Không phải là bông hoa vô dụng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day day hai mí mắt nặng trĩu. Sakura cố tỉnh táo nhìn đống giấy tờ trước mặt. Tửu lượng của cô không tệ nhưng đối với sư phụ thì quả thật không đáng để so sánh. Sự thật là hiện tại cô chỉ muốn vất công việc sang một bên để đánh một giấc đã đời.

Mặt trời nặng nề bò lên đỉnh núi. Thời tiết tháng 5 ấm áp làm không khí trong làng càng thêm nhộn nhịp.

Khi những bóng cây đổ dài trên đường từ từ ngắn lại cũng là lúc mặt trời chói chang nằm chính giữa khoảng không.
Sakura ngáp dài vươn vai đứng dậy, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Đôi tay cô uể oải xếp chỗ tài liệu cuối cùng lên kệ, bất chợt dừng lại ở một tập hồ sơ.
"Cái này phải báo cáo trực tiếp với thầy Kakashi nhỉ, tiện thể thám thính chút tin tức của Sasuke..." Sakura hớn hở ôm tập hồ sơ tiến thẳng đến văn phòng Hokage, trên miệng không ngừng ngân nga những giai điệu vui tươi.

Giữa những ồn ào của con phố, tiếng chim ưng rít dài trên không trung khuấy động bầu trời trong xanh, sải cánh rộng lớn chao liệng vài vòng có vẻ như đang tìm đích đến. Sakura nheo mắt nhìn theo, chỉ liếc qua cô cũng nhận ra ngay. "Là tin tức Sasuke gửi về! Phải nhanh lên mới được!" Cô lao vút đi giữa con phố, lấy đà bật người lên những kiến trúc trên cao, tránh khỏi dòng người đông đúc.
——————

Văn phòng Hokage, ngài đệ Lục đầu đầy mồ hôi đối mặt với vị công chúa nổi danh của tộc Senju.

- Kakashi, thật mất mặt cái danh Hokage đệ Lục. Hơn một tháng vẫn chưa tìm ra được kẻ nào đang âm mưu với các Y nhẫn. Hử?

- Ha.. ha ngài mới đường xa chở về, không nghỉ ngơi mà chạy thẳng đến đây chắc hẳn là có tin tức quan trọng.

"Dù có ra chiến trường cũng không áp lực như này đâu!" Kakashi thầm nghĩ.

- Tin tức... không có. Ta chỉ nghe được một tin đồn khá thú vị. Rằng làng Mưa đang kêu gọi những kẻ bỏ làng xin tị nạn trước đây quay về. Có vẻ bọn chúng đã có thủ lĩnh mới.

- Ồ, ngài đã nắm được tin này nhanh đấy. Dù sao cũng chỉ là tin đồn. Chúng ta chưa có bằng chứng xác thực nên chỉ có thể từ từ quan sát mà thôi.

Kakashi rút ra 3 tập tài liệu từ đống giấy tờ chất cao như núi đặt lên bàn.

- Đây là những gì điều tra được ở 3 vụ y nhẫn mất tích. Ngài xem.

Cầm tài liệu quan sát, Tsunade không khỏi nghi ngờ.

- Cậu nói đây là điều tra được gì? Trong này ghi là không phát hiện ra chút dấu vết nào của kẻ xâm nhập, cũng không có dấu hiệu chống cự. Vậy họ cứ thế bốc hơi biến mất sao?

- Bốc hơi? Hừm. Cũng có thể lắm.

- Ý cậu là?

- Để một người biến mất trong khoảng thời gian ngắn như vậy chỉ có 2 khả năng. Sử dụng thuật thời không hoặc thuật triệu hồi. Thời không nhẫn thuật tôi mới chỉ thấy vài người làm được. Ngài đệ Tứ, đệ Nhị và hai kẻ sở hữu nhãn thuật cao cấp: Uchiha Obito và Uchiha Sasuke. Ngoài ra còn một dạng sinh vật thần thánh là Kaguya Otsutsuki.

- Vậy thì chỉ có thể là... thuật triệu hồi! – Tsunade nghiến răng.

Kakashi chỉ đành thở dài.

- Dù không muốn nhớ tới nhưng quả thực ngài Jiraiya-nhẫn giả thành thạo thuật triệu hồi nhất đã hy sinh tại làng Mưa. Có thể bọn chúng đã có được thông tin gì đó...

- Cậu chắc chắn vụ việc xuất phát từ làng Mưa? Có bằng chứng gì không?

- Linh cảm thôi. Tin tức về làng Mưa chiêu mộ Nhẫn giả đột nhiên xuất hiện ở khắp nơi rồi lại bị ém xuống nhanh chóng. Các mắt xích tuy rời rạc nhưng suy nghĩ kỹ thì đều liên quan với nhau. Tôi đã để Sasuke đến đó điều tra, chúng ta rất nhanh sẽ có câu trả lời!

- Về thuật triệu hồi...

Tsunade trầm ngâm, có lẽ bà đang nhớ tới lão già ngốc đó.

- Ta từng thấy Jiraiya sử dụng chính thú triệu hồi để thi triển Triệu hồi nghịch đảo bản thân sang một không gian khác. Nhưng điều kiện là người thi triển phải ký khế ước bằng máu của mình với con thú đó.

- Chúng ta chưa biết được bọn chúng làm cách nào. Nhưng chắc chắn một điều, hiện tại trong làng có gián điệp của làng Mưa.

Kakashi lâm vào suy tư, ông nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn. Khuôn mặt đã hiện rõ vẻ lo âu.

- Ba năm trước, sau đại chiến, chúng ta đã tiếp nhận một số người tị nạn, phần lớn là dân thường từ làng Mưa. Tôi tin các làng khác cũng thế. Họ bị giám sát một thời gian ngắn, vì không có gì bất thường nên đã được sinh sống như một cư dân trong làng. Nếu như muốn trà trộn vào thì đó là một cơ hội tốt.

- Không lẽ, bọn chúng đã lên kế hoạch từ lúc đó?

- Cũng có thể lắm...

Lời còn chưa dứt, một chú chim ưng từ cửa sổ đã lao thẳng vào phòng, sau đó đậu lên vai Kakashi cực kỳ thân thiết. Nó không quên dùng mỏ gõ lên đầu ông hai cái thay cho lời chào.

- Ồ, vừa mới nhắc đến cậu ta xong.

Rút cuộn giấy trên chân chú chim, Kakashi liếc nhìn về phía cửa ra vào rồi quay lại nhìn đệ Ngũ. Thấy bà gật đầu mới đọc những thông tin có được.

- Sasuke viết rằng cách đây 3 năm, ngay sau khi Pain thất bại trong việc bắt Cửu vĩ và chết, một cuộc nội chiến đã diễn ra giữa phe cánh cũ của Hanzo và những kẻ cuồng tín tôn thờ hắn. Không rõ bên nào chiến thắng nhưng thương vong rất lớn. Sau đó làng Mưa gần như biến mất. Dân thường xin tị nạn ở các quốc gia khác. Ừm... cuối cùng, có vẻ thằng bé phát hiện ra một thành phố ngầm dưới lòng đất nên đã xuống kiểm tra. Bức thư được gửi đi từ hai ngày trước...

Một thân ảnh màu đỏ lướt nhanh ra khỏi toà nhà Hokage, mái tóc hồng bay lượn trong gió...

- Đệ Ngũ, ngài định để con bé tự mình hành động sao?

- Ừ. Dù sao nếu đúng kẻ địch dùng thuật triệu hồi thì ở trong làng cũng không hẳn an toàn. Và, ta tin vào học trò của mình.

Đôi mắt xinh đẹp trở nên dịu dàng lạ thường.

Kakashi lại trầm ngâm rất lâu. Bọn nhóc ngày nào giờ đã lớn cả rồi...

—————

Trái tim Sakura chưa bao giờ thấy bất an đến thế. Cô quyết định rồi.

—————
Sango ngồi đăm chiêu nhìn chằm chằm vào mái tóc hồng đang cặm cụi bên bàn làm việc. Thật nhàm chán. Cô đã làm nhiệm vụ này được một tháng rồi. Cô gái đó cứ như con thoi giữa nhà và bệnh viện, cuộc sống vô vị biết bao.

Đúng giờ, cô gái rời khỏi bệnh viện. Phía trên cao, ba Anbu ăn ý nhìn nhau rồi chia làm ba hướng bám sát theo sau.

Con đường vắng vẻ nhuộm màu nắng chiều tà. Mái tóc hồng chậm rãi khuất dần sau ngã rẽ. Bỗng một tiếng thét thất thanh không báo trước cất lên. Đội trưởng và Izumo nhanh chóng lao đến ứng cứu.

Lúc Sango đến nơi đã thấy hai người nằm gục trong con ngõ nhỏ - đó là một đường cụt. Mùi hương kỳ dị phảng phất trong không khí. Cô gái tóc hồng đứng đó khó hiểu nhìn cô

- Cô không bị ảnh hưởng?

- Tôi bẩm sinh đã có đề kháng với chất độc. Sakura, cô muốn làm gì?

Tay cô đặt sẵn lên thanh katana sau lưng. Cô gái này thật không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có lẽ đây là lý do vì sao ngài đệ Lục chọn cô cho nhiệm vụ này.

- Tôi cần phải rời khỏi Làng!

- Còn tôi có nhiệm vụ bảo vệ cô an toàn trong Làng, dù có phải dùng vũ lực!  

Sango rút kiếm hướng về phía cô gái, đầu cô hơi chuếnh choáng, đề kháng với chất độc chứ không hẳn là miễn nhiễm. "Thảm rồi, đội trưởng à, sao anh lại gục nhanh thế chứ..."

- Cô nghĩ có thể cản được tôi sao?

"Rầmm!"Một quyền đánh ra khiến mảng tường bên cạnh đổ sụp xuống kéo theo đống bụi mờ mịt.

"Cô...cô gái này thực sự cần được bảo vệ à?" Sango thầm mắng trong lòng.

Tiếng gió rít đã lao thẳng đến trước mặt, cô gấp rút lấy đà lùi lại tránh được một đòn shuriken. Sakura lợi dụng lớp bụi chưa tan hết để tấn công liên tiếp, Sango bị buộc phải phòng thủ. "Phải giữ khoảng cách với cô ta, ăn một đòn vừa nãy là mình tiêu đời"

- Thổ độn Thổ lưu bích!

Đôi tay cô liên tục kết ấn. Vô số bức tường được dựng lên.

Nấp sau một trong số chúng, cố tận dụng chút thời gian ít ỏi để ổn định lại dòng chakra đang hỗn loạn bởi thứ thuốc ban nãy.

"Rầmmmmm!!!"

"Bạo...bạo lực quá" o_o~

Trực tiếp dùng nắm đấm tàn phá các bức tường được dựng lên bởi Thổ độn. Sango nhanh chóng bị dồn đến ngõ cụt.

- Được lắm, cô ép tôi dùng chakra để đẩy nhanh tốc độ ngấm chất độc, hừ!

Cơ thể nặng nề như muốn đổ sụp, cô khuỵ gối tựa vào thanh kiếm cắm xuống đất.

- Yên tâm, chỉ là thuốc mê dạng khí mà thôi. Sáng mai cô sẽ tỉnh. Giờ thì.... tạm biệt!

Sakura lạnh lùng quay người chuẩn bị rời đi.

- Khoan... khoan đã. Cái này là ngài đệ Lục nhờ tôi đưa cô, trong trường hợp cô đánh bại chúng tôi. – Cô lấy ra một phong thư cùng một gói nhỏ được bọc cẩn thận. – Còn đây là tài liệu tuyệt mật gửi riêng cho Uchiha Sasuke.

Sakura nhận lấy. Cô đọc bức thư, khẽ mỉm cười rồi khoác lên người tấm áo choàng đã chuẩn bị trước. Cổng làng đang ở rất gần rồi.

- Cô rất mạnh, Sakura...

Sango cuối cùng cũng nhắm mắt an tâm chìm vào giấc ngủ.

"Nhân danh Hokage đệ Lục, ta đặc biệt lệnh cho em - Haruno Sakura tới làng Mưa lập đội cùng Uchiha Sasuke. Nhiệm vụ hạng S: Điều tra và giải cứu các y nhẫn mất tích.
Với tư cách một người thầy, chúc em may mắn!"

**


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net