Hành trình (2) - Thuỷ quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vầng mặt trời khuất dần sau dãy núi cũng là lúc cả khu rừng chìm vào trong bóng tối âm u. Nơi hoang vu thiếu vắng sự hiện diện của con người lại đang có một đốm lửa kiên trì cháy sáng.

Sakura kéo lại áo choàng phủ kín hai người. Tuy đã vào hè nhưng buổi đêm trong rừng vẫn vô cùng lạnh. Họ đang trên đường hướng tới làng Sương mù. Thế nhưng, tốc độ di chuyển đã bị chậm lại rất nhiều. Bởi vì...

Nụ hôn cứ đến tự nhiên mỗi khi ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Giống như thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Đôi lúc, Sakura phân vân không biết đâu mới là con người thật của Sasuke...

Kể từ ngày rời khỏi Sora-ku, anh như mang một nhân cách khác, liên tục cuốn lấy cô không rời. Sakura thích hôn anh, nhưng... sự dày vò cơ thể làm cô sắp điên rồi.

- Làm ơn... dừng lại đi Sasuke-kun.

Cô thực sự... thực sự... bất lực. Anh rất giỏi trêu đùa rồi điềm nhiên vạch rõ giới hạn giữa hai người. Sakura toàn thân xụi lơ ngã vào vòng tay ai đó. Rất muốn khóc nhưng cảm giác nước trong cơ thể dường như đã bị rút cạn. "Có phải Sasuke-kun bị bệnh về tâm lý rồi không..."

Vành tai ngưa ngứa như bị răng mèo gặm nhấm. Trên cổ lại đột nhiên có thêm sợi dây bạc từ bao giờ. Một viên đá trong suốt hình giọt nước treo trên sợi dây, lặng lẽ áp vào da làm cô có cảm giác hơi lạnh.

- Viên đá này chứa một lượng nhỏ chakra của anh. Hm, em cứ coi nó giống như một phân thân cũng được. Nếu bóp vỡ viên đá, chakra sẽ quay về và anh ngay lập tức biết được vị trí của em.

"Phân... phân thân của Sasuke-kun ư..." Chạm vào viên đá, cô có thể cảm nhận được lượng chakra nhỏ bé đang luân chuyển bên trong. Chúng có màu tím nhạt, tựa như dải ngân hà lấp lánh thu nhỏ trong giọt nước.

- Anh vẫn lo lắng về tên Akaza đó sao?

- Một phần thôi. Chúng ta sắp vào biên giới Thuỷ quốc. Nơi này không được yên bình như Hoả quốc đâu. Và, chỉ có làng Sương mù là không có Y nhẫn bị bắt cóc...

- Ý anh là có thể làng Sương mù cũng liên quan đến làng Mưa? – Cô ngạc nhiên, không ngờ anh lại tính xa đến thế.

- Đó là lý do chúng ta tới đây để điều tra.

Sasuke lại bắt đầu hôn lên cổ. Dường như con người vừa nói chuyện cực kỳ nghiêm túc một phút trước không phải là anh.

Sakura thấy ai đó càng lúc càng giống như một đứa trẻ, làm cô nhớ về bức ảnh gia đình. Nhóc Sasuke 6 tuổi có lẽ cũng từng nhõng nhẽo và hờn dỗi. "Thế này cũng tốt, có lẽ cảm xúc của anh đã bị dồn nén quá lâu...aizz" Cô nhắm mắt lại, bàn tay vuốt ve mái tóc đen trước ngực. Những sợi tóc cưng cứng châm chích vào da khiến cô phải bật cười. "Đến tóc cũng ương bướng như người vậy..."

Đêm còn rất dài. Cây anh đào nho nhỏ chậm rãi vỗ về chú mèo từng lang bạt khắp nơi.
——————

Thuỷ quốc

Lênh đênh trên biển gần một tuần mới tới được biên giới Thuỷ quốc. Đất nước này là một tập hợp những quần đảo trên vùng biển phía Đông Nam.

Hai người rời khỏi con tàu của ngư dân bản địa, không quên gửi cho họ chút tiền. Bờ biển trước mặt chạy dài như vô tận, chỉ có một làng chài nhỏ nép mình dưới chân núi đằng xa. Làn khói mỏng bốc lên từ những mái nhà lợp bằng lá khô. Cũng đã gần đến giờ cơm chiều.

Đổi sang thường phục bằng vải thô, họ giống như một cặp vợ chồng bình dị. Con mắt trái màu tím quá nổi bật, Sasuke chỉ đành đeo thêm một tấm bịt mắt che đi.

- Hy vọng anh không bị nhầm thành cướp biển. – Sakura cười xoà.

Trên nền cát trắng, hai hàng chân song song kéo dài. Những con sóng nhỏ mải mê đuổi theo bước chân của họ, nhưng chẳng thể nào bắt kịp.

Ngôi làng dần dần hiện ra trước mắt. Hai người đi một vòng tìm nhà trọ để dừng chân nhưng hoàn toàn không có. Nơi đây chỉ có tầng tầng mái lá được chống đỡ trên những cây cột in hằn dấu vết thời gian. Vài chiếc lưới treo phất phơ trước cửa nhà cùng một ít cá khô. Dân cư thưa thớt, cũng thiếu vắng tiếng cười đùa của trẻ con. Sự xuất hiện của họ chẳng gây ra bất kỳ sự chú ý nào.

Một thiếu phụ trẻ tuổi hớt hải chạy trên con đường đất. Không để ý cứ thế vấp phải hòn đá, ngã quỵ ngay trước mặt họ.

- Cô không sao chứ? – Sakura vươn tay đỡ cô gái dậy.

- Kh...không sao. Tôi phải vào thị trấn tìm thầy thuốc...

Nói rồi cô gái lại cuống cuồng đứng dậy, mặc kệ đầu gối đã rướm máu.

- Đợi đã...

Sasuke nhíu mày nhìn Sakura đang vội vàng đuổi theo cô gái đó. "Lại phiền phức rồi đây".

Đứa trẻ gầy gò chỉ khoảng 4, 5 tuổi nằm mê man trên tấm nệm cũ nát. Khuôn mặt nhăn nhó của nó nổi đầy vết ban đỏ. Sakura cẩn thận quan sát những nốt mụn sần sùi, có dấu hiệu kết vảy trên da đứa trẻ. Cô lấy từ chiếc túi hay mang bên mình ra một số dụng cụ. Đeo găng tay chuyên dụng lên, sau đó dùng tăm bông chấm lên nốt mụn rồi cho vào trong ống thuỷ tinh. Thêm vài giọt dung dịch màu trắng, lắc nhẹ. Rất nhanh, dung dịch trong ống nghiệm đã trở lên trong suốt, một ít kết tủa màu đỏ tía lắng dần xuống đáy.
Sắc mặt của cô cũng ngày càng đăm chiêu, hàng lông mày nhíu chặt làm thiếu phụ không khỏi lo lắng.

- S... sao rồi... Cầu xin cô cứu thằng bé. Bằng bất cứ giá nào... cầu xin cô...

Sakura thở dài đưa cho cô ấy một chiếc khăn để lau nước mắt.

- Cô nên ra ngoài đi. Căn phòng này cần được cách li... Yên tâm, thằng bé sẽ ổn thôi.

Sasuke đứng chờ ở gian ngoài, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm không bỏ qua bất cứ động tĩnh nào bên trong.

- Tôi là Sakura, còn cô tên gì?

- Tôi là Umi – Hai tay cô vò vào vạt áo lấm lem – Còn thằng bé tên Yasu.

- Umi này, thằng bé bị sốt lâu chưa? – Sakura ân cần hỏi.

- Thằng bé bị sốt bốn ngày nay. Tuần trước, nó có vào thị trấn giao cá cho thương nhân ở đó. Sau đó... sau đó trở về thì mệt mỏi không muốn ăn...

- Tôi hiểu rồi. Cô phải bình tĩnh nghe tôi nói nhé.

Sakura vỗ nhẹ lên vai, hy vọng có thể giúp cô ấy vững tâm hơn.

- Có thể thằng bé bị nhiễm đậu mùa. Khả năng cao là dịch bệnh xuất phát từ thị trấn đó. Trong làng, còn ai phát bệnh như thằng bé không?

- Có, Jiro của nhà Kano, Maru nhà Michio... và một vài đứa trẻ hay chơi cùng nhau. Đàn ông trong làng hầu hết đã ra khơi nên chỉ có phụ nữ và trẻ em ở nhà.

Umi lại oà lên khóc. Cô chưa nghe tên căn bệnh này bao giờ, nhưng qua sắc mặc Sakura cũng đoán ra được nó rất nguy hiểm.

- Yasu sẽ không sao đâu. Tôi sẽ chăm sóc cho thằng bé. Cô hãy giúp tôi kêu gọi mọi người trong làng mang những người bị bệnh tập trung lại trong một gian nhà. Đặc biệt tránh tiếp xúc trực tiếp với họ, hãy dùng vải mỏng che mũi và tay.

Umi cố gắng ghi nhớ từng từ. Nhìn con trai vẫn còn hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại, gạt đi dòng nước mắt, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

- Tất cả trông cậy vào cô, Sakura!

Khi bóng Umi đã khuất xa, Sasuke mới chậm rãi lên tiếng.

- Đây có thể là một cái bẫy.

- Em không nghĩ thế đâu. Căn bệnh này đã lâu rồi không xuất hiện. Nếu không kịp thời ngăn chặn, nó sẽ trở thành một đại dịch lớn. Tỷ lệ sống sót... rất thấp.

Sakura cởi bớt quần áo rồi lấy nước ấm lau người cho cậu bé. Việc cấp thiết bây giờ là cần phải hạ sốt. Những nốt mụn vẫn chưa xuất huyết, cơ hội sống vẫn còn cao.

- Em sẽ không sao chứ?

Sasuke lo lắng nhìn cô. Căn bệnh truyền nhiễm này cậu cũng từng nghe qua khi còn ở căn cứ của Orochimaru.

- Em không sao. Người đã từng mắc bệnh hoặc đã được chủng ngừa sẽ không bị nhiễm. Anh hẳn là cũng có đề kháng với căn bệnh này. Lượng thuốc em mang theo có lẽ không đủ cho những người ở đây. Hãy giúp em gom thêm một số thứ nhé.

Sakura nhanh chóng cầm bút viết rồi đưa mẩu giấy cho anh. Sasuke chỉ mất vài giây lướt qua những dòng chữ. Sau đó trên tay anh đã xuất hiện một bọc thuốc các loại.

- Một số thứ anh chuẩn bị sẵn cho chuyến đi. Sử dụng chúng đi. Những gì còn thiếu anh sẽ nhanh chóng thu thập.

Sakura không ngạc nhiên lắm. Cô chọn lấy một số thuốc kháng sinh, sát khuẩn, chống viêm... Nhìn bóng anh nhanh chóng biến mất sau rặng cây. Cô biết, trong trái tim anh luôn luôn tồn tại lòng trắc ẩn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net