hn...-Sasuke lạnh lùng đáp

-Sakura đâu rồi?-Naruto hỏi

-Vào bệnh viện rồi

-Cái gì? Vào bệnh viện? Cô ấy làm sao?-Naruto tuôn ra một tràng

-Ồn ào quá! Cô ấy đã không sao rồi!

-May quá-Naruto thở phào

Miệng nói không sao, nhưng thực sự thì Sasuke vẫn không ngừng lo cho Sakura. Đầu óc cậu lúc này đã nghĩ ra cả tấn chuyện có thể xảy ra với Sakura bây giờ. Cứ lo lắng cho Sakura thế này mãi thì Sasuke cũng chẳng tập trung mà làm nhiệm vụ được. Sasuke cứ quay mòng mòng. Rồi cậu cũng quyết định, bỏ không làm nhiệm vụ và đi trông chừng Sakura. Nói là làm, Sasuke vội chạy đi

-Naruto, nhiệm vụ này cậu làm một mình đi

-Ê, ê!-Naruto chưa hiểu chuyện gì

"Bụp" Thầy Kakashi đến

Naruto ngoái lại hỏi thầy

-Hai chúng ta làm nhiệm vụ thôi ha thầy?

                                       ---------------------------------------------------------

Sasuke dùng hết tốc lực để chạy đến bệnh viện. Bỗng trên đường, cậu nghe thấy tiếng xì xào bàn tán

-Này, nghe tin gì chưa?

-Có kẻ đi ám sát bệnh nhân ở bệnh viện đấy

-Kinh khủng thật

-Bệnh nhân cũng không tha

-Hình như là bệnh nhân phòng 008 thì phải

...

Sasuke giật mình. Đó không phải là phòng bệnh của Sakura sao? Chẳng lẽ Sakura đã xảy ra chuyện gì rồi? Không nghĩ gì thêm, Sasuke nhanh chóng chạy đến bệnh viện, trông vẻ mặt cậu cực kì nghiêm trọng.

"Uỳnh...uỳnh" Sasuke không thèm gõ cửa gì. Cậu cứ thể xông thẳng vào bệnh viện. Sasuke hộc tốc đi tìm phòng bệnh của Sakura. Vì quá lo lắng cho cô nên đầu óc cậu chẳng còn tập trung gì nữa. Phải mất đến 10 phút Sasuke mới tìm đến được phòng bệnh của cô. Đến nơi, cậu thấy có cả đống bác sĩ đang đứng canh trước cửa, cộng thêm mấy Anbu nữa.

-Chuyện gì đang xảy ra thế này? 

______________________________________________________________________________

Mọi người thấy Oriya nhanh ra chap mới hông? Tại vì nhiều người giục quá mà, với lại cũng đã lỡ hứa với người ta rồi...Éc éc

Có ai như Sasuke, lúc đầu tưởng rằng Sakura chết thật hông? Nếu có comment ở dưới nhé

Như mọi người đã biết được thông báo của mình ở "Thông báo đăng fic, chap' ấy, kể từ chap 9 trở đi, mỗi chap (kể từ chap 1) phải được 10 vote trở lên mình mới ra chap mới nhé! Nghĩa là tổng số vote (từ chap 1 đến chap 9) phải trong khoảng từ 90-100 vote mình mới ra chap 10. Nên mấy bạn đọc truyện thì nhớ vote đi nhen. Ai mà vote rồi nhưng vẫn chưa đủ số lượng thì đi tuyên truyền cho mọi người cũng vote nữa nha. Thanks mina

Lần này không có câu hỏi nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net