Quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là thứ khó lòng lý giải. Từ tình yêu sẽ sinh ra thù hận, nhưng thù hận cũng sẽ được lấp đầy bởi tình yêu" - Hogoromo Otsutsuki.

Trở về nhà lần đầu tiên sau trận chiến, Sakura thoải mái tận hưởng bữa cơm gia đình vui vẻ với bố mẹ, rồi lại đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường quen thuộc. Đã nói được ra những lời trong lòng thì dù cậu ấy có quyết định thế nào, cô cũng sẽ không hối hận. Cũng có thể vì cô hiểu Sasuke hơn bất kỳ ai khác. Có lẽ, thứ cậu ấy cần chỉ là thời gian mà thôi.

Một y nhẫn có quá nhiều việc phải làm sau chiến tranh. Mỗi ngày đều là vắt kiệt sức lực, nhưng Sakura vẫn cảm thấy rất ổn. Vì Sasuke đang ở đây, rất gần cô.
[Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad @hng170893]
——————

Lễ tưởng niệm diễn ra vào cuối mùa thu. Nghĩa trang dày đặc những ngôi mộ đen kịt, chúng trải dài mênh mông đến tận đường chân trời. Dòng người xếp hàng lặng lẽ đặt những bông cúc trắng lên phiến đá hoa cương đã được khắc kín bởi những cái tên. Bầu trời trở nên xám xịt khi mây đen kéo đến. Cơn mưa nặng hạt nhanh chóng phủ xuống như những giọt nước mắt chảy dài trên bia mộ.

Biết bao anh hùng đã chết đi để truyền lại Hoả chí cho thế hệ mai sau. Sự hy sinh của họ sẽ vĩnh viễn không bị lãng quên.

Cũng tại đây, Sakura gặp được rất nhiều trẻ em mồ côi sau chiến tranh. Chúng ngơ ngác nhìn cha mẹ mình giờ đây nằm dưới ba tấc đất lạnh lẽo. Căn nhà của chúng rồi sẽ thiếu vắng đi tiếng cười. Chợt nhớ về Naruto và Sasuke ngày bé. Cô đơn là điều rất khủng khiếp - chính cậu ấy đã dạy cô điều này. Một ý tưởng nhen nhóm trong đầu. Có lẽ cô có thể giúp những mầm non vô tội ấy có cuộc sống tốt hơn chăng? Cô sẽ dồn sức lực và tâm trí của mình để làm những việc có ích. Còn chờ đợi, cứ mặc kệ thời gian thôi phải không?

Ngày tháng dần trôi, bầu không khí trong ngôi làng đã bớt u buồn và Naruto bỗng đặc biệt vụt sáng thành ngôi sao được săn đón khắp nơi. Trái ngược với cậu, Sasuke bị áp giải đi một cách lặng lẽ sau khi bình phục. Đó là điều Sakura đã biết trước, cô bình thản chấp nhận.

- Hey! Sakura-chan!

- Hể? Lại gì nữa Naruto?

Sakura chỉ vừa tan làm. Ngày hôm nay đã quá đủ mệt mỏi với cô.

- Suỵt! Im nào! Mãi tớ mới trốn thoát được khỏi đám người điên cuồng đó...

Khuôn mặt cậu ta hiện rõ vẻ rầu rĩ. Có lẽ vẫn chưa quen với việc trở thành người nổi tiếng.

- Ngày mai... cậu đã biết chưa? Sasuke... ừm... sẽ bị đưa ra xét xử.

Sakura chẳng biết nói gì, ngày này rồi cũng đã tới.

- Tớ sẽ không lo lắng đâu. – Cô khẳng định.

- Tớ cũng nghĩ thế. Cậu vẫn luôn mạnh mẽ mà hihi.

Hai người sánh vai đi ngược chiều nắng. Bầu trời cuối thu ảm đạm với thứ ánh sáng đỏ rực như màu máu. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân.

- Sakura-chan vẫn luôn thích cậu ta như thế nhỉ...

Hiếm khi nào thấy được Naruto nói chuyện một cách nghiêm túc như lúc này.

- Với tớ, Sasuke giống như một người anh em ruột thịt. Hai người, nếu như... có thể đến với nhau thì... thật tốt.

Sakura khựng lại. Cô để mặc cậu ta bước tiếp một mình.

- Sao thế? – Naruto giật mình khi nhận ra đã bỏ xa cô một đoạn.

Cậu bé với đôi mắt xanh ngày nào cứ luôn mồm đòi hẹn hò với cô, giờ lại giống như người anh cả lo lắng cho em của mình vậy. Sakura thở dài. Cô ngước nhìn lên bầu trời để ngăn dòng nước mắt chảy xuống. Vài cánh chim miệt mài bay về phương Nam ngang qua tầm mắt. Hình như, bản thân cô lại trở nên yếu đuối rồi.

- Hì, yên tâm đi. Đã có tớ và thầy Kakashi ở đây. Sasuke rồi sẽ được tự do thôi. Có điều... những gì cậu ta đã làm với cậu, hy vọng cậu sẽ không để bụng.

"Cái tên... đáng ghét này..."

- Thực ra, tớ đã thấy Sasuke luôn để ý tới cậu từ ngày bé. Chậc, đó cũng là lý do vì sao tớ cứ muốn ganh đua tới cùng. Dù sao Sakura cũng là... tình đầu mà. Ha ha...

- Nhưng rồi tớ nhận ra, thích một người là muốn người đó được hạnh phúc. Thế nên...

Vài giọt nước mặn chát mà cô chẳng thể giữ đã tuỳ ý trào ra khỏi hốc mắt. Sakura nắm tay đấm vào ngực cậu ta vài cái, nhưng nào đủ sức làm đau tên ngốc đó.

- Thế nên, cậu đừng từ bỏ nhé. Cả hai người đều xứng đáng có được hạnh phúc mà... ha ha.

Naruto vẫn cứ cười đùa như kẻ vô tâm vô phế. Thế nhưng Sakura biết, trong lòng cậu ấy đủ rộng lớn để bao dung tất cả mọi người.

- Này Naruto!

- Hửm?

- Đã bao giờ cậu để ý tới tình cảm của người luôn âm thầm dõi theo cậu chưa?

Sakura mỉm cười bỏ lại tên ngốc tóc vàng vẫn đăm chiêu suy nghĩ phía sau. Cậu ta cùng những hoài bão lớn lao lại khiến chính bản thân ngu ngơ trước những điều nhỏ bé luôn bên cạnh từ thuở nào.
[Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad @hng170893]
——————

"So với không gian ngột ngạt hiện tại thì chiếc giường tại bệnh viện đúng là thiên đường". Sasuke thầm tự nhủ.

Cậu đang ngồi trên một phiến đá lạnh lẽo, tay và chân đều bị khoá chặt bởi loại vật liệu đặc thù hạn chế chakra. Hai mắt bị bịt kín, thêm một lần song sắt lại còn được giám sát bởi hai Anbu cấp cao. Mọi giác quan đều bị hạn chế. Tuy đã quen với việc ở một mình nhưng cảm giác này vẫn làm cậu có chút không chịu nổi. Tội phạm nguy hiểm nhất cũng chỉ được đối đãi đến thế là cùng.

Thời gian như bị nhân lên dài đằng đẵng. Trước mắt toàn là màu đen, cậu lặng lẽ chờ đợi bản án dành cho mình.



Đâu đó trong bóng tối vô tận này, Sasuke dường như thấy được gia đình của mình trước kia...

Mẹ đang chuẩn bị bữa tối, bố ung dung ngồi đọc báo, còn cậu đang háo hức chờ anh Itachi đi học về. Mọi thứ thật hoàn hảo, cậu lại là một thằng nhóc luôn chạy theo anh hai. Được chăm sóc, được bảo vệ, được cười đùa, được... hạnh phúc.

Và rồi, bóng tối đột ngột nhấn chìm tất cả, chỉ còn lại mình cậu tìm kiếm trong vô vọng.
Trống rỗng!
Hạnh phúc trước kia phút chốc biến thành nỗi đau dai dẳng.

Không biết phải bước tiếp về đâu.

Cậu đã muốn từ bỏ, để mặc bản thân vô định trong bóng tối ấy.

Không còn hận thù, cũng chẳng còn mục đích sống...

Đã qua bao lâu rồi nhỉ? Hình như có tiếng bước chân dừng lại trước song sắt. Cậu đã chờ đợi rất lâu... rất lâu...

"Bởi vì, cậu là thằng bạn thân duy nhất của tớ!"

"Dù có chuyện gì xảy ra, đối với tớ cậu vẫn quan trọng hơn tất cả. Nếu có thể... tớ sẵn sàng nhận lấy những nỗi đau cậu đang gánh chịu..."

Là ai đã nói với cậu những lời này?

Bóng tối vẫn bao phủ nhưng giờ đây lại có một tia sáng ẩn hiện ở phía xa. Mái tóc hồng mềm mại cùng đôi mắt màu xanh lục bảo làm cậu chói mắt. Thằng nhóc tóc vàng diện bộ đồ màu cam loè loẹt với vẻ mặt khó ưa. Ông thầy thần bí luôn luôn che mặt, con mắt lờ đờ chăm chú đọc "sách"  nhưng lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm. Các thành viên đội 7 đang vẫy tay với cậu.

"Chính cậu đã dậy tớ hiểu nỗi đau của sự cô đơn. Tớ có gia đình và bạn bè, nhưng nếu... không có cậu, đối với tớ cũng chẳng khác nào sống trong cô độc."

"Nếu sâu thẳm trong trái tim cậu có tớ dù chỉ một chút thôi, thì xin cậu... đừng bước đi nữa. Tớ tin nếu chúng ta ở bên nhau, sẽ có thể sống lại những ngày trong quá khứ..."

Từng lời nói của cô lần lượt vang lên bên tai.

Những giọt nước mắt đã rơi khi đó giống như thứ sức mạnh vô hình níu lấy cơ thể, kéo cậu tiến nhanh về phía trước.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Sasuke muốn có cơ hội chuộc lỗi. Tương lai cậu hướng tới tràn ngập ánh sáng chứ không phải bóng tối mờ mịt nơi đây.

"Cám ơn tình yêu của em - Haruno Sakura"

Khi con người bị tổn thương, họ học cách căm ghét. Khi họ làm tổn thương người khác, họ sẽ bị căm ghét và tự dằn vặt bởi tội lỗi của mình. Nhưng hiểu được nỗi đau sẽ giúp mọi người xích lại gần nhau. Hiểu được nỗi đau, nghĩ về nó, chúng ta rồi sẽ trưởng thành. - Jiraiya

*lại 1 chap phải sửa rất nhiều lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net