Cơn mưa bất tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sango!

- Sango!! Tập trung!

Trên nóc nhà là 3 bóng người trong trang phục Ám bộ, khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ sứ. Một trong số họ có dáng vẻ nhỏ con hơn, mái tóc màu tím được buộc cao sau đầu.

- X...xin lỗi đội trưởng, tôi chưa nhớ được tên mình. Tưởng anh gọi ai chứ hihi~

- Hừ, nếu không phải cô được đích thân ngài đệ Lục cất nhắc thì tôi đã loại cô ra khỏi đội ngay từ giờ phút này rồi.

- Ha..ha... thật không may tôi lại có cái ô to trên đầu. Đó cũng là một loại năng lực nhỉ. – Cô gái có vẻ rất biết cách chọc điên người khác. Mỗi lần làm nhiệm vụ lại phải đổi tên, thật là rắc rối.

- Izumo cậu phụ trách bên trái, Sango bên phải. Tôi sẽ bao quát trước, sau. Nhớ rõ, bảo vệ mục tiêu là ưu tiên hàng đầu. Sango, tôi cần cô nghiêm túc. Nếu không lần này sẽ báo cáo thẳng lên cấp trên điều cô sang đội hậu cần. Rõ chưa?

- Rõ! À mà hậu cần là làm gì thế đội trưởng?

- .....

Cơn mưa kéo dài từ chiều không có dấu hiệu ngưng. Bầu trời đêm càng thêm u ám. Trên những thân cây ẩm ướt bám đầy rong rêu trơn trượt lại là nơi ẩn thân tuyệt vời. Cô đã quen với cuộc sống của một Ám bộ. Trà trộn, theo dõi, tìm kiếm thông tin, hạ sát.... Nhưng bảo vệ lại là lần đầu tiên. Mục tiêu là một Y nhẫn. Sango mở cuốn sổ ghi chú ra cẩn thận xem xét, mắt cô không hề bị bóng tối xung quanh ảnh hưởng.

Tên: Haruno Sakura, 19 tuổi.
Chức vụ: Y nhẫn tại bệnh viện Konoha, từng là thành viên đội 7 dưới quyền đệ Lục, học trò của đệ Ngũ.
Năng lực: trị thương, thành thạo sử dụng quái lực, Bách hào thuật....
Cạnh đó là bức ảnh một cô gái tóc hồng mắt xanh khá nữ tính. "Chà, ấn tượng đấy!" Cô gấp quyển sổ cất vào chiếc túi sau lưng "Tập trung vào nhiệm vụ thôi!"

Dưới màn mưa dày đặc, con đường dẫn ra cổng làng vắng vẻ chỉ có duy nhất hai bóng người đang bước đi chậm rãi.

- Đến đây thôi, em quay về đi.

- Cái này, là mẹ gửi cho anh.

Cô đặt vào tay anh một hộp cơm nhỏ xinh.

- Phải luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, kẻ thù có thể vẫn đang rình rập trong làng. Có nghi ngờ gì phải báo ngay cho thầy Kakashi. Nhớ chưa?

- Rồi...rồi, em cũng không dễ bị bắt nạt đâu!! Anh phải cẩn thận đấy. Ừm...Về sớm, nhé!

Trong đôi mắt cô có chút không lỡ.

- Giải quyết xong việc anh sẽ về ngay. Lại đây, Sakura.

Sango nhìn đôi tình nhân phía xa dưới màn mưa. Cô không nghe rõ họ nói gì. Chỉ thấy cô gái e thẹn cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ, chàng trai hôn lên trán cô rồi mới rời đi. "Hừ, tự nhiên khi không bị ăn cơm chó, đúng là xui xẻo. Mà cô nàng e lệ này không giống với thông tin được cung cấp chút nào, có nhầm lẫn không đây?"

Khi còn đang phân vân thì chàng trai phía dưới đột nhiên quay lại nhìn thẳng về hướng cô đang ẩn nấp. "Không thể nào! Sao hắn phát hiện ra?"

Sango rất tự tin vào khả năng ẩn thân của mình. Chỉ thấy hắn khẽ gật đầu với cô rồi quay người đi thẳng, thân hình nhanh chóng biến mất sau màn mưa. Là cám ơn sao? Khuôn mặt đó, nếu cô nhớ không nhầm "Hắn chính là Uchiha Sasuke, một trong hai Nhẫn giả mạnh nhất hiện tại. Chà chà, lần này được giao trách nhiệm nặng nề đây."
——————

Sasuke đã rời đi được một tháng, cô không nhận được bất cứ tin tức gì từ anh. Dù sao cũng là nhiệm vụ tuyệt mật, đi hỏi thầy Kakashi cũng chẳng có ích gì. Hinata và Ino làm nhiệm vụ vẫn chưa trở về. Tenten mải mê với công việc kinh doanh. Còn cuộc sống của cô lại bị giám sát 24/7 thật chẳng dễ chịu. Có vẻ như việc điều tra các vụ mất tích của y nhẫn đang đi vào bế tắc.

Sakura rời bệnh viện vào lúc hoàng hôn, vừa lúc gặp được vị sư phụ hành tung bất định bấy lâu nay.

- Chà, ta nắm được thông tin về các vụ bắt cóc y nhẫn nên đã quay về ngay lập tức. Xem ra em vẫn ổn.

- Cô Tsunade, không phải vì tình hình tài chính bi đát quá nên cô buộc phải quay về sao? – Shizune làu bàu.

Mỗi lần theo chân ngài đệ Ngũ ra ngoài, không ghé sòng bài thì cũng là quán rượu, cô cũng thấy mệt mỏi rồi.

- Haha Shizune, không phải em vẫn muốn quay lại bệnh viện làm việc sao. Đây là cơ hội cho em đó.

- Nếu chị Shizune quay lại làm việc thì tốt quá. Bệnh viện lúc nào cũng mở cửa chào đón. – Vậy thì cô sẽ đỡ áp lực công việc hơn rất nhiều.

- Aiz, mới ra ngoài nửa năm mà ta cũng thấy mệt. Có tuổi rồi, vẫn là về Làng tốt hơn. À này Sakura, ta nghe nói em hẹn hò rồi? Cảm giác tuyệt chứ?

- Ơ vâng...cũng...mới chính thức nhưng cậu ấy bận nhiệm vụ nên bọn em vẫn chưa có nhiều cơ hội.

Cô thở dài. Không nghĩ giữa con trai - con gái lại phát sinh nhiều vấn đề như vậy. Một tháng nay cô có rất nhiều tâm sự nhưng chẳng biết nói với ai.

Ba người đi dạo đến bên bờ sông. Trên mặt nước lấp lánh những tia nắng cuối ngày. Gió thổi mơn man làm từng gợn sóng nhỏ lăn tăn xô vào bờ. Sakura nhặt một viên đá bên vệ đường, bàn tay khéo léo lia về phía trước. Hòn đá nẩy trên mặt nước vài lần rồi mới chìm xuống. Tâm tư con gái phức tạp như những gợn sóng kia vậy.

- Cô Tsunade, em muốn hỏi cô một vấn đề...từ lâu. Về chuyện...đó...

- Hử?

Tsunade vẻ mặt đầy hứng thú nhìn cô học trò. Shizune lại coi như không nghe thấy, mải mê vỗ về Ton ton. (Ton ton là con heo nha)

- Thì về vòng 1... ấy, làm sao để được đầy đặn như cô, cô có...bí quyết gì không... – Mặt cô ủ rũ thấy rõ.

- Ha ha ha. Em lớn thật rồi Sakura, biết quan tâm đến cả cái này.

Tsunade tự hào chỉ vào bộ ngực đồ sộ của mình.

- .....

- Này, e nghĩ đàn ông chỉ quan tâm đến ngực của phụ nữ thôi hả Sakura?

- Em...em không nghĩ thế. Nhưng em thấy tự ti.

Cả Ino và Hinata ngực đều to nha, chỉ có cô là mãi không phát triển được.

- Hừm, mỗi người đều có một điểm mạnh riêng Sakura à. Điểm mạnh của em không ở đây. – Ngón tay bà không kiêng dè chỉ vào ngực cô. – Mà... ở chỗ khác!

Không biết vô tình hay cô ý mà bà liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, dừng lại ở một điểm rồi nháy mắt.

- Đủ tuổi rồi hen Sakura, cùng ta tới quán rượu nào! Tiến lênnnn!!

Shizune choáng váng nhìn ngài đệ Ngũ đang khoác vai lôi kéo học trò vào quán rượu. Đâu có dáng vẻ gì của một cựu Hokage chứ. Thật là mất mặt!
—————

  Làng Mưa

Một vùng trời bị bao phủ bởi những cơn mưa bất tận, mặt đất nhão nhoẹt toàn bùn đất. Cơ sở hạ tầng phần lớn là đổ nát. Những toà nhà chỉ còn trơ khung sắt chọc thẳng lên trời, gạch đá ngổn ngang chồng chéo lên nhau. Vài con quạ với bộ lông ướt sũng đậu trên những cây cột cao ngất ngưởng, chúng đang chăm chú nhìn một người đàn ông bước đi trong màn mưa. Áo choàng đen chùm kín đầu, khuôn mặt chỉ lộ ra một góc, con ngươi đen sắc lạnh cực kỳ cảnh giác.

Đã tìm kiếm nhiều ngày nhưng cậu không phát hiện ra bất kỳ sự hiện diện nào của con người trên mặt đất. Vậy thì, chỉ có cách đột nhập xuống hệ thống đường ngầm phía dưới thôi. Sasuke triệu hồi taka, nhét cuộn giấy nhỏ vào ống sắt buộc ở chân rồi thả nó hướng về làng Lá.


*Yahiko - sau này là Pain thiên đạo
* Lời nguyền của bác Kishi Đẹp trai sẽ được chết sớm nha cưng, mà không chết thì cũng thành người khuyết tật T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net