Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke và Itsuki rời đi ngay khi qua năm mới. Cuộc sống của Sakura tại làng Tuyết lại quay về quỹ đạo cũ. Cô dành nhiều thời gian học nấu ăn với Akiko, chơi với lũ trẻ và tập thêu gia huy.

Những đường nét từ vụng về, méo mó dần trở lên tròn trịa, sắc nét. Gia huy Uchiha hình cây quạt với hai màu đỏ - trắng đã được nắn nót thêu lên lưng áo của hai vợ chồng. Chẳng biết từ bao giờ, trong lòng cô đã có quyết tâm thay đổi định kiến về cái tên này. Sakura không muốn người ta nhắc đến Uchiha với sự kính sợ nữa. Bằng khả năng của mình, cô muốn bé con của hai người khi được sinh ra sẽ luôn cảm thấy tự hào khi được mang cái tên ấy.

Hakuji có ghé qua đôi lần đưa cho họ vài con vật anh ta săn được. Có khi là giúp chẻ củi hoặc sửa chữa đồ vật trong nhà. Theo lời Akiko nói thì, hiếm khi nào được gặp anh ta nhiều đến thế. Thằng nhóc Hikaru lại đặc biệt tươi tỉnh, cái vẻ cụ non trên gương mặt nó đã không còn nữa.

Theo thời gian, thời tiết đã dần ấm lên, lớp tuyết ngoài sân cũng mỏng đi nhiều. Từng đàn chim di cư giờ đã lác đác quay về khiến bầu trời nơi đây nhộn nhịp hơn hẳn. Nếu chú ý, có thể thấy những cành cây khô héo cả mùa đông đang dần ánh lên màu xanh đầy sức sống, chồi non lặng lẽ nhú lên từ lớp vỏ sần sùi.

Sakura cùng hai đứa nhóc dọn tuyết ngoài hiên nhà. Vòng bụng lớn hơn không làm cho cô thấy vướng víu mấy. Đôi tay thoăn thoắt đưa chiếc xẻng lên xuống, chẳng mấy chốc cả khoảng sân đã sạch bóng, lộ ra vài bụi sơn trà đỏ đang âm thầm nở dưới lớp tuyết lạnh.

- Chà, nếu không để ý thì chẳng ai nghĩ cô lại đang mang thai đâu Momoiro. – Akiko nói trong khi xếp lại chỗ cuốc, xẻng trong kho củi.

- Lát nữa có lẽ tôi sẽ phải tới nhà lão thợ rèn Towa ở cuối làng. Hình như hôm nay cô định lên thị trấn đúng không?

- Úi, con cũng muốn đi. – Yuki lập tức mè nheo. Con bé có đam mê với chiếc xe được kéo bởi đàn chó, hệt như mẹ nó.

- Ừm, cô cứ làm việc của mình đi. Tôi có thể tự đánh xe được, tiện cho hai đứa nó lên thị trấn chơi luôn. – Sakura mỉm cười tự tin.
——————

Tobi cùng đàn của nó được thả tự do ngoài cổng thị trấn. Sakura dắt hai đứa nhóc tiến vào khu trung tâm. Những ngôi nhà bằng gỗ nằm san sát nhau, người dân nơi đây cũng đang bận rộn dọn tuyết trên mái nhà và lối đi. Mặt trời hiếm hoi ló dạng sau một thời gian dài làm tuyết tan ướt nhẹp cả con đường.

Sakura mua chút đồ sơ sinh và thuốc men cần thiết. Sau đó tới bệnh viện kiểm tra định kỳ.

- Yuki, Hikaru. Hai nhóc chờ ở đây nhé. Nếu đói thì có thể ăn tạm thứ này.

Sakura đưa cho hai đứa một túi bánh làm từ ngũ cốc. Sau đó để bọn nó ngồi lại sảnh bệnh viện rồi một mình tiến vào trong. Đột nhiên, có tiếng bước chân vội vã tiếp cận cô.

- Cô... cô có phải là Haruno Sakura không? – Nữ y tá hồ hởi nắm lấy tay Sakura. – Tôi đã được dự buổi thuyết trình của cô về Kỹ thuật nuôi cấy tế bào vào năm ngoái. Nó thực sự rất tuyệt đó.

Sakura ngạc nhiên, không ngờ lại có người nhận ra cô ở nơi này.

- Hn... có thể cô nhận nhầm người rồi. Tôi tên Momoiro...

Cô gỡ đôi tay mình thoát khỏi cô ta, cảm giác được Chakra trên người này có chút quen thuộc. Tại Thiết quốc lại có y nhẫn ư? Kỳ lạ...

- Không thể nào. Màu tóc và màu mắt của cô rất đặc biệt.

Đôi mắt của nữ y tá nhìn xoáy vào gương mặt làm cô có chút khó chịu.

- Thôi nào, tôi sẽ không hỏi tại sao cô lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh này. Chỉ là... tôi rất hâm mộ cô. Nên có thể ký tên lưu niệm cho tôi không?

Nữ y tá thân thiện đưa giấy bút cho Sakura, ánh mắt đầy mong đợi.

Chakra này...

Sakura bình tĩnh cầm bút đặt lên giấy.

Tích... tắc... tích... tắc...

Tiếng đồng hồ trên bức tường đối diện vang vọng trong không gian yên tĩnh. Bệnh viện hôm nay vắng vẻ một cách lạ thường. Sakura nhanh chóng viết xong, cô thả cây bút trả về cho chủ nhân của nó. Sự yên tĩnh kéo dài một cách khó hiểu...

- Tại sao? – Nữ y tá trố mắt nhìn Sakura. Con mắt đã trở lên hung hãn.

- Cô là ai?

Sakura lùi lại, bàn tay nắm lấy thanh kunai chắn trước mặt. Thếp hồ sơ kẹp tờ giấy cô vừa ký tên lên liền rơi xuống đất. Rõ ràng là một bản khế ước, cái tên Haruno Sakura đã được viết lên đó.

- Tại sao lại không có tác dụng?

Nữ y tá vồ lấy tờ khế ước, cô ả nhìn chằm chằm hồi lâu mà không tìm được điểm gì bất thường. Cơ thể dần mất khống chế, thuật biến hình của cô ta cũng theo đó tan biến.

- Vậy đây là cách các người bắt cóc các Y nhẫn? Dùng ảo thuật lừa họ ký vào khế ước với thú triệu hồi đã bị khống chế ở một nơi nào đó... Hn... Cô đã lấy được máu của tôi từ bao giờ?

Cơ thể cô ả đã hoàn toàn trở lại nguyên trạng. Mái tóc nâu và gương mặt xinh đẹp giờ đã có thêm vài vết sẹo cắt ngang, đôi mắt xếch vẫn đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay.

- Cô... là cô gái ở Sora-ku? – Sakura ngạc nhiên.

- Tại sao? Rõ ràng mi đã ký tên bằng máu của mình lên đây... TẠI SAO? – Shiraki rít lên giận dữ. Những vết sẹo trên mặt cô ta hằn lên một cách đáng sợ.

- Hừ, đơn giản vì tôi đã không còn mang họ Haruno nữa...

Sakura liếc nhìn về phía sảnh bệnh viện. Hai đứa trẻ dường như cũng phát giác ra điều bất thường ở đây, chúng đang tò mò tiến tới...

- Ninpou: Kirigakure no Jutsu! (Nhẫn pháp: Vụ ẩn chi thuật) – Shiraki kết ấn, làn sương mù bao trùm toàn bộ hành lang bệnh viện.

Những đường đạn nước ẩn sau màn sương hướng về phía Sakura. Cơ thể cô ngay lập tức hiện ra vài lỗ máu lớn...

- Thuật thế thân?

Khi sương mù tan hết? Trên nền đất chỉ còn lại một khúc gỗ đã bị thủng nhiều chỗ.

Sakura ôm theo Hikaru và Yuki lao ra khỏi bệnh viện. Tìm một nơi an toàn để bọn trẻ ở lại, cô nhanh chóng xoay người đi. Vạt áo choàng lại bị giữ lại từ phía sau.

- Có chuyện gì thế Momo-neesan? – Hikaru lo lắng nhìn cô.

- Không được lên tiếng khi chị chưa xuất hiện nhé. Bảo vệ Yuki...

Sakura cởi áo choàng khoác lên người hai đứa, đặt một thanh kunai vào tay Hikaru, bước chân kiên định quay lại bệnh viện.
——————

Sakura ẩn thân trên ban công một ngôi nhà lặng lẽ quan sát. Cơ thể cô lúc này thật sự không thích hợp để chiến đấu. Kẻ địch ngoài Shiraki còn có thêm hai tên mặc trang phục dạ hành. Bọn chúng đang chia nhau quan sát trên nóc bệnh viện.

- Đằng kia!

Shiraki bất ngờ chỉ tay về vị trí cô đang đứng. Không ngờ cô ta cũng là một Ninja cảm ứng. Hai tên đồng bọn nhanh chóng chia làm hai hướng tiếp cận vị trí của Sakura.

Ngay khi tưởng chừng như hai tên đó sắp chạm được vào cô, bọn chúng đột nhiên ngã khuỵu, cơ thể như thân cây bị đốn ngã nằm sõng soài trên mặt đất. Shiraki đang theo sát phía sau lập tức nhận ra điều bất thường, cô ả dừng lại từ xa giữ khoảng cách.

- Thuỷ độn: Vũ lộ chi miên!

Ngay khi ấn chú cuối cùng được hoàn thiện, bán kính 10 mét xung quanh Shiraki ào ào đổ mưa. Những hạt nước nhanh chóng cuốn đi lượng thuốc mê trong không khí.

- Suiro no Jutsu! (Thuỷ lao chi thuật)

Nước từ thuỷ vũ lập tức đổi hướng, chúng lao đến Sakura, trở lên nặng nề hơn rồi biến thành một khối cầu bao phủ toàn bộ cơ thể cô, tạo thành một lồng nước lớn. Shiraki từ từ tiến lại gần, trên môi đã không dấu được nụ cười đắc ý.

- Miễn dịch với ảo thuật cũng ấn tượng đấy. Nhưng một y nhẫn thì cũng chỉ đến thế thôi...

- Shanarooo!!

Khi Shiraki rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cô ta đã tự định trước kết cục bị đả bại. Một quyền của Sakura xé tan lớp nước trước mặt, hướng thẳng đến khuôn mặt dữ tợn đang cười kia.

- Suiton: Sujiheki!

Bức tường nước dần kết thành hình, chắn giữa hai cô gái. Nhưng đã không còn kịp nữa, nắm đấm của Sakura đã phá vỡ bức tường mong manh ấy, giáng lên mặt Shiraki khiến cô ta bay ngược về phía sau.

- Có vẻ thông tin của cô về tôi cũng không được đầy đủ lắm nhỉ. – Thanh Kunai đã xuất hiện kề sát lên cổ cô ta – Nói, tên cầm đầu của làng Mưa đang ở đâu?

Shiraki nằm bất động trên nền tuyết. Sau lưng cô ta, một thân cây cổ thụ đã bị đốn ngã, gãy đôi lởm chởm. Nếu không có nó hấp thụ phần lớn lực thì hẳn là cô ta đã phải chết không thể nghi ngờ.

- Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu...

Khoé miệng cô ta trào ra một ngụm máu lớn, cơ thể lại phân rã thành nước, từ từ ngấm vào lớp tuyết bên dưới. Vài giây ngắn ngủi đã biến mất không dấu vết.

Bị thương nặng như thế chắc chắn chưa thể chạy xa được. Sakura âm thầm tính toán xem có nên đuổi theo không. Cô lật hai tên đồng bọn của Shiraki lên, gỡ mặt nạ. Trên trán chúng là băng bảo vệ của làng Mưa với một dấu gạch ngang. Vậy thì không có gì phải nghi ngờ về động cơ của chúng nữa...

Người dân xung quanh đã tụ tập lại mỗi lúc một đông, Sakura đành từ bỏ ý định điều tra tiếp. Cô trói hai tên lại rồi giao cho đội trị an ở đây, nói qua rằng bọn chúng đã khống chế nhân viên trong bệnh viện. Sau đó bỏ đi tìm Hikaru và Yuki.

Khi tới được chỗ của hai đứa nhóc, cơ thể ướt đẫm nước của Sakura bắt đầu run lên vì lạnh. Hikaru nhanh chóng khoác áo choàng lên cho cô, thằng bé căng thẳng nhìn ngó xung quanh.

- Neesan...

- Về nhà rồi chị sẽ kể sau nhé! – Sakura xoa đầu an ủi nó.

Yuki đã nhào đến ôm cô, có lẽ con bé muốn sưởi ấm cho Sakura.

- Thôi nào, em cũng sẽ bị ướt đấy. Chúng ta nhanh chóng về nhà thôi. Chà... đồ vừa mua cũng không bị thiếu món nào nhỉ. Giỏi lắm hai đứa!

Sakura muốn tìm Sasuke càng sớm càng tốt, hiện tại cô không có cách nào để liên lạc với anh, trừ viên đá trên cổ. Nhưng dùng nó lúc này lại có chút tiếc nuối...

Khi cô đang lắp dây cương vào cổ những chú chó, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Phía xa kia, sau rặng núi, một cột khói đen sì lao thẳng lên trời rồi bung toả như một cây nấm khổng lồ.

- Hướng đó, hình như... là... là hầm mỏ... – Hikaru lắp bắp, mặt thằng bé đã tái mét.



*Tớ tả cảnh chiến đấu không biết đã ổn chưa? Nếu có gì k hợp lý thì cm để tớ sửa lại nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net