Mùa thu ấy... thật đẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Konoha vào một ngày giữa tháng 8, tiết trời đã dần chuyển sang thu. Sakura không vội về nhà mà cùng Sasuke lên văn phòng Hokage báo cáo.

Kakashi vẫn mang phong thái như nhìn thấu tất cả. Ông chống tay tựa vào cằm, lơ đễnh nhìn cặp đôi đang tay trong tay kia.

- Sasuke, trò không nên chế giễu người độc thân như ta.

Sakura cười trừ. Thành thói quen mất rồi. Cả hai chẳng ý thức được bản thân đang ở đâu nữa.

Việc báo cáo nhàm chán được chuyển giao hết cho Sasuke. Khả năng tóm tắt ngắn gọn của anh rất có ích trong trường hợp này.

Sakura lại lâm vào trạng thái ủ dột. Cô giờ mới nhớ tới bà Mebuki, tưởng tượng đủ loại thịnh nộ bà sẽ giáng xuống. Nghĩ tới sắc mặc của bà khi đọc phong thư cô để lại trước khi rời làng cũng đủ khiến cô run sợ. Còn sư phụ nữa. Đột nhiên phải gánh trách nhiệm tại bệnh viện...

- Sasuke, cuốn sách xem ra có tác dụng rất tốt đó. Ở đây ta còn vài tập nữa... trò nên đọc hết cho đủ bộ... – Kakashi cúi xuống ngăn kéo lục lọi như muốn tìm thứ gì đó. – Ha... ha... tắt con mắt đó đi. Ta chỉ đùa thôi.

- Hể? – Sakura tò mò nhìn hai người. Có chuyện gì ở đây mà cô không biết.

"Cạch" trên mặt bàn đã xuất hiện thêm chùm chìa khoá đặt cạnh một mẩu giấy nhỏ.

- Đây. Phúc lợi cho Jounin đến từ ban lãnh đạo của Làng.

Sakura cầm mẩu giấy lên đọc. Chỉ thấy vài chữ ghi địa chỉ và số nhà.

- Căn phòng của Sasuke không thích hợp cho một gia đình đâu. Đây cũng chẳng phải ưu đãi đặc biệt gì. Tất cả những Jounin trưởng thành đều nhận được.

"Ngôi nhà... gia đình..." Trong lòng Sakura gào thét như vừa trúng số. Quả là đệ Lục, liệu sự như thần... shanaroo!

Kakashi bất ngờ hất cằm về phía nóc nhà đằng xa, chỉ thấy một cái đầu vàng vàng đang gấp rút lao đến với tốc độ rất nhanh.

- Sasuke! Sakura! Cuối cùng cũng trở lại!!

Naruto xuất hiện như một cơn lốc, trực tiếp nhảy qua cửa sổ rồi ôm chầm lấy hai người. Mái tóc cậu ta giờ đã được cắt ngắn, bộ đồ màu cam ngày nào được thay bằng áo sơ mi đen. Phía sau hông vẫn còn đeo túi nhẫn cụ to tướng, hẳn là vừa trở về sau nhiệm vụ.

- Não thông rồi chứ hả, thằng ranh...

Naruto đã khoác tay lên vai thằng bạn thân thiết khiến cả hai ngã dúi về đằng trước.

- Baka... Muốn chết không thằng đần này!
.....

Hai tên to xác lại không kiêng nể gì lao vào cuộc đấu khẩu. Sakura bất lực. Cô tìm cách đổi chủ đề.

- Hinata đâu rồi Naruto? Không phải hai cậu vẫn đi làm nhiệm vụ cùng nhau sao?

- Hinata-chan hả? Cô ấy giờ không thích hợp làm nhiệm vụ. – Nụ cười của cậu ta toe toét hơn bao giờ hết. – Cô ấy đã có thai rồi!

Cả Kakashi và Sasuke đều tỏ ra bất ngờ. Hai đứa mới kết hôn không được bao lâu.

Naruto dơ ngón tay lên ra vẻ tính toán. Nhìn cậu ta lại càng thêm ngu ngốc hơn bao giờ hết.

- Ừm, chắc được tầm hơn 1 tháng á. Mà bác sĩ dặn không được vận động mạnh.

- Giỏi quá nha, Naruto! Không ngờ đi làm nhiệm vụ vẫn còn tranh thủ được việc khác...

Nói xong Sakura cũng tự giác đỏ mặt. Đây không phải đang nói chính bản thân sao... ha.. ha...

Kakashi nhìn đội 7 ngày nào rồi lại cảm thán mãi không thôi. Chúng nó lớn cả rồi. Bản thân thì đã già... Ông lại mơ đến lúc được nghỉ hưu, ung dung tự tại tận hưởng cuộc sống...

(*Thầy mới u30 thôi. Vẫn lấy vợ, vẫn đẻ thoải mái mà ಠ_ಠ )
——————

Ba người cùng rời khỏi văn phòng Hokage.

Tên đầu đất Naruto thế mà lại tự giác chia tay Sasuke chứ không bám dính lấy như trước, hẳn là còn tranh thủ về sớm với nóc nhà. Trước khi đi không quên châm chọc thêm một hồi.

- Chúc mừng dậy thì thành công nhé Sasuke-kun! – Naruto nháy mắt, khuôn mặt lại có vẻ tự mãn. – À mà lần này tớ thắng chắc!

- Có im đi không thằng này...

Sasuke đã tranh thủ đạp vào mông khiến cậu ta văng xa vài mét. So về tốc độ thì Naruto vẫn kém một bậc nếu không sử dụng sức mạnh kia...

Sakura thấy đàn ông nói chuyện với nhau ngày càng khó hiểu.

Day day thái dương đau nhức. Phút vui đùa vừa nãy chỉ tạm làm cô quên đi ngọn núi lửa sắp phun trào ở nhà. "Biết giải thích thế nào với mami đây... sha... na... ro..."

Bàn tay cô rất nhanh lại được nắm lấy khi bóng Naruto vừa khuất xa.

- Chúng ta cùng về nhà em nhé.

Giọng nói của anh đã ấm áp hơn xưa làm Sakura cảm thấy được an ủi. Cuối cùng cô cũng gạt được nỗi sợ sang một bên.
——————

Ngôi nhà của gia đình Haruno đặc biệt yên tĩnh. Hàng xóm đồn rằng cô con gái duy nhất của nhà này hôm nay dẫn bạn trai về ra mắt. Chỉ thấy cậu ta một thân đen thui, khuôn mặt nghiêm trọng bước vào cánh cửa sơn màu xanh bắt mắt. Có người lại khẳng định bàn tay cậu ta vẫn nắm chặt chuôi kiếm không buông, thậm chí còn có chút run rẩy. Câu chuyện trà dư tửu hậu, thực hư không biết thế nào. Nhưng tất cả những người đã gặp qua đều gật gù đồng ý rằng cậu ta quả thực là một thanh niên đẹp trai có khí chất...

Sakura đứng trên ban công dỏng tai lắng nghe. Cô cười thầm trong lòng. Người cô yêu sao có thể tầm thường được chứ.
——————

Sasuke trịnh trọng quỳ lên tấm đệm đặt trên sàn. Cậu thi lễ một cách nghiêm chỉnh, nghi lễ chỉ dành cho những bậc tiền bối trong nhà.

- Tụi con quay lại đây để chuẩn bị cho lễ kết hôn.

Một câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng trăm phần trăm trúng đích. Từ "con" được xưng lên nghe rất mượt.

Bà Mebuki quay sang nhìn chồng, trên môi đã không dấu được nụ cười. Ông Kizashi thì vẫn khoanh tay đăm chiêu. Ông còn bận tìm cách bắt bẻ...

- Sẽ là một hôn lễ tối giản hết sức có thể.

Sakura chen ngang. Mặc kệ ánh mắt không hài lòng của ba mẹ. Cô đã quyết định rồi.

Ông bà Haruno chỉ đành chiều theo ý con gái. Cố ý nói thêm một tràng về cuộc sống vợ chồng trước khi thả cho ai đó ra về.

Sasuke lại cần mẫn ghi nhớ tất cả. Quả thực rất có triển vọng dành giải chàng rể quốc dân.
——————

Sakura chỉ vừa thiếp đi thì tiếng động nhỏ ngoài ban công đã kéo cô ra khỏi ổ chăn ấm áp.

Anh đứng đó, đã thay sang trang phục mặc nhà. Chỉ chờ cánh cửa vừa mở ra, hai người liền cuốn lấy nhau không rời. Mới xa có vài tiếng, nhưng thói quen ở cạnh nhau dường như đã in sâu vào cơ thể.

Sakura không phủ nhận rằng cô thực sự cần anh. So với khoảng thời gian họ từng xa cách, vài tháng qua chẳng thể nào bù đắp được.

- Sakura, cửa phòng... đã chốt chưa?

Giọng nói trầm trầm xen lẫn hơi thở gấp gáp. Vẫn chỉ có anh là còn đủ tỉnh táo trong tình huống này.

Sakura lại thấy buồn cười "Hoá ra... anh cũng biết sợ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net