Hành trình (3) - Kirigakure no Sato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong làng đã có hơn 10 ca nhiễm bệnh, phần lớn là trẻ em và người già. Sakura chỉ huy những người còn khoẻ mạnh thu gom hết đồ dùng của người bệnh tập trung lại. Với những người có dấu hiệu xuất huyết bắt buộc phải đốt hết. Còn lại sẽ được khử khuẩn bằng nước sôi.

Bệnh nhân được tập trung tại nhà trưởng làng. Phân loại ra làm hai khu bệnh nặng và nhẹ. Umi và một số phụ nữ khác phụ trách những người còn tỉnh táo. Sakura thì túc trực cạnh những người đã chuyển nặng, đồng thời vẫn phải bao quát cả bên kia. Cô đã rất lâu không ngủ. Mái tóc được buộc cao càng làm lộ rõ đôi mắt thâm quầng.

Sau khi hướng dẫn người dân chuẩn bị cháo được bổ sung thêm đường và muối, Sakura thả mình ngồi xuống chiếc ghế tựa. Đôi chân cô giờ đã mỏi nhừ. Căn bệnh này không có thuốc đặc trị, chỉ có thể từ từ điều trị bội nhiễm, giữ sạch vết thương và bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho người bệnh.
Sasuke trở về sau hai ngày. Anh trực tiếp dịch chuyển qua cổng không gian, mang theo không ít thuốc, lương thực và vôi sống.

- Thuỷ quốc đang có nội loạn. Daimyo đã bị ám sát cách đây không lâu, hiện hoàng thất chưa có người lãnh đạo. Tình hình dịch bệnh đã lan ra các thị trấn quanh đây.

Sasuke thông báo ngắn gọn những thông tin mà anh thu thập được, sau đó chỉ đứng đó nhìn cô. Dường như anh đang trao quyền lãnh đạo cho cô vậy.

- Khi nào nơi này ổn định, chúng ta sẽ phải đến gặp Mizukage. – Sakura quyết định.

Hai tuần sau đó, nhờ những cố gắng không ngừng nghỉ mà phần lớn bệnh nhân đã có tiến triển tốt. Cả ngôi làng đã được rắc vôi sống sát khuẩn. Thằng nhóc Yasu nhanh chóng trở thành cái đuôi của Sakura ngay khi

có thể rời giường. Nó thường lăng xăng giúp cô làm những việc vặt. Thế nhưng, với ông chú toàn thân đen sì chỉ có một mắt kia lại vô cùng kính sợ.

- Oneesan~ chắc chắn ông ta không phải cướp biển chứ? Ông chú đó cứ thường xuyên nhìn em chằm chằm huhu. Mẹ em kể rằng, nếu như không nghe lời thì sẽ bị cướp biển một mắt bắt đi mất đó...

Sakura cố nín cười. Đừng tưởng anh đang đứng ở đằng xa kia, đôi tai đó chắc chắn đã nghe rõ từng từ.

- Yasu ngoan, em phải gọi là Sasuke-senpai nhé. Anh ấy là người tốt. Chị đảm bảo.

Cô nháy mắt với thằng bé. Mặc dù quả thật nhìn khuôn mặt lạnh băng đó thì khó lòng mà có thiện cảm cho được.

Rất may dịch bệnh lần này được phát hiện sớm nên không có thương vong. Khi những bệnh nhân cuối cùng qua cơn nguy kịch, hai người quyết định lên đường tiến về làng Sương mù.

Toàn bộ người dân trong ngôi làng không hẹn trước mà cùng ra tiễn họ. Thằng nhóc Yasu cứ sụt sùi mãi, bên cạnh nó là Maru tròn quay và rất nhiều đứa trẻ khác.

- Chị Sakura, chị là Y nhẫn ạ? Lần đó em đã thấy chị dùng thứ ánh sáng màu xanh để hạ sốt cho Michiko. – Maru chỉ sang bé gái đứng bên cạnh.

Không ngờ thằng nhóc lại nhìn thấy hành động của cô. Sakura chỉ đành cười trừ.

- Không đâu, chị chỉ là một thầy thuốc bình thường thôi.

Nói rồi xoa đầu lũ trẻ một lượt. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cô thấy lưu luyến với đám nhóc đáng yêu này.

- Cám ơn vợ chồng hai người rất nhiều. Chúng tôi không biết lấy gì báo đáp ân đức của cô.

Umi nắm hai tay Sakura, giọng nói vẫn còn thổn thức.

- Ha... ha... – Sakura xua tay định giải thích rằng họ vẫn chưa phải vợ chồng. Nhưng khi quay sang Sasuke, thấy anh bình thản đứng đó cô lại hạ tay xuống. Vợ - chồng nghe cũng rất hay...

Trưởng làng là một ông lão già cả. Ông trang trọng cầm một gói nhỏ tỏ ý muốn đưa cho cô.

- Chút lòng thành của chúng tôi. Hai vị xin nhận cho. Nếu không có hai người, những đứa trẻ này không biết rồi sẽ ra sao...

- Không đâu. Chỉ là việc nên làm mà thôi.

Sakura nhất định không nhận số tiền mà những ngư dân nơi đây vất vả gom góp. Với cô, chỉ cần được thấy nụ cười hồn nhiên của đám nhóc là đủ.

- Oneesan... sẽ còn quay lại chứ? – Yasu đã khóc đến mức sưng húp hai mắt.

- Chắc chắn rồi. Khi nào có cơ hội chị sẽ quay lại thăm em.

Sakura ngồi xuống đối mặt với thằng bé. "Thật đáng yêu..."

- Lúc đó... khi nào em lớn... em cũng muốn kết hôn với chị ... oneesan oa... oa...

Sakura phì cười nhìn sang khuôn mặt ai đó phía sau đang ngày càng u ám. Cô hôn nhẹ lên trán nó.

- Em hãy trưởng thành và trở thành người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ gia đình của mình nhé.

Khuôn mặt Yasu đỏ bừng, Umi chỉ còn cách bế thằng bé lên khi nó cứ cố bám lấy vạt áo Sakura. Hai người từ từ rời đi, cho đến khi khuất xa khỏi tầm mắt mọi người mới bắt đầu tăng tốc.

- Em thích trẻ con?

Sasuke bất ngờ lên tiếng khi họ đang lao vút qua những cây cổ thụ to lớn.

- Chúng rất dễ thương, không phải sao?

Cô cười híp mắt nhìn anh.

—————

Kirigakure no sato - ngôi làng ẩn sau màn sương.

Nơi này từng một thời được biết đến với cái tên Huyết vụ lý.

Hiện người nắm quyền là Mizukage đệ Ngũ - Terumi Mei. Một người phụ nữ cực kỳ "nóng bỏng"...

Hệ thống y tế nơi đây thật lạc hậu. Đấy là kết luận của Sakura sau khi quan sát bệnh viện của ngôi làng và một số thị trấn xung quanh. Từ khi Mizukage đệ Ngũ nhận chức, bà đã cố gắng thay đổi. Nhưng xem ra phải cần một khoảng thời gian rất lâu nữa.

Ngay khi hai người vừa rời khỏi bệnh viện Kiriga đã bị một đội những Shinobi mang mặt nạ bao vây. Họ thuộc đội Oinin, có nhiệm vụ tương tự như các Anbu làng Lá.

- Cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Sasuke quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người một lão già chống nạng đứng phía sau đội hình.

- Chúng tôi đến đây với tư cách Shinobi của Konoha. Có việc quan trọng cần gặp ngài Mizukage đệ Ngũ.

Cậu đưa ra một tấm thiếp đã được Kakashi ký tên.

- Tên tội nhân Uchiha, khoanh tay chịu trói đi!

- Tội nhân?

Sakura khó hiểu nhìn lão già tuổi đã ngoài thất tuần. Hai người bọn họ chỉ vừa đến Thuỷ quốc không lâu.

- Tất cả những kẻ mang họ Uchiha đều là tội nhân của làng Sương mù. Các ngươi phải trả giá vì những gì đã gây ra cho làng chúng ta. – Lão già dơ tay chuẩn bị hạ lệnh.

Sasuke đã đặt tay lên thanh Kusanagi sau lưng, tuỳ cơ ứng biến. Cậu chẳng quan tâm đến những gì lão ta nói.

- Khoan... khoan đã... có hiểu lầm gì ở đây... – Chỉ có Sakura vẫn cố gắng giải thích.

Không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm.

- Karatachi. Cái lão già gàn dở kia. Mau dừng tay!

Một giọng nói quyến rũ vang lên. Mái tóc đỏ cùng bộ váy xanh thời thượng, vị Mizukage xinh đẹp nhưng cũng đầy uy quyền xuất hiện cùng tên cận vệ Chojuro.

- Mei, cô đừng có xen vào! – Lão già chống nạng gằn giọng với Mizukage.

- Ồ, ta mới là người nắm quyền của ngôi làng này chứ không phải dòng họ Karatachi đâu lão già ạ. Ông cũng quá ảo tưởng rồi đấy. Chỉ với vài tên nhãi này mà muốn giữ chân cậu ta à? Hơn nữa còn muốn đối địch với Konoha?

- Hừ. Sự thật Itachi và Obito của tộc Uchiha đã hạ sát ngài đệ Tứ và thao túng ngôi làng là không thể chối cãi.
(Mizukage đệ tứ tên đầy đủ là Yagura Karatachi)

- Thế thì có liên quan gì đến anh chàng Uchiha đẹp trai này chứ?

Mei nháy mắt với Sasuke làm cậu hơi đỏ mặt. Một số ký ức không vui vẻ gì vẫn còn đó...

Văn phòng Mizukage nằm trên đỉnh một toà tháp có kiến trúc hình tròn. Cuộc họp khẩn triệu tập các trưởng lão đã diễn ra vội vã.

- Vậy là hai người đã nắm được tình hình dịch bệnh của Thuỷ quốc. – Mei thở dài sau khi nghe Sakura báo cáo.

Các gia tộc lớn đều có mặt tại đây. Sự thật Thuỷ quốc đang chìm trong nội loạn không thể giấu được nữa.

- Bên phía hoàng thất vẫn chưa tìm ra được vị công chúa mất tích năm xưa nên tạm thời chưa có Daimyo kế vị. Chúng ta như rắn mất đầu, chỉ có thể phong toả tin tức và cố gắng trấn an người dân. Không ngờ đúng lúc này lại xảy ra bệnh dịch. Các vị đã thấy rồi đó, hệ thống y tế của chúng ta không đủ sức cáng đáng. Có lẽ cũng đến lúc nhờ viện trợ từ đồng minh rồi.

Mei nhìn một lượt những khuôn mặt nhăn nheo với cái đầu hói hoặc mái tóc hoa râm. Sự bảo thủ của những gia tộc lâu đời luôn cản trở con đường phát triển của đất nước.

- Konoha sẵn lòng tương trợ. Chỉ cần các vị đây đồng ý với một điều kiện...

Sakura đứng dậy làm tâm điểm của cuộc họp đổ dồn về cô. Vốn định chuẩn bị một bài diễn văn thông não cho mấy lão già này, nhưng xem chừng tung ra một miếng mồi ngon sẽ có hiệu quả hơn.

Sasuke vẫn khoanh tay dựa người vào góc tường theo dõi cuộc họp từ xa. Có anh ở đó, cô càng thêm vững tâm.

- Với tư cách Phó viện trưởng bệnh viện Konoha, tôi có quyền điều động những Y nhẫn tài giỏi nhất tới giúp đỡ các vị. Hơn nữa... ở đây có một phương thuốc giúp phòng ngừa căn bệnh một cách lâu dài.

Cô đặt lên bàn một chiếc lọ thuỷ tinh có nắp bằng thiếc.

- Điều kiện rất đơn giản. Bỏ ý định thù địch và công nhận Uchiha là một tộc trong liên minh.

Tiếng xôn xao ngay lập tức vang lên. Chỉ đến khi vị Mizukage tóc đỏ đập bàn đứng dậy thì đám lão già đó mới chịu yên tĩnh lại.

- Không tồi, Sakura. Karatachi ông thấy sao? – Mei liếc mắt sang lão già với cái nạng gỗ ngay bên.

Quả thực không còn lựa chọn nào tốt hơn trong hoàn cảnh này. Tranh cãi nửa ngày, cuối cùng đám lão giả cũng phải nhất trí đồng thuận.

Terumi Mei tiễn chân hai người rời khỏi văn phòng Mizukage. Phong thái uy quyền đó quả là đáng ngưỡng mộ.

- Dù không muốn nhưng thực lòng phải cám ơn cô, Sakura. Ta đã nghe báo cáo, trên đường tới đây cô đã giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân.

- Việc một Y nhẫn nên làm mà thôi.

Mei nhìn Sasuke đang bước cùng Chojuro phía sau. Không còn là tên nhóc ngông cuồng xông vào hội nghị Kage ngày đó nữa rồi.

"Làm hộ vệ cũng hợp với cậu ta đấy ha... ha..." Mei thì thầm vào tai Sakura làm cô phải đỏ mặt.

- Chà, nhớ ngày đó suýt chút nữa là ta lấy được nụ hôn đầu của tên Uchiha kia. – Lại là một cái nháy mắt đầy tình ý. Ngài đệ Ngũ đây vẫn có chấp niệm với những anh chàng đẹp trai trẻ tuổi...

- Ngài nhầm rồi, nụ hôn đầu cậu ấy đã sớm bị Naruto cướp từ lâu... – Sakura đau khổ hạ giọng nói.
¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net