Cuối cùng thì cậu cũng ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sasuke-kun cậu thấy ổn hơn chưa? Mất khá nhiều máu, chakra thì cạn kiệt nên còn sống đã là tốt lắm rồi. Cậu phải nằm nghỉ thêm vài ngày nữa đó.

- ....

- Con mắt trái cần thêm thời gian để thích nghi, cậu đừng cố sức. Thời gian này đặc biệt không nên kích hoạt Sharingan cho đến khi bình phục hoàn toàn!

- ....

- Đây, thuốc giúp mắt cậu dễ chịu hơn, tớ đã ghi rõ liều dùng. Cậu cũng cần kiêng một số thứ để cánh tay mau lành....

Cô gái có mái tóc màu anh đào đang không ngừng phân chia liều dùng của từng loại thuốc trên cái khay bằng kim loại. Đôi mắt xanh ngọc chăm chú đối chiếu số lượng với quyển sổ trên tay. Đây vốn là công việc của y tá nhưng vị bác sĩ bận bịu như cô vẫn nhất quyết tự làm tất cả.

Có lẽ Sakura không muốn để cậu thấy được thái độ khác thường của nhân viên trong bệnh viện. Dù sao bản thân cậu cũng đang mang cái danh kẻ từng phản bội làng.

- Sakura-chan ơi, Sakura-chan à... tớ cũng ở đây đó! Cậu là bác sĩ mà không quan tâm đến bệnh nhân sao... dattebayo! – Khuôn mặt Naruto đã trở nên nhăn nhó, âm thanh rên rỉ không ngừng phát ra với chất giọng khàn khàn đặc trưng.

Sakura vẫn cứ tập trung đo huyết áp, sau đó bình tĩnh ghi chép lại số liệu vào tập hồ sơ treo cuối giường. Đôi mắt chẳng thèm liếc cậu ta lấy một cái.

- Nếu cậu thấy không ổn thì để tớ gọi Tsunade-sensei đến kiểm tra nhé. Ngài ấy mới từ chức Hokage nên khá rảnh! À, nghe nói có phương pháp mới giúp bệnh nhân nhanh hồi phục hơn, gọi là cái gì ấy nhỉ? Hm... Hình như là Trong hiểm cảnh kích hoạt khả năng tiềm ẩn gì gì đó, có muốn thử không?

Tên tóc vàng lập tức trở nên đờ đẫn. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng cái tên nguy hiểm như vậy cậu ta sẽ chẳng dại gì thử. Đưa tay lên gãi mũi, sau đó làu bàu một tràng dài trong cổ họng rồi mau lẹ rút lui khỏi căn phòng. Khung cảnh này mới quen thuộc làm sao.

Không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Sakura cặm cụi rút kim truyền rồi thay băng phần tay trái, hiển nhiên đã quá quen với công việc này.

- S... sasuke-kun, tớ giúp cậu ăn cháo nhé. Dù ngồi dậy được nhưng cơ thể cậu vẫn chưa linh hoạt đâu...

Cô ấy hạ mi mắt khi nói, không dám nhìn thẳng về phía cậu. Trước đây có bao giờ ngại ngùng như vậy đâu nhỉ? Vì khoảng thời gian xa cách quá lâu, hay... vì giờ họ đã 17 tuổi, không còn là những đứa trẻ 12, 13 vô tư như ngày đó...



Sasuke không phản đối khi trên bàn ăn xuất hiện thêm tô cháo nóng hổi. Từ khi Sakura tới đã làm tâm trạng cậu hỗn loạn, cảm xúc này cậu chẳng thể định nghĩa được là gì.

Cứ thế, một người chậm rãi nuốt, một người kiên nhẫn xúc từng thìa. Khung cảnh hết sức tự nhiên hài hoà. Sasuke chợt nhận ra bản thân không hề bài xích sự chăm sóc của cô như với những cô gái khác, thậm chí còn coi như điều hiển nhiên. Trên thế giới này, giống với gia đình của cậu nhất chỉ có thành viên của đội 7.

Từng lọn tóc hồng dài qua vai, rủ xuống áo blouse trắng, chiếc váy ngắn không che được hết đôi chân thon dài... Sakura đã cao lên không ít. Trong trận chiến, cậu không có thời gian chú ý đến ngoại hình của cô. Người con gái đang ân cần chăm sóc cậu hiện tại lại là người cậu từng cố giết chết...

Sasuke không dám nhìn cô quá lâu, cậu hướng đôi mắt về phía cửa sổ ngập nắng. Trên bàn trà cạnh đó, hai bông thuỷ tiên trắng được cắm đơn giản trong cốc nước mang theo mùi hương nhẹ nhàng. Căn phòng bệnh ảm đạm như được tiếp thêm sức sống.

- Sakura, cám ơn cậu và... ừm... xin lỗi...

Sakura đang loay hoay với đống bệnh án dày cộp. Lời xin lỗi của cậu có vẻ như chẳng gây được bao nhiêu sự chú ý đối với cô.

- Cậu xin lỗi lần thứ hai rồi đấy. Sasuke-kun, đối với tớ, chỉ cần cậu ở đây là đủ!

- .....

- Đến giờ tớ phải đi kiểm tra cho bệnh nhân rồi, cậu cố gắng nghỉ ngơi đi nhé. Tớ sẽ kéo rèm để căn phòng bớt sáng.

Bóng lưng cô nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng mờ ảo hắt qua tấm rèm. Có lẽ, cậu cũng nên để đôi mắt này được nghỉ ngơi.

Sasuke tự thuyết phục bản thân chìm vào giấc ngủ. Lần này đã không còn mơ về anh hai nữa. Cảm giác thanh thản lại khiến cậu hoài niệm về đội 7 ngày nào.
——————

Danh sách những người hy sinh vừa được chuyển đến. Công việc thống kê và đưa giấy báo tử trở nên áp lực hơn bao giờ hết. Nhẫn giả cũng là con người. Họ có gia đình, có bố mẹ, vợ chồng và cả những đứa con. Sẽ thêm bao nhiêu đứa trẻ vĩnh viễn không được gặp lại cha mẹ của mình nữa đây?

Sakura thở dài, đóng danh sách lại. Từ khi quyết định trở thành Y nhẫn, cô đã từng đối mặt với vô số cái chết, nhưng lần này quả thực quá sức chịu đựng. Ngồi trong căn phòng bừa bộn giấy tờ, tâm trạng trùng xuống khiến Sakura mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cô thực sự không muốn ở một mình vào lúc này...

----------------

Mới mùa thu nhưng thời tiết đã khá lạnh. Bệnh viện Konoha nằm riêng biệt ở phía đông làng Lá, đặc biệt yên tĩnh.

Tiếng bút viết sột soạt trên giấy đều đều. Một đầu tóc hồng vẫn cặm cụi bên ánh đèn dù đã quá nửa đêm.

- Sakura?

- Tớ làm cậu tỉnh à? Xin lỗi nhé, sắp xong ngay đây.

Sakura gác bút, bàn tay vô thức đưa lên vuốt lại mái tóc vốn vẫn rất mượt mà.

- Cậu... luôn ở đây à?

- Ừm. Có muốn xuống đi lại cho thoải mái không?

Chẳng để Sasuke kịp trả lời, cô đã nhanh nhẹn tiến đến đỡ cậu ấy dậy, dìu lại gần cửa sổ. Không khí bên ngoài tràn vào thật dễ chịu. Khoảng không rộng lớn với vô số ngôi sao lấp lánh mở ra trong tầm mắt. Vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa bầu trời đêm. Ánh sáng trong trẻo  rót lên mặt đất mang lại cảm giác yên lành.

Hai người cứ yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời ấy. Khi Sakura thu hồi tầm mắt, cô vô tình bắt được khoảnh khắc những vệt sáng huyền ảo in lên đôi mắt hai màu đen-tím.

- Thật đẹp. Nếu không có cậu và Naruto, giờ đây không chỉ tớ mà tất cả mọi người đều chẳng còn cơ hội ngắm nhìn bầu trời sao này nữa rồi.

- ...

Sasuke không nói gì, nhưng cô biết ánh mắt kia đã không còn nhuốm màu thù hận. Đôi mắt đó giờ hoàn toàn tĩnh lặng, như mặt hồ phản chiếu lại bầu trời sao kia.

Để cậu ấy một mình ngồi lại bên cửa sổ, cô quay về bàn làm nốt công việc dở dang nhưng chẳng thể ngăn bản thân luôn nhìn trộm cậu an tĩnh ở đó. Sự ấm áp lan toả trong trái tim, cảm giác nặng nề lúc trước đã không còn nữa. Xa cách ba năm, cô sợ rằng khi gặp lại sẽ có bức tường ngăn cách giữa hai người. Nhưng thật may, dù Sasuke có trầm mặc hơn trước nhưng vẫn chấp nhận sự hiện diện của cô ở đây. Tình yêu đó, có lẽ vẫn còn hy vọng...

- Cậu... có thể ra ngoài được không?

Bầu không khí vi diệu đột nhiên bị phá vỡ, tâm trạng Sakura sụp đổ ầm ầm.

- Tớ... làm phiền cậu à Sasuke-kun?

Né ánh mắt thất vọng của cô, Sasuke có chút ngập ngừng - cậu ấy trước giờ vẫn không giỏi ăn nói cho lắm.

- Chỉ là... tôi cần đi tắm thôi, cậu cứ túc trực ở đây từ tối đến giờ....

- Cậu chưa khoẻ hẳn đâu, để tớ...

- Đừng quên... – Sasuke nhăn mặt, vội vã ngắt lời cô. – Cậu là con gái đó Sakura!

- Chứ cậu nghĩ ai đã mang cậu từ chiến trường về đây rồi lau người, thay đồ, băng bó hả?

Ha, nói ra rồi. Sakura thật muốn cắn đứt lưỡi.


-Cố chấp thường gây ra hậu quả lớn. Nói không suy nghĩ sẽ để lại hậu quả lâu dài-

Đã ba ngày hai đứa không dám đối mặt với nhau. Sakura chỉ dám đến thăm bệnh khi Sasuke đã ngủ say. Tiu nghỉu đi lên văn phòng Hokage, thời tiết đẹp cũng chẳng thể làm tâm trạng cô khá lên được.

- Em đến để nộp báo cáo về các Ninja bị thương sau trận chiến, thưa Ngài Hokage đệ Lục.

- Làm ơn bỏ từ "Ngài" đi! – Kakashi gượng cười, phẩy tay đầy bất mãn.

- Tình hình Sasuke sao rồi? Ta muốn đến thăm trò ấy nhưng chưa tìm ra được lúc nào rảnh. Aiz, thực sự làm Hokage rất mệt, hy vọng thằng nhóc Naruto sớm trưởng thành để ta còn về hưu...

"Đệ Lục à, người mới nhận chức được mấy ngày thôi đó." Sakura bất lực nhìn Kakashi đang uể oải ngáp dài.

- Vết thương đang hồi phục tốt nhưng tâm trạng có vẻ còn buồn phiền. Em... em cũng không rõ cậu ấy đang nghĩ gì nữa.

- Giờ chỉ có thể trông cậy vào em thôi. Cố gắng chăm sóc Sasuke nhé. Thằng bé không còn mục tiêu trả thù sau nhiều năm sống với lý tưởng ấy. Là ai thì cũng sẽ cảm thấy mất phương hướng...

Ngừng một lát, Kakashi lại đăm chiêu nhìn về phía danh sách các Jounin cấp cao đã tử nạn trong cuộc chiến. Chúng rất dài và chắc chắn vẫn chưa được thống kê đầy đủ.

- Ino và Shikamaru vừa trở về từ làng Mây. Quả bom vĩ thú đó đã san phẳng Sở chỉ huy... không thể tìm thấy bất cứ phần thi thể nào ở đấy nữa.

Trận chiến khốc liệt khiến cho một nửa liên minh nhẫn giả thương vong. Vậy nên công việc đưa người đã khuất về an táng cứ kéo dài mãi. Nhiều người chỉ còn lại là cát bụi.
——————

Sakura quyết định đến nhà Ino. Cô xin nghỉ buổi trưa dù hơi thấy có lỗi với đồng nghiệp. Đường làng vẫn tràn ngập không khí tang tóc nặng nề, nơi rễ của thần thụ đi qua đã mang theo ít nhiều sinh khí. 

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của Sakura, cửa hàng nhà Yamanaka vẫn bừng bừng sức sống. Dù số lượng hoa giảm khá nhiều so với lúc trước, nhưng nhờ những nụ hoa này mà tâm trạng cô như được kéo lên vài phần.

- Ngạc nhiên sao? Cha tớ đã chết như một anh hùng thực sự. Và tớ tự hào về điều ấy. – Ino xuất hiện sau một bụi cẩm tú cầu, tay vẫn đang cầm theo bình tưới nước.

- Hoa mới được nhập sáng nay đấy, tuy không được nhiều loại cho lắm. Cả tớ với mẹ đều không thích bầu không khí u ám trong làng bây giờ.

- Cậu mạnh mẽ thật đấy, Ino.

Sakura mỉm cười, cô lại lo lắng không cần thiết rồi.

- Sasuke sao rồi? Đã cảm hoá được chàng ta chưa? Nhìn gương mặt như mất hồn của cậu thì chắc tớ vẫn còn cơ hội nhỉ ha ha... Tớ và mọi người cũng muốn đến thăm cậu ấy nhưng đều bị đội Anbu cản lại. Aiz, ai bảo cậu ta là....

Nói đến đây, Ino ngập ngừng nhìn sang. Sakura cũng chẳng thể giấu cô bạn thân bất cứ điều gì.

- Hội nghị ngũ đại Kage sắp diễn ra rồi, thời gian của bọn tớ không còn nhiều nữa...

Hôm nay, cô vừa được nghe tin này thì thầy Kakashi.

Hội nghị ngũ đại Kage là lúc 5 vị Kage đứng đầu các làng Shinobi mạnh nhất tụ họp. Nói đơn giản là để bàn luận cách khắc phục hậu quả sau trận chiến. Cũng là lúc vinh danh và định tội.

Sasuke-kun, cậu sẽ thế nào đây?

*Sự kiện này xảy ra trước khi Ino thích Sai
*Hoa thuỷ tiên trắng đc lấy ý tưởng từ tập Sasuke bị hôn mê bởi Tsukuyomi của Itachi. Lúc đó, Sakura hàng ngày đến thăm bệnh đều mang theo 1 bông thuỷ tiên trắng. Ý nghĩa của loài hoa này chỉ đơn giản là mong cậu ấy sớm khỏi bệnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net