Ánh sáng trong bóng đêm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu chỉ còn một ngày để sống, cậu sẽ muốn ở bên ai vậy?"

"Tớ á, tất nhiên là sẽ chạy đến bên người tớ muốn kết hôn rồi hì... hì..."

Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, cô lại chọn rời xa anh. Bởi giờ đây còn có thứ quan trọng hơn cả tình yêu của hai người.

Khoảng cách giữa các cơn đau đang dần rút ngắn lại. 10 phút, rồi 5 phút... Lượng chakra tích trữ không đủ để Sakura duy trì thuật tái tạo, những vệt đen của bách hào ấn ngày càng mờ nhạt. Dù không muốn nhưng có lẽ cô sẽ phải chấp nhận số phận nghiệt ngã này.

- Karin, cô có biết tại sao tôi chọn quay lại đây không?

Sakura dồn sức nói với cô gái tóc đỏ giờ đã rối bời vì hoảng loạn.

- Tôi... tôi...

- Cô là một phần gia đình của chúng tôi. Karin, cô muốn cứu đứa bé này chứ?

- Cô...

- Nếu như tôi không thể chịu đựng được nữa thì... Karin, cô hãy đưa đứa bé này an toàn ra ngoài nhé.

- Không được, Sakura! Huyết áp và nhịp tim của cô đang cao gấp nhiều lần bình thường, vết rạch không thể cầm máu. Sa..sasuke sẽ... sẽ giết tôi mất...

- Tôi tin cô sẽ làm được. Hãy giúp tôi bảo vệ huyết mạch của anh ấy...

Sakura nắm lấy tay Karin thể hiện quyết tâm. Bây giờ cô ấy là người duy nhất cô có thể giao phó sự tin tưởng.

- Chakra của tôi sắp cạn kiệt rồi, có lẽ tôi chỉ cầm cự được thêm vài phút nữa thôi... xin cô...

Karin bất ngờ xắn tay áo, đưa cánh tay ra trước mặt cô, nước mắt đã rơi lã chã sau gọng kính.

- Đồ ngốc, Sakura. Không phải chỉ là cô cần thêm chakra thôi sao... Cô là đồ ngốc, đại ngốc... hu... hu...

Sakura khó hiểu nhìn hành động kỳ lạ của cô ấy.

- C... cắn tôi đi... cô sẽ được hồi phục một phần chakra... Bà già Tsunade đó không nói gì với cô sao?

- Ha...

Thì ra trong trận đại chiến đó chính Karin là người cứu sư phụ. Sau đó vì quá bận rộn nên cô chưa thấy sư phụ nhắc tới chuyện này.

- Cám ơn cô, Karin...

Cơn đau dồn dập thúc xuống bụng dưới. Sakura không chỉ chịu đựng cơn đau đó mà còn phải phân tâm điều tiết chakra bảo vệ mạch máu trong cơ thể. Người bình thường chắc chắn đã không thể chịu đựng quá năm phút, thành mạch sẽ vỡ ra và xuất huyết toàn thân với áp lực hiện tại. Nhưng chỉ cần chịu đựng đến khi thuốc hết tác dụng, cô chắc chắn sẽ có cơ hội sống sót. Lượng chakra từ Karin là thứ quý giá nhất trên đời này mà cô nhận được.

Khoảng cách giữa các cơn đau giờ là 2 phút... có lẽ, cũng sắp đến lúc rồi...

Giờ đây, cô chẳng còn nghĩ được gì nữa. Phó mặc cho bản năng, cơ thể không tự chủ quằn quại trong đau đớn...

- Hít sâu vào... cố lên... cô làm được mà Sakura...

Karin nắm tay cô, liên tục động viên trong khi Sakura cảm thấy bản thân như sắp chết đến nơi rồi. Cố gắng giữ vững hơi thở nhưng trong phổi hoàn toàn rỗng tuếch.

- Tôi không thở được... đau quá... Karin... tôi không muốn chết như thế này... thực sự không muốn... Aaaaa...

Sakura thét chói tai. Bàn tay cô gồng lên bám chặt lấy cạnh giường, mồ hôi đã ướt đầm đìa trên khuôn mặt.

- Có chuyện gì thế Karin? Mau mở cửa ra! Nếu không tôi sẽ phá cửa vào đấy...

Cánh cửa bị anh đập rung lắc dữ dội.

- Anh nhất định không được vào. Nếu không cả đời này em sẽ không nhìn mặt anh nữa.... Aaaaaa

- Sakura...

- Ngoan ngoãn ở yên ngoài đấy cho em!!

Chẳng biết sức lực từ đâu lại khiến cô có thể hét to đến thế. Cơn đau giờ đã nối liền nhau không ngừng, ánh đèn từ trên chiếu xuống làm Sakura thấy loá mắt. Nếu như có thể nhắm mắt ngủ một giấc thì thật tốt...

- Sakura... cố một chút nữa thôi...

Phải rồi, Salad bé nhỏ của cô... Vì con, cô nhất định không được bỏ cuộc.

Chúng ta sắp được gặp nhau rồi, con yêu.



Sakura tỉnh lại trong không gian tràn ngập ánh sáng. Tấm rèm trắng khẽ lay động bên khung cửa sổ, thật yên bình. Cô đưa mắt tìm kiếm trong căn phòng xa lạ. Tiếng khóc đó, tiếng khóc mơ hồ trước khi cô chìm vào giấc ngủ.

- Ha...

Sakura mấp máy môi, cố tạo ra âm thanh. Cổ họng khô khốc làm cô thấy khó khăn.

- Sakura...

Sasuke đang gục đầu cạnh vai cô, anh vội vàng ngồi dậy, khuôn mặt vẫn y như ngày hôm đó.

Dòng nước ấm chảy xuống cổ họng làm Sakura thấy dễ chịu hơn. Cô nhìn chăm chú vào gương mặt hốc hác của người đàn ông từng làm xiêu lòng biết bao thiếu nữ, không kìm lòng được mà thốt lên.

- Sasuke-kun, anh... xấu quá.

- ....

- Nhưng làm sao bây giờ, em vẫn không thể ngừng yêu anh... hì hì. Con của chúng ta đâu rồi? Em muốn gặp con.

Sakura đổi giọng mè nheo ngay khi thấy khuôn mặt anh tối sầm lại. Con người này, từ lúc nào lại dễ giận vậy chứ?

Sasuke đỡ cô ngồi dậy rồi lật đật quay sang bế đứa bé đang được đặt trong chiếc cũi cạnh đó. Bé con ngủ ngon lành, hai má phúng phính ửng đỏ, trên trán lơ thơ vài sợi tóc đen mềm mịn như nhung, lông mày mảnh và dài, hàng mi cong vút hấp háy cười trong giấc mơ. Sakura mãn nguyện nhìn ngắm một Sasuke phiên bản nhí giờ đã nằm gọn trong vòng tay cô.

- Là con gái.

Nụ cười của anh không ngờ lại có thể ngốc nghếch đến vậy.

- Em đói không? Anh...

- Tất nhiên là đói rồi, em đói muốn chết...

- Không được nhắc đến từ đấy một lần nào nữa.

Sasuke hôn lên trán cô trước khi đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng quay lại với một bát cháo nóng hổi.

- Em muốn...

Một cái lườm nhẹ làm Sakura phải im lặng. Sasuke từ tốn thổi nguội rồi xúc cho cô từng thìa. Khung cảnh quen thuộc, thật giống như rất lâu trước đây. Có điều, giờ họ đã đổi vị trí cho nhau.

- Đây là... nhà của chúng ta?

- Giờ em mới nhận ra à?

Sasuke đặt bát cháo rỗng không xuống bàn, rót cho cô một cốc nước ấm rồi cầm dao gọt táo. Chiếc đĩa sứ nhanh chóng phủ đầy những lát táo trắng ngà.

- Em đã ngủ bao lâu rồi?

Vị ngọt mọng nước làm Sakura thấy thoả mãn.

- Ba ngày... hơn một chút. Anh gửi thư báo bình an cho mọi người rồi nhưng vẫn chưa báo cho cha mẹ là chúng ta đã trở về.

Sakura khó hiểu nhìn anh.

- Anh sợ rằng cha mẹ gặp em sẽ lo lắng...

Sasuke với lấy chiếc gương trên bàn trang điểm gần đó đưa cho cô....

- Gyaaaaa...

Tiếng động làm bé con tỉnh giấc khóc oà lên.

- Chắc con bé đói rồi.

Anh nói khi thấy cô luống cuống dỗ dành con. Sinh vật nhỏ xíu này đang liên tục biểu đạt sự bất mãn làm Sakura phát hoảng.

- Lúc trước anh cho con ăn gì vậy?

- Thì... – Sasuke chỉ tay vào ngực cô.

- Hể?

Giờ Sakura mới nhận ra ngực mình đang căng tức khó chịu.

- Ai... ai chỉ cho anh?

- Ka... rin...

Sasuke vội vàng quay đi nhưng cô thừa biết anh đang đỏ mặt.

Hai má phúng phính của bé con áp lên bầu ngực căng sữa rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng mưa rơi tí tách đều đều vọng lại từ cửa sổ, Sakura ngả đầu vào bờ vai bên cạnh, thả lỏng cơ thể. Cảm giác thư thái dễ chịu làm cô lâng lâng chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ.
[truyện được đăng duy nhất tại wattpad @hng170893]

- Anh vất vả rồi.

- .....

- Không ngờ chúng ta lại để bản thân xấu xí thế này để gặp con...

- Em vẫn rất đẹp.

Bàn tay anh dịu dàng vuốt lại mái tóc rối sau lưng cô.

- Xì... Hôm nay không biết là ngày...

- Con sinh vào ngày cuối cùng của mùa xuân.

- Thật tốt. Dù có hơi sớm một chút, nhưng bên cạnh Sasuke-kun giờ đã có đến hai mùa xuân.

- Chỉ cần em và con ở đây...

- Em xin lỗi. Đã để anh...

- Sẽ không có lần sau nữa Sakura à...

- Ý anh là?

Anh nhướn mày nhìn cô. Sakura hiểu những gì anh muốn nói, cô thở dài coi như chấp thuận. Bé con bắt đầu vặn vẹo trong lòng cô, gương mặt đỏ bừng, hai cánh môi nho nhỏ bặm lại còn hàng lông mày thì nhăn nhó...

- Lại nữa sao... đã là lần thứ năm trong ngày rồi...

Cô nhìn anh bất lực đưa tay lên day day sống mũi. Chuyện gì lại làm khó được Sasuke quyền năng vô biên này vậy? Hm...

- Chà, anh làm rất thuận tay.

Sakura mỉm cười chống tay vào cằm nhìn anh đang bận rộn thay tã cho con.

- Ba ngày là đủ để hình thành một thói quen...

Sakura ho sặc sụa vì cố nín cười. Một bàn tay ấm áp nhanh chóng vỗ nhẹ lên lưng cô.

- Sao thế?

- Chỉ là... em hạnh phúc quá thôi.

Cô cầm tay anh áp lên má. Bàn tay này vốn dĩ chỉ quen cầm kiếm, giờ lại đã thành thạo chăm sóc người khác như vậy.

- Anh đặt tên cho con chưa?

- ... vẫn chưa. – Sasuke trầm ngâm. – Có thể là... ừm... Sa...

- Anh có nghĩ giống em không?

Sakura cười tít mắt. Thật muốn xem thử khả năng thần giao cách cảm của hai người đến mức nào.

——————

*Vẫn chưa End đâu bà con 🌸🍅
*Khoe với mọi người chiếc bìa xinh xẻo tui mới đặt được của Artis Jadealike nè. Thiệt là cưng hết nấc ❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net