Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura không ngủ được, cô lăn lộn trên giường làm ổ chăn thêm nhàu nhĩ. Khi bầu trời vẫn còn đang lẫn lộn giữa đêm và ngày, bà Mebuki bất ngờ thấy con gái mình đã ngân nga giai điệu vui vẻ nào đó trong bếp.

Làm một bữa sáng đơn giản với bánh mỳ, trứng, jambon, thêm salad đặc biệt phủ đầy cà chua chín mọng. Cô mất đến 30 phút để chải đầu trước gương. Sakura chưa bao giờ trang điểm, nhưng lần này lại đặc biệt cài thêm một chiếc nơ trên tóc.

Nhìn xuống bàn tay thon dài nhưng làn da có phần thô ráp, chẳng giống đôi tay của thiếu nữ 19 tuổi. Sakura thở dài, chợt nhận ra đã bỏ bê bản thân quá lâu. Cô quơ lấy hộp kem bị bỏ xó lâu ngày trong ngăn kéo. Tỉ mỉ xoa đều lên mu bàn tay rồi áp chúng lên mũi.

"Ừm, khá thơm." Cuối cùng cô cũng hài lòng mở cửa bước ra ngoài, trên tay ôm hộp thức ăn đã được bọc cẩn thận.
——————

Căn phòng với phần lớn cửa sổ bằng kính để có thể nhìn thấy mọi cảnh vật xung quanh. Từ sau khi gia tộc diệt vong, cậu buộc phải sống một mình. Sasuke ngày bé đã từng rất sợ cô đơn. Sự yên tĩnh làm cậu nhớ đến cảnh người thân của mình chìm trong biển máu. Thế nên, cậu chọn sống ở một nơi náo nhiệt.

Cố vượt qua những ngày tháng đó với mục tiêu trở thành Kẻ báo thù. Khao khát sức mạnh hơn bất cứ ai. Hận thù làm cậu trở lên mạnh mẽ, đồng thời cũng tước đi những cảm xúc nhỏ bé. Và rồi nhiều chuyện đã xảy ra, cậu buông xuống tất cả, tâm trí dần bình lặng như nước. Đã lâu rồi cậu không có cảm giác muốn một thứ gì đó như bây giờ. Phải, là khao khát một thứ gì đó chính cậu cũng không rõ.

Sasuke một đêm không ngủ. Bầu trời tối rồi lại sáng, cơn mưa xuân lớt phớt ngoài cửa kính rồi tạnh lúc nào không hay. Cho đến khi có tiếng bước chân rất khẽ dừng ngay trước cửa. Cậu nhíu mày ngồi dậy, chờ đợi...



Đứng trước cửa căn phòng đó, cô lại chần chừ, chẳng còn tinh thần như ban đầu. Ngày hôm qua, sau cái ôm bất ngờ đấy, anh chỉ lặng lẽ đưa cô về nhà. "Có phải mình nghĩ quá nhiều rồi không?" Cánh tay đưa lên rồi lại hạ xuống chẳng dám gõ cửa.

- Vào đi, Sakura.

Cánh cửa bất ngờ mở toang, anh đã biết có người ở ngoài sao? Cô nghĩ mình không thể quay đầu được nữa rồi. "Dũng cảm lên nào Shanaroooo!!"

- Em mang cho anh đồ ăn sáng.

Sakura dơ cao hộp thức ăn. Lý do thật hợp lý vào lúc sáng sớm thế này.

- Em để trên bàn đi, anh xong ngay
đây.

Sasuke quay lại xếp gọn chăn trên giường, sau đó từ tốn bước vào phòng tắm.

"Anh ấy vừa ngủ dậy...vẫn rất đẹp trai..."
"Gyaaah, phải bình tĩnh lại, mi nghĩ đi đâu thế Sakura!!"

Nhanh chóng bày thức ăn lên bàn, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không được trong sáng nhưng gương mặt vẫn ửng đỏ. Hết cách. Là do sức hút của ai đó quá lớn, đâu phải lỗi của cô....

- Itadakimasu!

Vẫn như lần trước, bữa ăn của họ diễn ra trong yên tĩnh. Nhìn hộp đồ ăn trống trơn cũng đủ làm cô híp mắt cười sung sướng.

- Anh sẽ... ở lại làng một tuần.

Sasuke nói trong khi đang bày bộ dụng cụ pha trà lên bàn.

- .....

- Của em.

Anh đặt vào tay cô một cốc trà ấm. Mùi hương thanh khiết lan toả khắp phòng.

Sakura ngơ ngác nhìn cốc trà trong tay. "Anh đây là muốn nói gì với em sao, Sasuke?"

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Khi cô quay lại phía anh thì con người đó đã thoải mái tựa lưng vào sofa, ánh mắt dán vào quyển trục cũ kỹ trên tay. "Chỉ có mình luôn cảm thấy bối rối thì phải, anh vẫn cứ thản nhiên như thế, haizzz"

Những ký tự kỳ lạ trên cuộn giấy đã thu hút được cô. Sakura không giấu được vẻ tò mò.

- Anh có thể hiểu được những chữ này?

- Không, anh không đọc được. Chỉ là muốn xem qua trước khi giao nó cho đội giải mã. Sakura, nhìn này.

Sasuke chỉ cho cô xem những hình vẽ cơ thể người cùng hệ thống dây dẫn đan xen phân biệt bằng hai màu xanh đỏ.

- Màu xanh hẳn là đại diện cho hệ thống chakra, còn màu đỏ là gì?

- Ồ, thật giống hệ thống mạch máu tuần hoàn. – Cô nhìn kỹ rồi kết luận.

Ngón tay cô chỉ vào hình bên cạnh với những đường màu đen cực kỳ phức tạp. Giống như từng chùm rễ lớn lan toả tới các chi và nối liền với não bộ. Giọng nói đã trở nên hồ hởi một cách bất thường.

- Đây chắc chắn là hệ thống dây thần kinh!

Hình vẽ này thậm chí còn chi tiết hơn những gì cô được học.

- Anh tình cờ có được quyển trục này tại ngôi làng gần với nơi ở của Lục đạo tiên nhân trước khi ông đi du hành.

- Trên cuốn trục có một chữ Thiên, vậy thì chắc chắn còn một cuốn Địa nữa.

- Hẳn là thế, có kẻ nào đó đã sớm lấy đi từ trước rồi.

- Sasuke-kun, em có thể sao chép lại những thứ này trước khi anh giao nó cho đội giải mã được không? Chúng sẽ rất có ích cho y học. Thậm chí với Byakugan cũng chỉ có thể nhìn thấy hệ thống chakra mà thôi.

- Ừm. – Sasuke lập tức đưa quyển trục cho cô – Tuỳ em xử lý.

Quá phấn khích, cô nắm tay anh chạy một mạch đến phòng làm việc.

Sasuke không phản đối, chỉ là cậu cảm thấy.... vẫn chưa đủ.
——————

"Tuỳ hứng quá rồi!" Sakura nhớ ra hiện trạng căn phòng tại bệnh viện của mình thì đã muộn.

- Anh đừng cười nhé, hihi.

- .....

Căn phòng không lớn nhưng bừa bộn hết sức có thể. Từng chồng sách cao ngất nằm rải rác từ trên bàn xuống đất. Trên kệ là đủ loại hồ sơ bệnh án với chi chít giấy ghi chú được dán đè lên nhau. Một chiếc bàn nhỏ hơn chứa vô số ống nghiệm, bình hoá chất với nhãn dán nhoè mực - cũng là thứ duy nhất được sắp xếp gọn gàng. Bàn làm việc có hai bông Sơn trà cắm đơn giản vào trong cốc nước, không hề ăn nhập với đống giấy tờ lộn xộn kế bên.

- Anh ngồi đây chờ em nhé, sẽ xong nhanh thôi. – vừa nói, cô vừa chỉ vào chiếc ghế sofa trong góc phòng.



Sasuke liếc nhìn chiếc ghế. Cũng may chưa bị phủ kín sách. Một chiếc gối nhỏ cuốn trong chăn mỏng, áo blouse được vắt bừa bãi trên tay vịn. Chắc hẳn cô thường xuyên ngủ lại đây.

Tiện tay nhặt một cuốn sách dưới chân lên đọc giết thời gian. Hầu hết đều là sách về nhẫn thuật trị thương hoặc giải phẫu. Một quyển từ điển dược liệu dày cộp làm cậu thấy hứng thú.

Bàn làm việc của cô được kê sát cửa sổ. Sakura ngồi quay lưng lại với cậu, tỉ mỉ đưa cây bút di chuyển trên giấy.

"Hiếm khi nào cô ấy không chú ý tới mình như vậy..." Trong lòng cậu đột nhiên sinh ra cảm giác lạc lõng, thật giống như ngày bé luôn bị Itachi bỏ lại đằng sau...

Gió thổi vào từ cửa sổ làm những lọn tóc hồng nhảy múa như trêu ngươi. Sasuke nhớ về cái ôm tối qua. Tóc cô rất mềm, rất thơm. Cả cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay cậu. Chết tiệt, cậu thực sự muốn nhiều hơn thế.


*mình muốn xây dựng một Sasuke ngô nghê về mặt cảm xúc. Không biết có hợp lý không. Nhưng với 1 kẻ chỉ quen với việc chiến đấu, tăng sức mạnh..., đứng trước tình yêu của mình hẳn là sẽ cảm thấy như thế
*hy vọng ko bị sến. Dù sao anh Sặc vẫn sẽ ngầu lòi cho đến khi thành papasuke siêu soft


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net