Cảm nhận nỗi đau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau hiện hữu là bằng chứng cho sự dung hoà của hai người. Sakura khó khăn thả lỏng cơ thể. Vẫn là câu nói cũ. Lý thuyết hoàn toàn... chẳng liên quan gì đến thực hành. Uổng công cô tìm tòi nghiên cứu!

Hơi thở của anh vẫn nặng nề bên tai, giọng nói đã trở nên trầm đục.

- Dừng lại nhé, Sakura...

Lời nói và hành động lại hoàn toàn không ăn khớp. Thân dưới khẽ động làm cô đau đến toát mồ hôi.

Sakura nghiến răng. "Bỏ cuộc" là hai từ chưa bao giờ được phép xuất hiện trong từ điển của cô.

- Sasuke-kun.

Chặn lại lời anh định nói. Đôi tay nhẹ nhàng vòng qua cổ, kéo khuôn mặt phía trên lại gần hơn.

- Em yêu anh...

Âm thanh thoảng qua khe hở của môi lưỡi nhưng lại rõ ràng đến từng chữ.

- Anh cũng thế, Sakura... Cũng... yêu em....

Sasuke nhiệt tình đáp lại nụ hôn.

Với cô, lời nói đó còn tốt hơn bất cứ thứ thần dược nào trên đời. Cơn đau dần dà được xoa dịu, thay vào đó là cảm giác ấm áp lan toả giữa hai người.

- Ổn rồi, Sas...

Chẳng kịp nói hết câu, vật đó đã tiến sâu vào tận cùng cơ thể. Có lẽ anh cũng cảm nhận được những rung động từ trong sâu thẳm. Bởi giờ đây, hai người thực sự đã hoà làm một.

Theo chuyển động, mùi máu ẩn khuất tan nhẹ vào trong không khí. Nhưng chẳng có ai để ý đến nữa. Họ còn mải mê khám phá thế giới mới này, bận bịu cuốn vào thứ cảm xúc đã bị bỏ lỡ nhiều năm.

——————
*văn H tạm dừng ở đây thôi nhé bà con. Thực sự viết pỏn không khó. Nhưng viết pỏn mà câu từ không được tục tĩu thì lại quá hại não T-T
——————

Cao trào của dục vọng chỉ dừng lại khi cả hai đã thấm mệt. Sakura vuốt ve gò má giờ đã được phủ thêm một lớp mồ hôi. Cái lạnh của buổi đêm chẳng ảnh hưởng gì đến ngọn lửa trong căn phòng.

Cô muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt này. Thật lâu... đời đời... kiếp kiếp...

Có chút ánh sáng mờ ảo ẩn trong con ngươi đen tuyền khiến Sakura không thể rời mắt. Cô thấy choáng ngợp, linh hồn dường như đang bị hút vào một không gian mang bóng hình xưa cũ.

Chớp mắt...

Thế giới hoang tàn nhuộm màu khói lửa trải dài vô tận. Bầu trời phủ kín mây đen, những đám mây vần vũ giữa sải cánh chao nghiêng của loài chim ăn thịt. Tiếng đao kiếm va chạm vào nhau chát chúa, tiếng khóc than đau đớn, tiếng rên rỉ quằn quại đứt quãng. Âm thanh ấy đánh úp vào thính giác. Đáng sợ và tuyệt vọng.

Trên mặt đất ngập ngụa xác chết, cậu bé giống với Sasuke 7, 8 phần đang lao mình về phía chiến trường. Đôi mắt vô hồn lại nặng trĩu suy tư... "chiến tranh"... "sinh và tử"...

"Đây là ký ức của Sasuke-kun ư?"

"Không... không phải!" Sakura lập tức phủ nhận. Cậu bé này tuy rất giống nhưng có chút gì đó già dặn hơn. Thời gian lại được tua nhanh như một cuộn phim. Tiếng quạ kêu mỗi lúc một gần... cậu bé đó... hoà mình vào bầy quạ...

"Là ký ức của anh Itachi!"

Âm thanh nức nở vang lên giữa ánh nắng chói chang tháng 7. Sasuke trong hình dáng trẻ sơ sinh đang được cha mẹ cưng chiều. Cô rất muốn chạm vào anh, nhưng bản thân lại vô hình trong thế giới ấy.

Cuộc đời của Itachi cứ thế diễn ra trước mắt Sakura, phần lớn gắn với cậu em trai bé bỏng cho đến năm anh 8 tuổi...

Những cái chết bất ngờ ập tới, đau đớn khi chứng kiến đồng đội bị giết hại, nỗi thất vọng về gia tộc cùng gánh nặng bảo vệ sự bình yên của ngôi làng. Hơn tất cả, là tình yêu anh dành cho Sasuke.

Cuối cùng, Sakura cũng hiểu. Itachi đối với Sasuke có ý nghĩa lớn đến nhường nào. Cô bất giác nhớ đến sự thù hận của anh ngày ấy. Nếu là cô, liệu có thể có sự lựa chọn khác không?

Sakura không dám đưa ra câu trả lời. Chỉ là, cô đã cảm nhận được nỗi đau.



"Tách... tách..." Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn như âm thanh của kim đồng hồ vang vọng.

Không gian đã biến đổi thành một mặt hồ phẳng lặng. Bầu trời trong xanh cao vời vợi. Không có nắng, cũng chẳng có một gợn mây. Nơi đây chỉ có một cây anh đào lơ lửng, soi bóng xuống mặt hồ trong vắt như tấm gương khổng lồ.

Có bóng người đang thong thả đi trên mặt nước. Bước chân chậm rãi tạo thành những gợn sóng nhỏ nhưng lại nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô.

Là một phiên bản trưởng thành hơn của Sasuke. Cũng không hẳn, đôi mắt người đó đầy vẻ dịu dàng, hai bên khoé mắt có thêm nếp nhăn dài chạy dọc xuống cánh mũi.

- Anh là... Itachi-san?

- Không ngờ lại gặp em ở đây, Sakura.

Nụ cười của anh rất đẹp. Gợi cô nhớ về bà Mikoto, mẹ của hai người.

- Đây là đâu? Em không nghĩ mình thích hợp ở lại nơi này. – Sakura hoang mang nhìn quanh. Cô nhớ mình vẫn đang nằm cạnh Sasuke trong căn phòng đó.

- Đừng lo lắng, Sakura! Nơi này... là bên trong tâm trí của thằng nhóc em anh.

Sakura tròn mắt. "Cũng quá kỳ diệu đi!"

- Sự tồn tại của anh ở đây chỉ là một lượng chakra nhỏ còn xót lại trong đôi mắt được cấy ghép. Khi Sasuke nhận những ký ức đó, theo lẽ tự nhiên, anh có được hình dáng này.

Itachi chắp tay sau lưng tiến về phía cây anh đào. Cô liền vội tiếp bước theo sát anh.

- Nơi này đã từng chìm trong bóng tối. Cho đến khi...

Itachi chỉ những cánh hoa phấn hồng đang lặng lẽ rơi xuống mặt hồ rồi gõ nhẹ vào trán cô. Thói quen này...

- Cám ơn em, Sakura.

- Sasuke có lẽ rất nhớ anh. Itachi-san, hãy trò chuyện thêm với cậu ấy nhé.

- Anh chỉ là một dải sinh cơ sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Kẻ đã chết thì không nên can thiệp vào cuộc sống dương gian nữa.

Itachi nhặt lên một cánh hoa đang trôi nổi trên mặt nước. Đôi mắt anh hướng về cô.

- Sakura, anh đã sai lầm khi luôn lừa dối mà không đặt niềm tin vào thằng em duy nhất của mình. Thật may khi vẫn còn có người nguyện ý tin tưởng và trao cho nó thứ tình yêu mà anh không thể.

- Không, anh đã làm tất cả cho cậu ấy rồi. So với anh, em và cả Naruto đều chẳng làm được gì nhiều.

Itachi theo thói quen lại dơ hai ngón tay lên. Nhưng sau đó đã bị thay bằng một cái xoa đầu trìu mến.

- Sakura, giúp anh chăm sóc những đứa trẻ nhà Uchiha nhé.

Ánh mắt anh hướng lên không trung. Một quả cầu sáng nho nhỏ đang từ từ rơi xuống. Sakura đưa đôi tay lên đỡ lấy. Quả cầu liền tan biến trong lòng bàn tay cô, chỉ để lại cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Nụ cười của Itachi đã dần trở nên trong suốt.

- Oniisan! – Cô cố gọi với theo anh.

- Nhờ em, Sakura-chan...

Giọng nói ấm áp đó cứ mãi vang vọng bên tai.

"Sasuke giống như một tờ giấy trắng vậy. Nếu biết cách, người ta có thể vẽ bất cứ thứ màu gì lên nó." - Uchiha Itachi.
——————

Sakura tỉnh lại trong ổ chăn quen thuộc, cơ thể vẫn còn hơi nhức mỏi. Cả căn phòng như vừa trải qua một trận chiến. Chăn gối nhàu nhĩ văng khắp nơi, giữa lớp nệm trắng lại xuất hiện thêm một vệt máu chói mắt. Trên mặt chợt nóng bừng như vừa bị áp vào chậu than.

Sasuke vẫn đang ngủ say. Khoé mắt anh từ khi nào lại có thêm một giọt nước vốn không nên xuất hiện ở đó. Ngón tay Sakura nhẹ nhàng chạm vào thứ chất lỏng trong suốt ấy.

Có lẽ vì cảm nhận được ngón tay cô, lông mi anh khẽ động đậy, cơ mặt nhăn nhó đầy vẻ đau đớn. Anh bất ngờ mở mắt nhìn chằm chằm về phía trước, đồng tử màu tím co lại, tựa như nhìn xuyên qua cô thấy một ai khác...

- Em... vẫn luôn ở đây à Sakura?

Thật khó hiểu với câu hỏi không đầu không đuôi ấy.

- Tất nhiên em vẫn ở đây cạnh anh rồi.

Sakura không cưỡng lại được đôi mắt mang vẻ yếu đuối khó tin. Cô chỉ đành vỗ về an ủi bằng tất cả sự dịu dàng mình có.
——————

Trốn trong hồ nước nóng khi Sasuke gọi người vào dọn phòng, đời này Sakura không muốn mất mặt thêm nữa. Chẳng như ai đó vẫn thản nhiên theo thói quen thưởng thức hương vị của trà.

- Đi hết rồi. Em mau vào ăn sáng.

- .....

Sakura mặc lại đồ rồi lết đôi chân nặng nề quay về. Nhờ Bách hào thuật, cơ thể cô hồi phục rất nhanh. Nhưng đi kèm với nó là triệu chứng thèm ăn khủng khiếp.

Nhìn một bàn đồ ăn chỉ có hai bát cháo nóng hổi. Sakura lập tức tiu nghỉu. Thật nhớ mâm cơm tối qua quá đi...

- Sao thế? Anh bảo với họ là em mệt mỏi quá độ liền được dọn lên thứ này.  – ngón tay anh chỉ vào bát cháo.

"Còn gì mất mặt hơn nữa không... shanaroo"

¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

Sakura ủ rũ ăn sang bát cháo thứ hai...

- Chúng ta sẽ lập tức quay về làng. – Anh bình tĩnh nói.

- Có nhiệm vụ gì gấp sao?

"Chẳng lẽ anh vừa nhận được thư của thầy Kakashi?" Sakura âm thầm suy đoán.

- Rất gấp. Là chuyện kết hôn đó.

Sasuke tao nhã lấy khăn lau khoé miệng. Sau đó ra ngoài gọi người dọn thêm đồ ăn lên...

*tèn ten. Hình official mới nhứt của gia đình Uchiha nè bà con.
* Con bé Salad sinh ngày 31/03. Và, thử đếm ngược 9 tháng trước xem. Ố là la, chuẩn vào sinh nhật của anh không trượt phát nào (≧▽≦)
*chap sau là ngoại truyện của Indra nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net