Cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt sũng. Trên người cô chỉ có một chiếc áo choàng bằng vải bông màu trắng, vài giọt nước theo đuôi tóc nhỏ xuống vai. Cô lục lọi trong balo lấy ra thêm một chiếc khăn khác. Chẳng thể đòi hòi gì thêm ở nơi hoang vu này được.

- Lại đây, Sakura.

Liếc nhìn mẩu giấy dưới sàn, cô đưa cho anh chiếc khăn rồi ngồi quay lưng lại. Sasuke kiên nhẫn giúp cô thấm khô từng lọn tóc.

- Anh nhận được tin tức mới?

- Ừm, là về Akaza. Có tin báo hắn đang ở Thiết quốc.

- Thiết quốc? Rất gần với nơi này. Vậy là phán đoán của anh chính xác.

- Hm, anh lại cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi. Thật không bình thường.

Sasuke lấy thêm áo choàng khoác lên người cô. Tóc đã bị anh dùng thuật gì đó làm hơi nước bay đi gần hết.

- Em không lạnh à?

- Um, cũng có một chút. Nhưng...

"Không phải lại mất công cởi ra sao?" Nội tâm Sakura tự đỏ mặt.

- Lần sau em đừng tắm lúc tối muộn với sáng sớm như vậy nữa.
.....

- Ha... lần đó là anh đúng không? Vào lúc sáng sớm. Khu rừng đó không có loài sóc ấy!

- Là vì anh lo cho em thôi.

- Sasuke-kun, không có gì phải xấu hổ cả. Con trai đến tuổi đều sẽ tò mò về cơ thể phái nữ. Đó là một bản năng hoàn toàn bình thường. Dù với anh nó có... hơi muộn một chút.

Sakura thản nhiên giảng giải về quy luật giới tính.

- Anh không có.

- Rõ ràng là có. Cả cái đêm ở phòng anh nữa...

- Nếu có thì cũng chỉ tò mò về mình em thôi...



Ký ức của những ngày nằm trong bệnh viện năm 17 tuổi ấy lại trỗi dậy. Khi mà tâm trạng cậu trống rỗng, chẳng còn mục đích sống lại được lấp đầy bằng hình ảnh của cô.

- Có lẽ anh đã tò mò từ khi nhìn thấy em trong chiếc áo blouse ấy. Cảm giác... giống như... trước đó em luôn bám lấy anh, đột nhiên lại... có chút xa cách.

- Hể? Không thể nào. Lúc đó em đã rất muốn lao đến ôm anh nhưng lại sợ doạ anh chạy mất. – Sakura đau khổ ôm lấy đầu gối.

- Còn anh lại lo rằng sau những gì gây ra, em đã không còn thích anh nữa. Thật may vì được nghe những lời em nói lúc đó, chúng đã cứu anh ra khỏi ý định muốn buông bỏ tất cả.

Sasuke ôm cô vào lòng, tựa cằm lên bờ vai gầy guộc nhưng lại là một chỗ dựa vững chắc. Vài lọn tóc lướt qua má cậu, mềm mượt như tơ lụa.

- Anh đã luôn muốn được chạm vào chúng. Có lẽ khi ấy, động lực để anh cố gắng chính là tương lai. Giống như bây giờ, có thể chạm vào tóc của em mà không còn cảm giác tội lỗi.

- Hoá ra, chúng ta đã luôn hướng về nhau như thế. – Con ngươi màu xanh lục đong đầy hạnh phúc.

- Về tương lai...

Cô yên tĩnh chờ cậu nói. Nhưng cả hai lại rơi vào trầm tư.

- Sasuke-kun, em biết... sẽ có một lúc nào đó em phải quay về. Nhưng chắc chắn... chưa phải bây giờ.

Tiếng thở dài của cậu như ngầm đống ý với cô.

Ánh điện chập chờn rồi tắt hẳn, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Ngoài trời bắt đầu nổi cơn dông. Tiếng gió rít ù ù cùng tiếng cây cối xào xạc va đập vào những bức tường dễ làm lòng người cảm thấy bất an.

Sasuke nhìn qua khe cửa gỗ đang rung lên theo từng nhịp. Ngoài trời tối đen, con đường nhỏ phía dưới nhà trọ lác đác vài bóng người đang vội vã di chuyển. Khoảng không phía xa đã xuất hiện những tia sáng ngoằn ngoèo. Chúng xé dọc bầu trời, nối xuống mặt đất như những sợi chỉ bạc.

Giông lốc kéo đến, mang theo vô số thứ bị chúng cuốn lấy trên đường đi. Lá khô, những cành củi mục, hay cả những thứ đồ bị người ta bỏ quên bên lề đường.

Cảm nhận được trong không khí chỉ có nguyên tố Lôi của tự nhiên. Khi chắc chắn không có gì bất thường, cậu mới tắt Sharingan đi rồi quay lại phòng. Sakura đã trải xong chăn nệm, cô nằm gọn về một bên, bàn tay nho nhỏ đưa sang khoảng trống bên cạnh vỗ xuống lớp nệm khi thấy cậu. Áo choàng của hai người đã được gấp gọn xếp trên đầu.

- Chỉ là một cơn bão thôi.

Cậu hôn lên trán cô trước khi chui vào lớp chăn bông ấm áp. Nhiều ngày rồi mới được ngủ ở một nơi tử tế, Sasuke lại thở dài. Cuộc sống này với cậu đã là một thói quen. Nhưng còn Sakura... và cả đứa nhỏ.

Bên ngoài, mưa đã bắt đầu rơi rả rích. Nhưng âm thanh ồn ào của cơn bão lại chẳng ảnh hưởng gì đến không khí trong căn phòng.

Nghiêng người, cậu đặt tay lên bụng cô. Nhắm mắt tập trung là có thể cảm nhận được nhịp đập dồn dập ngay dưới lòng bàn tay cậu. Ước chừng tốc độ phải nhanh gấp đôi nhịp tim bình thường. Thật kỳ diệu. Trong cơ thể nhỏ bé này lại có một sinh mệnh đang mạnh mẽ lớn lên.

Giống như ngày đầu tiên Itachi nhìn thấy cậu trên cõi đời này. Giờ đây, Sasuke cũng có cảm giác tương tự. Một mối liên kết tự nhiên kết nối cậu và sinh linh ấy. Sự ràng buộc làm cậu muốn bảo vệ, muốn dành cho con tất cả những điều tốt đẹp nhất. Và hơn nữa, cậu rất vui lòng khi được gánh lấy trách nhiệm này.

- Anh cười?

Sasuke còn chẳng nhận ra là bản thân đang cười nữa. Từ lúc nào mà cậu lại hay cười vậy nhỉ?

- Cám ơn...

"Suỵt!" Sakura đã đặt ngón trỏ lên môi cậu.

- Giữa hai chúng ta đều tồn tại sự biết ơn với đối phương. Thế nên, anh đừng nói lời cám ơn với em. Em... chẳng làm được gì nhiều. Được ở cạnh anh đã là ước mơ từ thuở nhỏ, em không ở đây để ban ơn.

Sakura lại chui vào lòng cậu. Suối tóc trải dài ngay dưới chóp mũi làm cậu hơi mất tập trung.

- Hãy cùng em nuôi dạy đứa trẻ này thật tốt nhé.

Nuôi dạy? Cậu bất giác nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của cha và nụ cười ấm áp của mẹ. Sakura có lẽ sẽ là một người mẹ tốt, nhưng còn người cha như cậu... Sasuke không định nghĩa được thế nào mới là một người cha đúng mực.

- Anh sợ... bản thân không đủ tốt.

- Sasuke-kun, anh rất tốt.

Sakura đã chống tay lên, nửa người trên chắn trước mặt cậu.

- Chúng ta đều là lần đầu tiên được làm cha mẹ. Sẽ thật khó để bản thân lúc nào cũng hoàn hảo. Nhưng, con người mạnh mẽ hơn những loài khác bởi vì chúng ta có sai lầm. Bước qua sai lầm và tiến về phía trước chính là cách để bản thân trở nên tốt đẹp hơn.

Chiếc áo choàng tắm với hai vạt chéo đã bị trễ xuống phân nửa. Lời của cô giờ chỉ như gió thoảng bên tai. Sasuke len lén nuốt nước bọt. Thực sự muốn dụ dỗ cậu trong hoàn cảnh này sao?

- Ngủ thôi!

ಠ_ಠ



Sakura khó hiểu nhìn anh nhắm mắt an tĩnh chỉ trong phút chốc. Một giây trước thôi Sasuke vẫn còn đang nhìn cô với ánh mắt mơ màng.

- Anh thực sự đi ngủ?

- .....

Nằm xuống chỗ của mình, cô quay lưng lại phía anh. Bàn tay đã chắn trước miệng để không khỏi bật cười thành tiếng.

Phía sau cô, tiếng sột soạt của chăn nệm cho thấy anh đã chở mình. Hơi thở ấm áp nhanh chóng kề sát lên cổ, bàn tay ngập ngừng nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng.

- Anh... có thể không?

"Phì...."

(Lược bớt 2000 từ tâm huyết của tác giả)

——————

Bầu trời tháng 10 ở nơi đây chỉ có một màu xám như tro tàn. Khi họ đặt chân lên Thiết quốc, đã rất khó để nhận ra những con đường bị tuyết phủ kín. Màu trắng của tuyết cùng những gốc cây già cỗi trải dài mênh mông.

Phía nam Thiết quốc giáp với Hoả quốc cùng Âm quốc. Phía bắc lại được bao trọn bởi một vùng biển lạnh giá. Nơi này không có làng Ninja mà được một tổ chức lấy tên là Samurai bảo vệ.
Dân cư chủ yếu sống bằng nghề khai thác đá. Những mỏ quặng lớn thường nằm ở những vùng núi hiểm trở với khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Thành thị thưa thớt lại cách xa nhau cả ngàn dặm. Quả thực là một nơi tránh tai mắt lý tưởng.

Sakura ngước nhìn lên ngọn núi sừng sững trước mặt. Chẳng thể nhìn thấy được đỉnh núi bởi nó đã bị nhấn chìm trong biển mây. Dưới chân cô là mặt hồ đóng băng. Lớp băng dày đủ để thoải mái đi trên đó mà không cần sử dụng đến chakra.

Càng đi sâu vào Thiết quốc, thời tiết càng lạnh. Lông mày và mi mắt hai người đều bị phủ lên một lớp tuyết mỏng. Sakura cuối cùng cũng chịu từ bỏ bộ đồ xẻ tà màu đỏ cô yêu thích, mặc lên bộ trang phục làm từ da thú giống với cư dân bản xứ nơi đây.

Đã không còn những khoảng rừng trơ trọi như ở rìa biên giới. Họ đang tiến đến một khu rừng lá kim với những gốc thông san sát. Tuyết phủ đầy dưới chân và trên những tầng lá, màu trắng tinh khiết khiến nơi này trở nên huyền ảo.

Xoa lên đôi mắt đã mỏi nhừ khi cứ mãi chăm chú vào những vùng trắng xoá, Sakura thấy Sasuke vẫn đang cực kỳ cảnh giác. Đôi mắt đó dường như đã lâu rồi không chớp, trong con người hằn lên vô số tia máu nhỏ.
Khi lớp tuyết dưới chân dần dần dày hơn, những cơn gió liên tục quật vào mặt làm cho đôi mắt bỏng rát, họ cuối cùng cũng tới được chân núi.

- Căn cứ ngầm dưới làng Mưa được xây dựng bởi thứ đá hạn chế chakra. Đâu đó trong ngọn núi này chính là nơi để khai thác chúng.

Giọng nói bình thản như không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng lại làm lòng cô thấy không yên.

——————
* Hôm nay là tròn 1 tháng mình bắt đầu những dòng đầu tiên của fic. Cũng là lần đầu tiên mình quyết tâm viết ra một cái gì đó có chủ đề. Mọi thứ chẳng dễ dàng. Khi mà càng viết càng thấy cạn ý tưởng :)))
Vốn là một đứa ít nói, ngại giao tiếp ngoài xã hội. Nên sở thích cũng chẳng được chia sẻ cùng ai. Không ngờ câu chuyện tưởng chừng như nhảm xít này lại giúp mình có được rất nhiều sự đồng cảm.
Một lần nữa, cám ơn các bạn rất nhìu!!
10/02/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net