Hành trình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura vùi mặt vào hõm vai rắn chắc, bàn tay khẽ vuốt ve những vết sẹo dưới lớp áo kia. Cô thấy bản thân mông lung như đi lạc vào thế giới khác vậy. Hàng tá câu hỏi lướt qua trong đại não mà không tìm được câu trả lời.

Cố nhớ lại những kiến thức về mối quan hệ giữa nam và nữ, hm... chắc chắn đã được học qua rồi. Nhưng rốt cuộc thì... chuyện đó đã xảy ra chưa nhỉ? (=_=) Có điều gì cứ mãi vướng mắc trong lòng chẳng cách nào lý giải...

Tập trung cảm nhận cơ thể, Sakura không thấy có chút nào đau đớn. Chỉ là từng phần cơ bắp mỏi mệt vô lực xen lẫn với khoái cảm không thể nói rõ. Có chăng, cô chỉ có thể chắc chắn một điều rằng... lý thuyết được học chẳng hề liên quan gì đến thực tế! "Aaaaa điên đầu mất..." Sakura vò đầu bứt tóc.

- Thức ăn không hợp với em?

Sasuke hôn lên trán cô. Anh đang nói về khay cơm bị bẻ nham nhở đang nằm chỏng chơ ở góc phòng.

- Là ai đó làm em mất khẩu vị, hừm!

- Đi ăn gì đó... nhé?

- Không! 

Sakura tóm lấy chiếc áo choàng khoác lên người. Cơ thể đang cực kỳ ẩm ướt khó chịu.

- Em sẽ đi tắm!



Sasuke khó hiểu nhìn cô dứt khoát rời đi. Cậu vốn nghĩ cô gái của mình tâm tình đơn giản. Nhưng sao giờ lại...



"Giải phẫu... cơ thể... ừm, tâm... sinh lý... nam giới..., sức khoẻ... sinh sản..."
Lẩm bẩm một mình trong bồn tắm. Sakura để cả người chìm trong làn nước, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ đến quên cả thở. Không đau đớn, cũng không có máu trên ga giường, và còn... cảm giác cứng rắn chạm vào cơ thể cô lúc đó... Cuối cùng, Sakura cũng biết sai ở đâu.

"Cạch!"

Sasuke đang ngồi trên đầu giường, đôi mắt chăm chú dán vào quyển sách trên tay, khuôn mặt anh nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng. Rèm cửa đã được kéo lại từ bao giờ, cả căn phòng chìm một nửa vào trong bóng tối.

Bộ yukata màu đen vẫn được khoác tuỳ ý trên vai, nửa kín nửa hở mà chẳng thèm mặc lại cho tử tế. Đôi mắt cô lại không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào khoảng hở ấy... "Không được! Phải tỉnh táo lên shannaroooo!"

Cố gắng không bị thu hút vào cảnh đẹp trước mặt, Sakura hướng sự chú ý của mình lên trên. Nhưng... gì kia? Vài vết cào rướm máu cực kỳ nổi bật trên vai anh. Hình như đều là tác phẩm của cô...

Cảm giác nghẹn ứ đắng chát trong cổ họng, Sakura vội vàng điều động chakra vào lòng bàn tay để làm lành vết thương. Ngồi sát bên anh, mùi hoa trà lại làm cô ngây người. Thế nhưng... ai đó vẫn cứ điềm nhiên đọc sách. Cảm giác này làm cô muốn bùng nổ...

Vết thương rất nhanh đã khép miệng, còn anh vẫn cứ im lặng tập trung vào quyển sách trên tay. Sakura giận đến nóng cả đầu. Cảm xúc dồn nén trong lòng bị kích động. Cô rời giường, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong căn phòng. Không những thế còn cố tình tạo tiếng động thật to sau mỗi bước chân, nhưng ai đó chẳng thèm chú ý. Hết cách, cô dứt khoát leo lên người anh, đối mặt với đôi mắt hai màu đen-tím.

- Em muốn nói chuyện, Sasuke-kun!



- ...

Gấp lại quyển sách, cậu hứng thú đánh giá sức nặng trên bụng mình.

- Chúng ta... chúng ta... chưa thực sự làm chuyện đó đúng không?

Sasuke phì cười thành tiếng. Hoá ra nãy giờ cô nghĩ về việc này...

- Có gì đáng cười sao?

Sakura đã đặt tay lên vai cậu. Cố sức kìm nén tiếng cười làm cả người cậu run rẩy không ngừng.

- Đừng làm loạn nữa Sakura. Chúng ta... chưa chính thức kết hôn.

Sasuke tóm lấy đôi tay đang đặt trên vai, nghiêng người thả cô nằm xuống. Tư thế này quá nguy hiểm với sức kiềm chế của cậu. Đôi khi được mở mang kiến thức sẽ làm người ta càng tò mò nhiều hơn...



Haruno Sakura từ hôm nay lại có có thêm một mối ưu phiền mới. Hoá ra người cô yêu khá là... bảo thủ.

- Hình như anh nên hỏi em có đồng ý kết hôn không đã chứ? – Cô vẫn ghi nhớ cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ tối hôm đó.

- Anh cần phải hỏi à?

Khuôn mặt anh như mới được in thêm dòng chữ: Không-phải-câu-trả-lời-đã-rõ-ràng-rồi-sao?

- Tất nhiên! – Cô ngang bướng đáp lại.

- Em sẽ đồng ý... lấy anh chứ?

- ...

Sakura dở khóc dở cười. Có thể không đồng ý ư? Cô vòng tay ôm chặt anh thay cho câu trả lời. Gần quá, Sasuke đang ở ngay đây, bên cạnh cô.
——————

Meiko Shiraki đã ở đây được 2 năm. Cô nàng là một Kunoichi hiếm hoi trong cái tổ chức toàn những kẻ đâm thuê chém mướn. Thế nên, cô luôn coi thường bọn đàn ông yếu đuối như những con gián dưới chân, cho đến khi người đó xuất hiện.

Sức mạnh áp đảo, một tay thu phục hai tên cầm đầu là Riki và Kaido. Vẻ ngoài lại toát lên sự cao ngạo chỉ có ở những kẻ xuất thân từ gia tộc lớn. Khí chất đó, chẳng ai bắt trước được. Thế nên, Sasuke nhanh chóng là mục tiêu mà cô ta theo đuổi.

Shiraki những tưởng với vẻ ngoài của mình có thể dễ dàng nắm được trái tim của bất cứ gã đàn ông nào. Nhưng người đó lại giống như sự tồn tại cô chỉ có thể cúi đầu kính ngưỡng từ xa. Nhìn hai bóng người nắm tay nhau rời đi kia, trong lòng cô ả không khỏi chua xót. Shiraki cắn răng, ánh mắt đã ngập tràn ghen tị. "Cô ta có gì hơn ta chứ!"

- Là Haruno Sakura.

Giọng nói của Riki vang lên. Hắn đã xuất hiện từ bao giờ, cùng nhìn về cặp đôi trong tấm áo choàng đen đang khuất dần sau ngã rẽ.

- Trong đại chiến Ninja 4, cô ta là một trong hai người dẫn đầu đội Y nhẫn, cũng là đồng đội cũ của cậu ta từ khi còn là Genin. Ta không hiểu rõ thế giới Ninja của các cô lắm nhưng có vẻ cô không phải đối thủ của cô ta đâu.

- Hừ. Y nhẫn à? Vậy là Sasuke-sama cần một công cụ có ích đi cùng thôi.

- Có thể là thế. Dù sao thì cô cũng biết cậu ta là tộc nhân cuối cùng của Uchiha chứ? Đi cùng kẻ mang nặng lời nguyền gia tộc đó thì kết cục cũng không tốt đẹp được.

Shiraki biết điều đó nhưng thâm tâm chẳng thể nào ngừng khao khát và đố kị.

- Yên phận đi. Nếu để cậu ta nổi giận thì chúng ta chẳng còn chỗ dung thân đâu!

Riki thấy bực mình với ả đàn bà tự cao này.

- Trước khi rời đi cậu ta còn yêu cầu tôi tống cổ kẻ nào mang thức ăn lên hôm qua đấy. Tốt nhất từ giờ cô hãy rời khỏi đây, tới phụ trách cơ sở phía Nam đi!

Shiraki thất vọng đập tay vào lan can sắt. Trong con ngươi đã hằn lên vô số tia máu.

——————09/06——————

Thời tiết tháng 6 đã trở lên oi ả. Cái nắng chói chang đang thiêu đốt vạn vật. Hai người bước ra khỏi khu rừng xanh ngắt, đón nhận từng cơn gió nóng phả vào làm mặt mũi Sakura đỏ ửng.

Họ đã tới gần một bờ biển không rõ tên. Từng khối đá đen kịt, nhọn hoắt chen nhau nhô lên khỏi mặt nước. Những ngọn sóng trắng xoá len lỏi giữa chúng trước khi ào ào va vào vách đá dưới chân họ. Tiếng chim hải âu phía xa không ngừng vang lên inh ỏi. Chúng tụ tập thành từng đàn đậu kín trên những mỏm đá rải rác ngoài khơi. Chốc chốc lại thấy vài sải cánh trắng muốt bay vút lên bầu trời trong vắt.

Ngắm nhìn khung cảnh yên bình, thế nhưng, tâm trạng Sasuke đang rất không tốt. Ngày hôm nay, cậu đột nhiên lặng lẽ lạ thường.

Họ bước dọc theo bờ biển, cho đến khi tới được một vách đá cheo leo. Trên mỏm đá cao nhất có một hàng sỏi xếp chồng lên nhau. Giống như là... một ngôi mộ.

Sasuke tiến về nơi đó, trong mắt tràn ngập thứ cảm xúc phức tạp. Sakura chỉ đành kiên nhẫn đứng đợi ở phía xa. Cô hiểu rằng không nên làm phiền cậu lúc này.

Chậm rãi phủi đi lớp cát dày phủ trên ngôi mộ. Mà cũng chẳng thể gọi là ngôi mộ được. Bởi dưới lớp cát ấy, chỉ có một hộp gỗ đơn sơ. Cậu cầm chiếc hộp lên, trong đầu tràn ngập hình ảnh những giây phút cuối cùng của Itachi. Chiếc vòng trên cổ anh trai giờ đã nằm trên tay cậu. Là một sợi dây được lồng vào ba chiếc nhẫn bạc.

Lúc Sasuke quay lại vẫn thấy cô yên tĩnh chờ ở đó. Nhìn thấy cậu, cô chỉ nhoẻn miệng cười dịu dàng. Cơn gió biển đã làm rối tung những lọn tóc hồng vốn mềm mượt. Trái tim cậu ngứa ngáy giống như bị cào bởi hàng tá những chiếc móng vô hình.

- Hôm nay là sinh nhật Itachi... Thi thể anh ấy đã được hoả táng theo di nguyện. Tất cả những gì còn lại... là sợi dây này.

Sasuke đưa cho cô sợi dây chuyền. Sau đó chậm rãi vuốt lại mớ tóc rối sau lưng.

- Một người đã từng làm rất nhiều việc động trời, cứ thế tan biến khỏi thế giới... như vậy đấy.

Cậu đột nhiên muốn mở lòng với cô. Có lẽ chia sẻ sự yếu đuối trong tim cũng không phải là điều khó khăn lắm.

- Em... đã biết chuyện về anh Itachi.

Sakura nâng niu sợi dây chuyền trong lòng bàn tay. Nhìn qua khá sơ sài, nhưng khi cô đưa lên ánh nắng, có thể thấy những viên hồng ngọc được khảm vào bên trong ba chiếc nhẫn đang toả sáng lấp lánh.

Đôi mắt cô dường như đã khám phá ra điều gì đó thú vị.

- Có lẽ... anh ấy đã luôn muốn giữ gia đình ba người ở bên cạnh, giống như ba chiếc nhẫn này vậy. Chúng luôn được gắn kết với nhau, không thể tách rời.

- Cũng có thể lắm. – Sasuke thở dài, đến bây giờ cậu mới nhận ra.

- Anh định làm gì với sợi dây này?

Sợi dây chuyền được đặt lại vào trong chiếc hộp. Bàn tay cậu hơi run nhẹ khi nghĩ về gia đình.

- Mang nó về Konoha. Đến lúc để Itachi được ở gần cha mẹ rồi.

- Lúc đó... em có thể... đi cùng anh không?

Hai người lại tiếp tục cuộc hành trình. Con đường của họ còn rất dài. Phía trước không biết là điều gì đang chờ đợi. Nhưng trái tim đã được liên kết chặt chẽ sẽ chẳng sợ bão giông.

"Được, một lúc nào đó, chúng ta sẽ cùng trở về..."

Anh hai...

*Vốn định viết ra những cảm xúc trong lòng tui thôi, nên những chap đầu của bộ này có rất nhiều lỗi lặp từ, dấu câu, cảm xúc hời hợt... Rồi từng ngày thấy lượt xem cứ nhúc nhích tăng dần. Những điều nhỏ bé ấy lại làm tâm trạng tui cả ngày vui vẻ :))) Đặc biệt có những người bạn theo dõi tui từ những chap đầu. Thật sự cám ơn rất nhìu. Chúc các nàng năm mới hạnh phúc. Tiếp tục đu Sasusaku với tui nhé.
Ah, nếu có thời gian thì đọc lại những chap đầu rồi góp ý giúp nhé. Tui đã cố sửa lại nhưng vẫn thấy cấn cấn sao á.
Love u so much~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net