Quá khứ của kẻ máu lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô tỉnh rồi?

- Không cần phải sử dụng thuật biến thân đâu Hakuji... – Sakura khó nhọc thốt ra từng từ. Chakra trong người dường như đã bị đông cứng. Hơi thở nặng nề và toàn thân run lên không tự chủ. Lạnh quá...

Người đàn ông có mái tóc đỏ tiến đến phủ lên người cô thêm một lớp chăn dày.

- Cô đã nhận ra? Từ bao giờ?

Chỉ cần một cái chớp mắt đủ để mái tóc của anh ta quay về màu đen nguyên bản. Khuôn mặt giờ đã mất đi vẻ thân thiện ban đầu.

- Kẻ có khả năng lấy được máu của tôi chỉ có thể là anh... – Sakura nhìn thẳng vào hắn. – Tại sao?

- Đó là một câu chuyện dài...

Hakuji cầm lấy cái tẩu thuốc rồi châm lửa. Làn khói cay nồng phả tới làm Sakura ho sặc sụa. Cô cố gắng ngồi dậy, vỗ lên ngực để làm dịu cảm giác khó thở nhưng bàn tay hoàn toàn vô lực.

Căn phòng với bức tường cấu tạo hoàn toàn từ những khối đá đen được xếp kín. Sakura cuối cùng cũng hiểu được tình hình nghiêm trọng hiện tại.

- Cô rất giống vợ tôi - Iwa. Đẹp, mong manh... và lương thiện.

Hakuji đã dập lửa trên cái tẩu. Hắn quăng thứ đó sang một bên, bàn tay chống lên cằm nhìn về phía Sakura.

- Cuộc sống của chúng tôi đã từng yên bình cho đến ngày ngài Pain bị các người giết...

Sato Hakuji hay người ta vẫn quen gọi hắn dưới cái tên Akaza - từng là cánh tay phải đắc lực của Pain. Hắn sùng bái sức mạnh đó, thứ sức mạnh trấn áp tất cả bè phái của làng Mưa, thứ sức mạnh mang đến khoảng thời gian hoà bình chưa từng xuất hiện tại mảnh đất bị nguyền rủa ấy. Hắn đã có một gia đình hạnh phúc với Iwa và Emi - con gái hắn mới chỉ 5 tuổi vào cái ngày định mệnh.

Khi Pain chết đi, cuộc nổi loạn nhanh chóng diễn ra. Có không ít kẻ bất mãn với cách cai trị của Pain, mà hắn lại là người đứng đầu phe cánh tôn thờ vũ lực. Cuộc chiến đẫm máu, trong đó có cả máu vợ con hắn. Iwa bị giết khi cố thoát khỏi một cuộc bao vây, lúc ấy cô đang mang thai 8 tháng...

Một đòn phong độn đã cắt ngang xương sống, tước đi sinh mạng của người mẹ và cánh tay phải của Hikaru. Thằng bé văng ra khỏi bụng mẹ nó nhưng vẫn kiên cường sống sót. Dưới vũng máu của Iwa là Emi bé nhỏ đang được chở che.

Khi Hakuji tới nơi, thảm cảnh làm hắn phát điên. Cuộc cách mạng nhanh chóng bị dập tắt, hắn lầm lũi ôm theo hai đứa trẻ lui về ở ẩn. Nhưng cuộc sống lại chẳng dễ dàng với một đứa bé phải hứng chịu nỗi đau tinh thần quá lớn... Emi đã tự sát sau một năm sống trong sự ám ảnh. Con bé trầm mình xuống dòng sông lạnh giá vì muốn gột rửa đi chính cơ thể thấm đẫm máu của mình ngày đó. [Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad @hng170893]

Sakura lặng thinh. Cô hiểu sự đáng sợ của chiến tranh hơn ai hết, nhưng lại chẳng thể cảm thông với hắn. Những mất mát không bao giờ là cái cớ để tước đi mạng sống của người vô tội.

- Để cái chết ko trở nên vô nghĩa. Ta đã thề sẽ biến mạng sống của Iwa thành động lực thay đổi thế giới này...

Hakuji đứng dậy, hắn chẳng mảy may bận tâm về những người đã chết dưới bàn tay mình.

- Ta... đã rời khỏi làng Mưa để tìm kiếm sức mạnh. Khi bước ra khỏi vùng đất đó, mây đen nhanh chóng tan đi. Và chết tiệt, một thế giới không có mây đen hoá ra lại tràn ngập những màu sắc khác nhau. Tại sao... tại sao... vợ con ta lại không được thấy thế giới ấy? Ta đã tự hỏi hàng nghìn lần như thế. Tại sao cùng là con người được sinh ra trên cõi đời này, các ngươi được sống trong yên lành còn nơi bọn ta sinh ra chỉ có một màu xám xịt song hành cùng thù hận và chiến tranh?

- Ý định của anh là...

- Vốn ta muốn đoạt lấy sức mạnh của Uchiha Sasuke. Nhưng không ngờ lại gặp được cô... – Nụ cười của hắn méo mó đến đáng sợ. – Đứa trẻ đó... sẽ trở thành sức mạnh của ta...

Sakura kinh hoàng không thốt lên lời.

- Sức mạnh sẽ giúp ta thanh lọc lại thế giới này...

- Sức mạnh sẽ chỉ mang đến sự mù quáng và nỗi đau vô tận, giống như cách gia tộc Uchiha bị huỷ diệt...

Hakuji không đáp lại, hắn đã mở cửa bước ra ngoài, bỏ lại cô một mình trong căn phòng.

Sakura không chắc chakra của viên đá có thể thoát khỏi nơi này không. Những khối đá đen làm cô không cách nào điều động được chakra trong cơ thể. "Không nên liều lĩnh, giờ nó là hy vọng duy nhất để báo tin cho Sasuke."

Tiếng lạch xạch từ cánh cửa bằng sắt vang lên, ngay sau đó, một khay cơm được đẩy vào từ khe hở bên dưới. Sakura cuối cùng cũng được trải nghiệm cuộc sống của tù nhân. Thế nhưng, cô vẫn hài lòng ăn hết phần cơm đó. Cần phải bổ sung năng lượng trước khi suy tính đến bất cứ điều gì tiếp theo.

- Thêm một phần nữa... – Sakura nói khi đẩy trả khay cơm lại khe cửa, phía bên kia chỉ có một tiếng hừ nhẹ. Trên tay cô đã lén giữ lại chiếc thìa bằng kim loại...
——————

Cửa hàng hoa nhà Yamanaka.

Bà chủ trẻ tuổi trong bộ váy tím đang thong thả tưới nước lên từng khóm hoa rực rỡ. Mùa xuân cũng là mùa cô yêu thích nhất trong năm. Ino ngâm nga một giai điệu vui vẻ, trên khuôn mặt thường trực nụ cười hạnh phúc.

"Kính...coong..." Một cơn gió lướt qua cánh cửa làm chiếc chuông treo trên đó reo vang. Ino liếc nhìn ra ngoài nhưng chỉ thấy con phố buổi sớm thưa thớt người qua lại.

Đột nhiên, một luồng chakra bất ngờ làm xáo trộn tâm trạng của cô. Chấm đen nhỏ xuất hiện giữa không trung rồi nhanh chóng mở rộng theo hình xoáy ốc. Từ đó, bóng một người đàn ông trong chiếc áo choàng đen vội vã bước ra...

- Sa... sasuke... kun?

Ino ngạc nhiên đánh rơi cả chiếc bình tưới trong tay. Không để cô kịp suy nghĩ, người đó đã nắm lấy cổ tay cô lôi ngược vào trong cổng không gian.

- Tôi cần cậu giúp, Ino...

- Khoan... – Ino khựng lại, cố thoát khỏi bàn tay cậu ta. Cô vẫn chưa hiểu điều gì đang diễn ra. – Sakura đâu rồi? Cậu ấy không đi cùng với cậu sao?

- Không có thời gian để chậm trễ đâu! – Sasuke gắt lên với một chất giọng khản đặc.

- Buông vợ tôi ra, Sasuke. – Sai chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào. Tay cậu đang đặt lên vai, khống chế cử động của Sasuke.

- Ông xã... Cậu bình tĩnh lại đi Sasuke. Đã có chuyện gì xảy ra?



Không khí nặng nề bao trùm văn phòng Hokage. Kakashi hít sâu một hơi sau khi nghe Sasuke thuật lại sự việc với ánh mắt hoàn toàn mất kiên nhẫn.

- Các người còn chần chừ gì nữa?

- Sasuke, trò thực sự có thể tiếp tục mở cổng không gian sao? – Kakashi xoáy sâu vào trọng tâm. Con mắt trái màu tím giờ đây đã mất đi sáu dấu Tomoe tượng trưng cho năng lực không gian.

Tsunade đứng dậy tiến về phía cậu. Nguồn chakra mạnh mẽ từ bà nhanh chóng được truyền sang.

- Bình tĩnh lập ra kế hoạch đi Sasuke. Sakura không chỉ là vợ cậu, nó cũng là học trò của ta và đệ Lục. Giờ đây, chúng ta cũng lo lắng không kém gì cậu đâu.

Sasuke nhắm mắt lại, nhưng cậu không cách nào ổn định được tâm trạng. Khi vụ nổ xảy ra, cậu đã nán lại dùng Susanoo giải cứu những người mắc kẹt phía dưới. Lúc trở lên mặt đất chỉ được nghe dân làng tường thuật lại sự việc. Sakura ngất đi vì kiệt sức, sau đó mất tích không dấu vết trong chiếc lều dành riêng để cô nằm nghỉ ngơi. Kẻ ra tay chắc chắn là người thân quen nắm rõ hành tung của bọn họ.

- Chết tiệt! – Nhãn lực vẫn chưa hồi phục. Cậu bất lực thả cơ thể ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh đó. Thái dương đau nhức như có từng đợt sóng vỗ vào đại não. – Sakura... cô ấy không chỉ có một mình... đứa trẻ... sắp ra đời rồi...

- Không thể nào, các cậu mới cưới vào cuối tháng 8... Hơ... Hoá ra cậu cũng không phải hoà thượng. – Ino kết luận.

- .....

- .....

- Trò nói là Sakura giữ một phần chakra giống như phân thân? – Kakashi vội xua đi không khí gượng gạo.

- Đúng vậy. Nhưng chưa có bất kỳ dấu hiệu nào...

- Hm. Sakura không phải đứa ngốc, chắc chắn con bé sẽ tự có tính toán... Hiện tại, ta có thể đảm bảo tính mạng của hai mẹ con vẫn an toàn. Chờ Naruto trở về, chúng ta sẽ cùng lên đường tìm kiếm....

- Cậu cũng đi sao Kakashi? – Tsunade ngạc nhiên.

- Nhờ bà chủ trì ngôi làng nhé, đệ Ngũ. Shikamaru, cậu cũng giúp ngài đệ Ngũ một tay.

Khuôn mặc Tsunade vô cùng ảo não. Thực ra, bà đã được Katsuyu kể lại mọi việc từ trước. Tình trạng của Sakura khi ngất đi là vô cùng tồi tệ. Lượng chakra tích trữ trong Bách hào ấn đã dùng gần hết. Con bé giờ đây giống như một cái vỏ rỗng cạn kiệt chakra. Kẻ địch không chỉ nắm rõ hành tung của hai đứa mà còn vô cùng xảo quyệt.

- Thôi được rồi, tạm thời ta sẽ lo mọi việc trong làng. – Tsunade thở dài, bà quyết định không nói ra để tránh Sasuke thêm mất bình tĩnh.
——————

Đêm. Trước cổng làng Lá lại tụ tập một số lượng lớn các Jounin trong đồng phục cùng chiếc áo choàng trắng quen thuộc.

- Ino, Sai, Sasuke một đội; Naruto, Kiba, Hanabi một đội; còn ta sẽ đi cùng Anbu. – Kakashi phân phó. Sau lưng ông đã xuất hiện thêm hai người. Trong đó có một cô nhóc với mái tóc tím buộc cao, gương mặt dấu sau chiếc mặt nạ cáo với hai chấm tròn trên trán.

Naruto đã sốt sắng đến vò đầu bứt tóc. Cậu kết ấn, gọi ra thêm hai phân thân rồi nhanh chóng ngồi thiền để đạt được cảnh giới hiền nhân thuật. Hinata lo lắng chạy theo tiễn chân mọi người dù bụng cô cũng đã rất lớn.

- Tạm thời, đừng để ông bà Haruno biết chuyện nhé Hinata. – Ino ngập ngừng.

- Tớ hiểu mà. Thực sự, tớ rất muốn đi cùng mọi người...

- Yên tâm đi chị gái, em chắc chắn sẽ dốc hết sức tìm kiếm chị Sakura. – Hanabi vỗ vai an ủi cô.

Sasuke cuối cùng cũng khôi phục được nhãn lực. Cậu ra hiệu cho mọi người tập trung.

- Đi thôi!

Khi cổng không gian được mở ra, ba tiểu đội nhanh chóng lao vút vào khoảng không phía trước.

Sakura, em nhất định phải bình an.

*Hanabi là em gái của Hinata.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net