Ánh sáng trong bóng đêm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân của hai năm sau.

Khoảng thời gian này Sasuke ít khi phải rời làng, cậu thường chỉ làm vài nhiệm vụ ngắn ngày ở quanh đây. Đó có lẽ cũng là sự ưu đãi của đệ Lục dành cho kẻ mới lập gia đình như cậu.

Nửa giường bên phải trống vắng làm cậu theo bản năng giật mình tỉnh dậy, cảm giác sợ hãi từ ngày đó vẫn luôn đeo đuổi trong những giấc mơ. Sarada đang ngủ say trên chiếc cũi được kê sát giường, mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Con bé khẽ bĩu môi khi có bàn tay nựng lên má làm cậu không kìm lòng được muốn nhéo thêm vài cái. Sakura - vợ cậu, như thường lệ đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng. Bản tình ca nhẹ nhàng phát qua đài cassette vang vọng khắp căn nhà. Nằm trong phòng cũng có thể loáng thoáng nghe thấy giọng cô ngâm nga xen lẫn tiễng xèo xèo của chảo rán.

"... Là lời hứa với thế giới này vào lúc thời gian bắt đầu. Dù giờ đây em đang cô đơn, nhờ lời hứa ngày hôm qua khi đôi ta bên nhau... cũng sẽ làm ngày hôm nay sinh ra và toả sáng, giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... 🎶"

Sasuke mặc lên người bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn rồi đánh thức Sarada dậy, ôm bé con vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Đôi mắt đen láy vẫn còn ngái ngủ, con bé ngáp dài rồi gục hẳn đầu vào vai cậu.

- Sarada...

Hết cách, cậu chỉ có thể vừa bế vừa giặt khăn lau mặt cho bé, sau đó đặt con lại lên giường.

"Hôm nay là sinh nhật thằng nhóc Boruto nhỉ..."

Phân vân mất một lúc lâu, người làm cha như cậu đang cực kỳ mâu thuẫn. Giữa việc mặc cho con bộ váy xoè màu đỏ với viền ren cực kỳ nữ tính này hay chiếc quần yếm phong cách như một thằng nhóc kia. Hm... vẫn là màu đỏ đi. Dù sao cũng chỉ mình cậu được ngắm, thằng nhóc Boruto mà dám lại gần thì cứ coi chừng...

Sarada cực kỳ đáng yêu trong chiếc váy đỏ. Sasuke hài lòng hoàn thiện tác phẩm của mình bằng chiếc kẹp hình cà chua ghim lên tóc mái của cô bé.

"Ngay cả khi em biết lời tạm biệt ấy, trong một buổi chiều bên ánh mặt trời xuyên qua những tán cây... 🎶"

Bài hát của Sakura vẫn chưa kết thúc. Cậu bế Sarada đặt lên chiếc ghế dành riêng cho con, thảy lên bàn vài món đồ chơi rồi đi sắp thìa, dĩa.

"Lời hứa với thế giới này chắc chắn sẽ không dừng lại..."

Giai điệu êm tai này tên là gì nhỉ?

"Anh đã cho em biết rằng ánh sáng đang ẩn náu trong bóng đêm..."

Sakura khéo léo rúc vào ngực khi cậu đưa tay đỡ lấy chiếc chảo từ cô, tiếng hát vẫn thầm thì truyền qua lớp vải áo. Hơi thở phả lên da làm cậu thấy đói cồn cào.

"Nơi ký ức của em, anh đã không ở đó. Nhưng... trong tiếng hát của con suối, trong sắc màu của bầu trời, trong hương thơm của những đoá hoa, anh sẽ luôn tồn tại... mãi mãi. 🎶"

Cô kết thúc bài hát bằng một nụ hôn lướt qua môi. Mềm và ngọt. Sau đó lại im lặng choàng tay qua eo mãi không buông.

Sasuke tựa cằm lên đỉnh đầu cô, hít hà mùi hoa đào buổi sớm.

- Sakura, hôm nay anh không có nhiệm vụ, chúng ta...

Đôi mắt xanh như mang theo cả mủa xuân làm cậu muốn để bản thân mãi đắm chìm trong đó.

- Hm... em thì có đấy Sasuke-kun. Món quà sinh nhật sớm từ đêm qua là quá đủ rồi...

Cô vội vã chạy trốn khỏi nụ hôn làm cậu có cảm giác mất mát buồn bực.
[truyện được đăng duy nhất tại wattpad @hng170893]

- Anh có thể đưa em đi, sẽ không muộn đâu.

- Chà, đừng dùng năng lực của anh vào những việc như vậy. Em không muốn thình lình xuất hiện trong cuộc họp như lần trước đâu.

Sakura đã nhanh tay nhét lát cà chua trong đĩa salad vào miệng cậu.

- Lát nữa anh nhớ ghé qua tiệm Tenshi lấy quà cho Boruto nhé, em đặt trước rồi đó.

- Hm...

Sasuke xúc trứng và xúc xích chiên ra hai chiếc đĩa lớn, trong khi Sakura chuẩn bị cho Sarada vài nắm cơm rong biển nhỏ xíu. Con bé giờ đã thành thạo dùng đũa gắp từng viên đưa lên miệng.

- Tuyệt lắm Salad, thằng nhóc Boruto vẫn còn bốc thức ăn bằng hai ngón tay đó ha ha...

Cậu bất giác mỉm cười theo hai mẹ con.



Boruto sinh trước Sarada chỉ vài ngày, là bản sao hoàn hảo của bố và ông nội. Tính cách thì...

Sasuke khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm thằng nhóc tóc vàng đang xán vào Sarada bé bỏng. Có rất nhiều trẻ con ở đây, tại sao lại chọn trúng Sarada của cậu chứ. Hừm...

- Cậu đã thông báo cho Sakura chưa? Về chuyến đi ấy...

Naruto vẫn lăng xăng trong bếp, giờ đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào.

- Sa... sa... – Boruto bi bô nói trong khi ôm đống đồ chơi mới được tặng, nhiệt tình chia cho Sarada.

- Cái thằng chết tiệt. Tại sao từ đầu tiên nó nói được lại là tên con của cậu chứ dattebayo!

Sarada trái ngược hoàn toàn. Con bé lạnh lùng, dứt khoát cầm khối gỗ gõ vào đầu Boruto làm thằng nhóc ôm đầu khóc ầm ĩ.

Sasuke mỉm cười đắc ý.

- Này này... cái nụ cười đó là sao. Sarada con ơi...

Naruto ngồi xuống sàn cạnh hai đứa nhóc, bàn tay đưa lên muốn xoa đầu Sarada lại bị con bé tránh né kịch liệt.

- Boruto sinh trước vài ngày nên hai đứa phải gọi nhau là anh em nha. O... ni... chan. Gọi Oniichan sẽ được ăn kẹo, ở đây ta có rất nhiều đó. Nào nào O! Nii! Chan!

Naruto bê đĩa kẹo ra dụ dỗ Sarada. Đáng tiếc...

- Pa... pa...

Sasuke nhanh chóng bế Sarada lên trước ánh nhìn buồn bực của cha con nhà Uzumaki. Boruto sau đó đành ngậm ngùi nhập hội với hai tên nhóc Shikadai và Inojin.

Bữa tiệc thêm náo nhiệt ngay khi Sakura và Ino xuất hiện ở ngưỡng cửa, Chouji cùng vợ và con gái cũng tới ngay sau đó. Sarada cuối cùng cũng tìm được đồng minh, hai cô bé bi bô nói chuyện, có vẻ khá hợp nhau.

Hôm nay Sakura uống rất nhiều. Cũng lâu rồi không có dịp tiệc tùng như vậy, Sasuke đành mặc kệ cho cô tự do uống thoả thích. Đối diện, Ino cũng đã say khướt, hai cô gái bắt đầu cầm thìa lên gõ vào bát đĩa, vừa gõ vừa hát một bài đồng dao nào đó mà cậu chẳng biết tên. Không khí được đẩy lên cao trào khi Temari cùng Karui đứng lên góp vui bằng một điệu nhảy. Trên bàn chỉ còn lại Hinata vẫn ngồi tựa vào Naruto vỗ tay theo nhịp.

Sasuke liếc nhìn sang Shikamaru, mặt mũi cậu ta giờ đã sầm sì như sắp có bão.

- Bao giờ thì cậu định lên đường? – Shikamaru hạ giọng hỏi nhỏ khi bắt gặp ánh mắt của cậu.

- Sớm thôi. Chắc là đợi qua sinh nhật Sarada...

- Sasuke, lần này cậu đi không biết bao giờ mới gặp lại, chúng ta cùng uống li rượu chia tay này nào. Mặc dù tôi cũng chẳng ưa gì cậu...

Sai bất ngờ lảo đảo đứng dậy, hai má cậu ta đỏ rực, đối lập với làn da trắng bệch thường ngày. Có vẻ như đã say đến quên trời đất.

"Keng!"

Sakura đánh rơi chiếc thìa trên tay xuống đĩa. Tất cả mọi người đồng loạt im lặng dù không hẹn trước.

- Anh... sẽ đi đâu cơ Sasuke-kun?

——————

Ông bà Haruno ái ngại nhìn con gái cưng đang say bí tỉ đứng không vững trước cửa nhà.

- Cái này... con bé lại uống say nữa hả?

Bà Mebuki vội vàng đón lấy Sarada đã ngủ gật trên tay cậu, miệng vẫn không ngừng càu nhàu.

- Làm mẹ rồi mà sao chẳng chịu thay đổi gì thế... hn... Để mẹ chăm sóc Sarada cho, con đưa vợ về đi. Lần nào uống cũng say khướt như vậy, chẳng biết học từ ai nữa... chậc.

- Cô ấy biết tin con sắp phải rời đi nên có chút buồn bực. Thời gian tới, có lẽ phải nhờ ba mẹ chăm sóc cho Sakura và Sarada một thời gian.

Cậu muốn cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn nhưng lại bị ông Kizashi đỡ lại. Ông vỗ lên vai cậu vài cái rồi thở dài.

- Được rồi, được rồi. Đều là người một nhà cả, con cũng nhớ phải luôn cẩn thận. Nhiệm vụ quan trọng nhưng tính mạng là trên hết. Nhớ chưa... aizz.

Cánh cửa khép lại nhưng vẫn vọng ra tiếng ông bà Haruno đang tranh nhau bế cháu. Cảm giác được người thân quan tâm làm trách nhiệm cậu phải gánh trên vai cũng nhẹ đi đôi phần.

Sakura vẫn chưa tỉnh rượu. Cô loạng choạng ngả hẳn vào người cậu, bàn tay theo thói quen sờ soạng lên ngực làm mặt cậu nóng phừng phừng. Hai người vẫn còn đang ở giữa phố...

- Đợi chút nữa sắp về đến nhà rồi Sa...

Tay phải bị cậu giữ lại thì tay trái đã đu lên cổ kéo cậu xuống, hai cánh môi gấp gáp áp lên má cậu.

- Toàn mùi rượu thôi... haiz!

Sasuke dứt khoát vác cô lên vai, cậu lấy đà nhảy lên ban công toà nhà gần đó, men theo những những hành lang tối tăm rút ngắn quãng đường về nhà.



Khoảng trống này là minh chứng cho sự đấu tranh nội tâm của tác giả về việc có nên viết H hay ko ...
¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

* Bài Sak hát là ost Anime Lâu đài bay của Howl nha: Promise of the world.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net