Con đường của hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa lách tách nhảy múa trên những cành củi mục. Cuối tháng 5, trời cũng mưa nhiều hơn làm cả khu rừng luôn ẩm ướt. Từng đốm hoa lửa in lên mắt cậu. Thật giống như ngọn lửa đang cháy trong lòng.

Sasuke ngồi trên một phiến đá bằng phẳng. Cậu dùng cành cây dài xiên vào hai con cá vừa bắt được. Chầm chậm hơ chúng trên lửa. Cá rất tươi, đã được làm sạch. Chỉ cần ướp thêm chút muối và tiêu, cuối cùng quét lên một lớp dầu trên da để giữ độ ẩm. Hai người cứ thế ăn một bữa đơn giản kèm với cơm nắm đã chuẩn bị trước và chút quả dại hái được trong rừng.

- Ngon quá!

Nhìn cô ăn ngon lành, trong lòng cậu đột nhiên thấy ấm áp. Sasuke gỡ thêm phần cá của mình đưa cho cô.

- Ăn thêm đi. Anh no rồi.

Sakura không từ chối. Cô đã chạy 2 ngày không ngừng nghỉ. Bây giờ là lúc phải nạp lại năng lượng.

- Em mang nhiều lương khô lắm. Và cả thứ này nữa... – Cô móc từ trong balo ra một bịch cà chua chín đỏ. – Thứ này khó mà kiếm được bên ngoài... Ah, thầy Kakashi có gửi đồ cho anh.

Sakura đưa cho cậu một gói nhỏ được bọc trong lớp vải tối màu. Hình như là sách. Gỡ nút thắt được cột cẩn thận, một phong thư được kẹp trong cuốn sách có bìa sặc sỡ khiến cậu lập tức đỏ mặt. "Icha i..."

- Hể? – Ánh mắt Sakura đã hứng thú nhìn sang.

Sasuke lật tay, cả gói đồ liền biến mất, tránh khỏi sự tò mò của ai đó...

- Chỉ là nhiệm vụ mật thôi...

- Anh có bị thương không? Hình như sốt rồi, mặt đỏ kìa.

- .....

- Để em kiểm tra cho nhé.

Sakura đưa tay định đặt lên trán lại bị cậu giữ lại.

- Không phải sốt đâu... ừm.. lâu rồi không được ăn thứ này.

Cậu bình tĩnh nhấm nháp túi cà chua của cô, trong lòng lại không ngừng gào thét:"Ka!ka!shi!! Ông hết trò rồi à!!"

- Thật hoài niệm. Lần cuối chúng ta làm nhiệm vụ cùng nhau là khi nào nhỉ?

- Khu rừng cấm... trong kỳ thi Chunin.

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra sau đó. Họ đã rẽ sang hai con đường khác nhau. Đi một vòng lớn để rồi gặp lại.

- Anh vẫn còn nhớ?

- .....

Nhớ chứ. Những kỷ niệm đẹp đẽ ít ỏi cậu có được. Khoảng thời gian ấy, đã có lúc cậu từng nghĩ sẽ đồng hành cùng đội 7 mãi mãi.

- Lúc ấy chúng ta cao gần bằng nhau nhỉ. Còn bây giờ... Mỗi lần gặp, em đều có cảm giác không thể đuổi kịp anh.

Sakura ôm gối thu mình lại. Cô nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trước mặt.

- Cả Naruto nữa, chúng ta đã khác trước rất nhiều phải không?

Sasuke rút bớt củi ra khỏi ngọn lửa. Cậu đặt một ấm nước lên trên, chờ sôi nhẹ rồi ủ trà.

Khác trước ư? Hình như cậu không thấy cô thay đổi gì nhiều. Có chăng là vẻ ngoài... xinh đẹp hơn.

Sasuke đặt vào tay cô một ly trà ấm. Cậu nhìn cô rất lâu làm Sakura bất giác đỏ mặt.

- Em đã ở đây rồi đúng không? Và còn... mạnh hơn trước.

Ấn chú hình thoi màu tím nhạt của Bách hào ấn yên vị giữa trán. Cô là một Kunoichi đặc biệt nhất mà cậu biết.

- Kỳ thi Chunin, khi chạm trán với tay sai của Orochimaru, anh đã thấy một Sakura mạnh mẽ như vậy đấy. Thế nên là... anh chưa bao giờ nghĩ rằng em kém hơn anh hay Naruto. Em đặc biệt theo cách của chính mình.

Sasuke ôm cô vào lòng, hm... vẫn cứ nhỏ bé như thế. Từ ngày còn trong học viện, Sakura đã luôn nổi bật với mái tóc hồng, thành tích lại khá xuất sắc. Cậu đã ghi nhớ cô từ lúc ấy. Còn tính cách... quả thực lúc đầu cậu cho rằng cô chỉ là một con nhóc được ăn no mặc ấm không hiểu sự đời.

Cho đến khi chung đội, cô vẫn luôn không ngần ngại thể hiện tình cảm với cậu. Sasuke 12 tuổi lại âm thầm chấp nhận cách thể hiện đó. Thậm chí, có đôi khi cậu thấy rất.... hưởng thụ. Một đứa trẻ mang nặng mối thù diệt tộc cũng có lúc bị cảm hoá bởi thứ tình cảm thuần khiết.

- Em ngủ trước đi, anh sẽ gác đêm. – Bàn tay theo thói quen gõ nhẹ lên trán cô.

- Vậy... đến gần sáng em sẽ thay phiên cho anh.

Cô rất tự nhiên choàng tay ôm cổ cậu rồi đặt lên môi một nụ hôn, lướt nhẹ như chuồn chuồn nước.

Sakura tựa đầu vào bờ vai vững chãi, an tâm hạ mí mắt. "Thế giới của hai người chỉ mới bắt đầu thôi..."

—————
Sasuke bị đánh thức bởi âm thanh ríu rít bên tai. Một đôi chim sẻ đang nhảy nhót trên những cành cây ướt đẫm sương sớm. Mặt trời vẫn chưa ló dạng. Cậu giật mình nhìn quanh khi không thấy Sakura đâu. Balo và áo choàng vẫn còn đây, những cái bẫy được đặt từ đêm qua cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm. Không thể cảm nhận được chakra, cậu chỉ đành leo lên ngọn cây cao nhất để quan sát.

Gần đó có một thác nước đang chảy ào ào, chính là nơi đã bắt cá tối qua. Tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy một đầu tóc hồng đang ngâm mình dưới nước. Trên tảng đá gần đó là bộ đồ màu đỏ được xếp gọn gàng...

"....."

Tựa lưng ngồi trên một cành cây cổ thụ to lớn, chắc chắn rằng những tán lá khổng lồ có thể che khuất bản thân. Sasuke cuối cùng cũng bỏ thư của đệ Lục ra xem.

"Sasuke. Trò âm thầm bảo vệ làng cũng đã gần hai năm, khoảng thời gian này quả thực là sự yên bình hiếm có. Ta nghĩ cũng đến lúc trò thôi tự trách bản thân về những việc năm xưa. Ai cũng có những sai lầm, nhưng con người không ai là hoàn hảo. Bản thân ta khi mất đi những người thân yêu nhất cũng đã để thù hận lấn át lý trí. Nhưng rồi ta nhận ra rằng, nếu lấp đầy sự trống rỗng trong lòng bằng tình yêu thương, chúng ta sẽ hiểu đươc ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Với tư cách là trưởng bối (cho dù trò có thể không chấp nhận), hy vọng món quà nhỏ này sẽ giúp trò bớt được khúc mắc trong lòng..."

Vò nát bức thư trong tay một lúc lâu, Sasuke lại âm thầm vuốt phẳng chúng rồi cất cùng với bức ảnh gia đình. Cậu căng thẳng lật những trang sách đầu tiên....
"Tò mò cũng không phải là một tính xấu." Cậu tự an ủi bản thân, sau đó trầm ngâm đọc cuốn sách yêu thích của người thầy đáng kính.
——————

Sakura cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới từ từ bước lên bờ. Mái tóc ướt sũng ôm lấy khuôn ngực nhỏ nhắn. Cô choàng qua loa chiếc khăn tắm rồi ngồi lên phiến đá, cẩn thận lau khô mái tóc.

Vẫn còn khá sớm, không khí trong lành của khu rừng làm tinh thần thấy phấn chấn hơn.

"Soạtt!"

Tiếng động nhỏ từ những tán lá um tùm thu hút sự chú ý của cô. Ngay sau đó, một cặp sóc đang tranh nhau thứ quả khô gì đó rơi bịch xuống đất. Sakura thu hồi tầm mắt. Cô mặc lại quần áo, hái thêm chút quả dại trên đường về nơi cắm trại.



Sasuke dập tắt đống lửa rồi dùng thổ độn chôn vùi tàn tro xuống đất. Đây là thói quen che dấu tung tích khi cậu du hành mấy năm nay.

- Lần sau em nên báo với anh trước khi ra ngoài.

- ... V..vâng.

Bữa sáng tối giản chỉ có cơm nắm, rong biển khô và quả dại. Sakura vẫn như chìm đắm trong thế giới riêng của mình làm cậu thấy khó hiểu.

- Chúng ta đang ở biên giới Hoả quốc, vùng này khá an toàn nên có thể đốt lửa nấu ăn. Sắp tới, anh dự định đến Thuỷ quốc trước khi tiến lên phía Bắc. Khi đó sẽ khó khăn hơn, tệ nhất chỉ có thể ăn lương khô. Trước lúc đó, chúng ta sẽ ghé qua thị trấn gần đây bổ sung lương thực. Em thấy sao?

- V..vâng. Anh... anh là đội trưởng!

Nụ cười của cô mang theo chút ngốc nghếch.

- ....

Sasuke thở dài bất lực. Hành trình này có vẻ giống chuyến đi nghỉ dưỡng với cô hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net