Cảm nhận nỗi đau (H hơi nặng, chắc cỡ 21+ á...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*văn phong viết H của mình hơi nặng nề. Các nàng cân nhắc. Đặc biệt là các bạn nhỏ chưa đủ tuổi. Có thể làm tam quan bị lệch lạc, hay còn gọi là biến thái đó!! 
( ͡° ͜ʖ ͡°)

Chỉ cần gặp đúng người, chờ đợi lâu một chút cũng không sao.

Những năm tháng đó Sakura đã luôn tâm niệm như thế. Có người nói tình yêu của cô thật khó hiểu. Hay như chính anh cũng từng nghi ngờ bản thân chẳng có gì đáng để cô yêu. Thế nhưng đối với cô, anh giống như sự sắp đặt của Định mệnh.

Là những ngày thơ ấu mới vào học viện, ánh mắt cô đã luôn dõi theo cậu bé tóc đen thường tách mình ra khỏi đám nhóc ồn ào. Là một Sasuke 12 tuổi luôn đứng chắn trước mọi nguy hiểm bảo vệ cô, quan tâm đến những cảm xúc tự ti thầm kín mà chẳng ai nhận ra được. Hay một Sasuke lạc lối nhưng vẫn gọi tên cô giữa chiến trường ồn ã, vẫn vô thức bảo vệ dù luôn miệng nói rằng chẳng quan tâm đến sự sống chết của cô. Với Sakura, đôi khi cô thấy thương xót, đôi khi lại là ngưỡng mộ. Chung quy lại, chỉ cần được ở bên anh. Thế chẳng phải là tình yêu sao? Đời này với cô, đã có được kết cục mỹ mãn.
——————


Trở về phòng khi đã gần nửa đêm, hai người lập tức bị cuốn vào thứ cảm xúc sớm bị ngắt quãng. Có điều, lần này cậu chẳng thể nắm quyền chủ động.

Liên tục bị gọi tên bằng chất giọng ngọt ngào đó làm trái tim như muốn tan chảy. Sasuke lơ đễnh mặc cô áp sát, buộc cậu nằm xuống tấm nệm được trải sẵn trên sàn. Từ dưới nhìn lên, cậu chỉ có thể thấy được cánh môi sưng đỏ vì nụ hôn ban nãy đang từ từ tiến lại gần. Đáy mắt trong veo giờ đây chỉ còn lại một tầng hơi nước mơ màng. Con ngươi xanh ngọc chứa đựng trọn vẹn hình ảnh của cậu, chẳng thể có thêm bất kỳ thứ gì khác.

- Sasuke... kun.

Ngón tay thon dài vuốt dọc sống mũi, xuống đôi môi rồi lướt qua yết hầu. Cậu khẽ nuốt nước bọt. Cô gái này lại làm cho thứ bản năng cậu cố kìm nén muốn trỗi dậy rồi. Cánh tay nhúc nhích vừa có ý định kéo cô xuống đã bị chặn lại.

- Anh... lại định chạy trốn à Sasuke-kun?

- ...

Quả thật, có đủ hai tay vẫn là một lợi thế.

Sasuke có chút không theo kịp cảm xúc của cô. Cậu vất vả kìm nén ngọn lửa bị cố tình khơi dậy.

Bàn tay mát lạnh rất nhanh đã kéo vạt áo trên ngực xuống. Thắt lưng bị cởi ra từ lúc nào, ngón tay nghịch ngợm chẳng mất thời gian chạy thẳng về phía dưới. Mắt cậu tối sầm. Có cảm giác rất giống thiếu nữ nhà lành bị cưỡng gian...

(。ŏ﹏ŏ)

Dồn sức ngồi bật dậy khiến cô ngã vào đống chăn mền đằng sau. Cậu nhanh chóng tóm lấy hai tay, áp chế cô dưới thân mình. Thế nhưng phản ứng bên dưới lại càng dữ dội hơn khi cô vùng vằng cố thoát ra. Cặp đùi đó không biết vô tình hay cố ý cọ tới lui vào nơi cứng rắn nhất.

Bộ yukata màu hoa đào cũng theo đà trượt khỏi vai. Ngay lập tức đập vào mắt là sợi dây lụa mảnh mai nổi bật trên làn da trắng nõn. Một dải đăng ten mỏng ôm lấy bộ ngực nhỏ xinh, chẳng khó để nhận ra nụ hoa hồng hồng lấp ló.

Sasuke sượng trân nhìn cô đến quên cả chớp mắt.

- Đây... đây là quà của Ino. Em nghĩ không nên để... lãng phí. Là... là quyển trục cô ấy đưa khi ở làng Mưa. – Sakura lắp bắp giải thích.

~'-﹏-'~

- Anh... có nên cảm ơn cô ấy khi quay về không?

Giây phút ngắn ngủi cô ngượng ngùng vì bộ đồ lót táo bạo đã đủ để cậu lấy lại quyền chủ động. Sasuke gỡ chiếc khăn buộc trên tóc trói đôi tay cô lại chỉ bằng vài động tác đơn giản.

- Không làm loạn nữa, Sakura.

Cô trao lại cho cậu một ánh nhìn đầy uất ức.

Cuối cùng cũng chế ngự được tiểu yêu tinh bên dưới. Sasuke chậm rãi thưởng thức làn da mịn màng như thạch. Cậu dùng miệng kéo lớp ren mềm mại để lộ ra nụ hoa nho nhỏ. Ngực cô giống như hai khối mochi trắng ngần, nằm gọn trong lòng bàn tay, đàn hồi săn chắc.

- Rất vừa tay, Sakura~

Sasuke buột miệng nói ra những lời trong lòng. Thế nhưng, cậu lại thấy thoả mãn với biểu hiện của cô khi nghe những lời mà đáng lẽ không-thể-xuất-hiện trong con người cậu.

Hơi thở nóng bỏng phả lên da, môi đã phối hợp ngậm lấy nụ hoa còn lại, đầu lưỡi không ngừng kích thích lên những vùng thần kinh nhạy cảm.

Sakura bị cậu trêu chọc đến cứng đờ người. Thế nhưng, có vẻ tính hiếu thắng của cô lại trỗi dậy.

Hai cánh tay đang bị trói khéo léo choàng qua cổ cậu, kẹp lấy cái đầu đầy tóc đen đang cần mẫn trên ngực. Phần thân dưới còn cố ý cọ sát vào nơi nóng nhất.

- Sasuke... kun. Em muốn...

Giọng nói vì dục vọng mà trở nên nức nở như cầu xin. Lông mày khẽ nhíu lại, con ngươi xanh lục mang theo chút thống khổ.

Sasuke có thể dễ dàng thoát ra khỏi cánh tay cô. Thế nhưng... khuôn mặt, giọng nói đó... cậu như dính phải đòn chí mạng.

"Chết tiệt ..."

Đây là thứ ảo thuật mà đến ngay cả Mangekyou Sharingan của cậu cũng chẳng thế nhìn thấu.

Sasuke nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm. Bụng dưới nóng như bị thiêu đốt. Đôi chân ai đó vẫn chưa chịu buông tha.

Hết cách. Cậu lật cô nằm sấp xuống, dùng chính cơ thể mình đè lên, vất vả khống chế cả tay và chân.

Thế nhưng... ngay khi chạm vào phần thân dưới, cậu biết bản thân lại sai lầm rồi.

Hai khối thịt nối liền từ eo xuống thực sự rất lớn, rất đàn hồi...

Lại còn cố ý cong lên... cọ... cọ...

Cảm xúc kỳ lạ chực trào ra ở nơi đó. Cả cơ thể cô chỗ nào cũng được trang bị thứ vũ khí sẵn sàng huỷ diệt cậu!

"Chạy trốn..." có lẽ trong những cuộc chiến ác liệt nhất cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ đến hai từ này. Vậy mà giờ đây, cậu đang thực sự chạy trốn khỏi cô...



Sakura bất ngờ được giải phóng khỏi áp lực phía trên. Cô khó hiểu ngồi dậy nhìn anh giờ đang ôm đầu lùi ra xa.

"Đồ cứng đầu..." Sakura thở phì phò trong lòng. Đã đến mức này rồi mà vẫn còn đủ tỉnh táo khống chế bản thân. Cô không biết nên khâm phục hay coi anh là kẻ ngốc nữa.

"Em sẽ không để anh thoát đâu, Sasuke..."

Sakura khẽ cắn môi dưới. Nhẹ nhàng như một chú mèo chui vào lòng anh.

- Em chỉ muốn tặng quà sinh nhật cho anh thôi... Sasuke-kun, tin em được chứ?



Dùng chính câu nói của cậu đả kích tâm trạng cậu. "Thông minh lắm Sakura..."

Nếu còn tiếp tục trốn chạy thì quả là hèn nhát, Sasuke chỉ có cách để mặc cô chạm vào cậu. Chiếc khăn trên tay đã bị cởi ra từ khi nãy. Bàn tay giờ đã không còn hơi lạnh mà trở nên ấm áp. Cô lưu luyến vuốt ve phần cơ trên bụng rồi bình tĩnh cầm lấy vật nam tính phía dưới...

Cậu không kiềm chế được hít sâu một hơi. Cơn đau buốt nãy giờ dường như đã được làm dịu lại. Thế nhưng nơi đó vẫn không ngừng căng chướng.

Khi cảm nhận được đôi môi mềm mọng của cô chạm tới, cả cơ thể cậu run lên vì khoái cảm. Thứ cảm xúc kỳ lạ lần đầu được biết đến, thứ cảm xúc có thể làm chủ tâm trí bất cứ gã đàn ông nào. Và cậu cũng chẳng phải ngoại lệ. Cảm giác ẩm ướt ấm nóng bên dưới khiến cậu muốn đi đến tận cùng của thứ cảm xúc này.

Sasuke ôm cô ngồi dậy. Hai người đối mặt với nhau thật gần. Cậu hôn lên đôi môi vẫn còn vương những sợi tơ bạc, cầm tay cô đặt lên nơi đó, di chuyển lên xuống đều đặn.

- Giúp anh... Sakura...

Cô rất biết cách phối hợp. Bàn tay dùng lực vừa đủ, miệng lưỡi lại không ngừng gọi tên cậu, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai làm cậu có chút ngứa ngáy.

- Nhanh hơn nữa... ưm.

Những âm thanh ma sát khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Sasuke nhanh chóng chạm đến giới hạn. Cậu ôm ghì lấy đôi vai nhỏ bé, không tự chủ lại cắn vào cổ cùng lúc chất dịch màu trắng đục bắn lên cơ thể hai người.

Sakura lấy chiếc khăn vừa nãy lau qua thứ chất lỏng dinh dính làm cậu thấy hơi xấu hổ. Cảm giác như bản thân trở thành một đứa trẻ đang được cô chăm sóc.

Cơ thể mềm mại ấy vẫn e lệ dựa vào ngực làm ngọn lửa trong cậu chẳng thể nào dập tắt. Cảm nhận được sự ẩm ướt bên dưới, cậu xoay người đỡ cô nằm xuống. Đêm nay chắc chắn vẫn chưa thể kết thúc.

- Sakura, đến lượt em.

Sợi dây lụa ôm sát vòng eo bị kéo xuống. Bàn tay thành thục tìm đến hoa huyệt đã ướt đẫm. Không khó khăn dùng ngón tay đã được làm ẩm tách hai cánh hoa đang khép chặt, từ từ tiến vào trong. Nơi này thật nhỏ bé, chỉ vừa đủ một ngón tay. Sasuke kiên nhẫn nới lỏng từng chút. "Ừm, nhỏ như vậy, chuyện kia làm sao có thể..."

Bộ yukata màu hoa đào đã sớm bị ném sang một bên, cậu mặc sức hôn lên cơ thể cô, từng vệt đỏ hồng kéo dài xuống dưới. Ngay khi môi cậu sắp chạm vào những cánh hoa ướt át kiều diễm, lại nghe thấy giọng cô yếu ớt cầu xin.

- Đừng, Sasuke-kun. Em muốn... thứ đó.

Cặp đùi mềm mượt đã kẹp chặt không cho bàn tay cậu di chuyển. Tay cô lại bám lấy cổ cậu. Bàn tay còn lại mò mẫm xuống thân dưới tìm kiếm vật cứng kia.

- Không được, chúng ta vẫn chưa...

Giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má đang ửng đỏ.

- Lần này thôi. Sasuke-kun cho em... được không?

Đôi môi đỏ mọng không ngừng nói những lời làm cậu phát điên. Bàn tay cô lại ra sức vuốt ve nơi đó. Lý trí cậu giờ đây còn tác dụng gì chứ?

- Được. Cho em... Sakura...

Một nụ cười giảo hoạt lướt qua trên môi cô. Sasuke như nhìn thấy tiểu hồ ly với đôi tai hồng đang phe phẩy chiếc quạt, nàng ngồi trên cây anh đào cúi xuống nhìn cậu. Không... không phải con hồ ly loè loẹt với cặp mắt đen sì của thằng ngốc đó. Thứ hình ảnh mờ ảo như đến từ kiếp trước. Một cửu vĩ hồ ly... từ rất lâu rồi... với những sợi lông màu anh đào phủ kín đôi tai, chín chiếc đuôi cuốn chặt cậu không buông...

Sasuke xua đi những hình ảnh kỳ lạ trong đầu. Cậu tập trung giúp cô thả lỏng.

- Nơi này nhỏ quá. Sẽ rất đau đấy Sakura.

- Không sao, Sasuke-kun... Chỉ cần là anh...

Ngón tay cậu vẫn nhịp nhàng ra vào cơ thể cô. Khi hai ngón có thể dễ dàng trượt vào trong, cậu nghĩ cũng đã đến lúc rồi.

- Anh... có thể chứ?

Vẫn rất ân cần hỏi khi cầm vật đó đặt lên con suối nhỏ giữa hai chân. Sakura đã ngượng chín mặt, cô chỉ khẽ gật đầu.

Dùng hạ thể tách hai cánh hoa, từ từ tiến vào. Áp lực nặng nề làm cậu thấy khó thở.

- Ha... Không sao chứ Sakura?

Sasuke thật không thể tin giọng cậu lại trở nên gấp gáp như vậy.

Trái ngược với nụ cười giảo hoạt ban nãy. Đôi mắt cô lại đã ướt đẫm từ bao giờ.

- Đau... đau quá... Sasuke-kun...

Cậu luống cuống muốn rút thứ đó ra. Không ngờ lại đau đến như vậy...

- Đừng... cho em thêm chút thời gian.

- Anh... cũng đau, Sakura.

Giọng nói thầm thì bên tai, họ cuối cùng cũng có thể cùng nhau chia sẻ nỗi đau.

*Dài quá nên tách ra làm 2 chap nhé bà con. Tui đi tụng kinh sám hối đây 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net