Gia đình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mình đang khởi động một longfic về thầy Kakashi. Dự định sẽ là 1 fic sủng ngọt tới bến =))) Bạn nào không chê thầy già thì ghé ủng hộ và cho mình thêm ý kiến nhé. 2 fic sẽ được viết song song và xây dựng cùng một vũ trụ. Arigatou 😘
——————

Sau trận chiến với Pain, Konoha gần như bị phá huỷ hoàn toàn. Và đền Nakano thuộc sở hữu của tộc Uchiha cũng không ngoại lệ.

Người ta bận rộn xây dựng lại ngôi làng trong một khoảng thời gian dài, nhưng vùng ngoại ô này dường như đã bị lãng quên khỏi trí nhớ của người dân làng Lá.

Sakura nhìn quang cảnh đổ nát xung quanh, trong lòng lại dấy lên chút đau xót. Cô nhớ Sasuke đã từng rất tự hào về xuất thân của mình. Bằng chứng là ngày bé anh luôn mang gia huy hình quạt trên lưng áo, luôn nhắc đến cái tên Uchiha với mong mỏi phục hưng gia tộc vào một ngày không xa.

Thời gian lại mài dũa con người. Giờ đây, thật hiếm hoi để thấy anh khoác lên mình chiếc quạt đó một lần nữa. "Có lý do gì sao?" Sakura cắn môi, cô bám sát theo anh, lách qua những bụi cỏ cao ngất.

Nghĩa trang của gia tộc nằm ở một vùng hoang vắng cách ngôi đền không xa. Không có người chăm sóc, thật khó để nhận ra những ngôi mộ đã bị thực vật ở đây bao phủ.

Có quá nhiều người chết trong cái đêm định mệnh ấy. Thế nên, việc an táng cũng được làm tạm bợ. Nét chữ được khắc vội vã trên những khối đá nứt nẻ, theo thời gian đã bị mài mòn đến không thể nhận ra. Sakura hoang mang nhìn khu đất rộng lớn.

Trái với lo lắng của cô, bước chân của anh vẫn kiên định tiến về phía trước. Tới một khoảng rừng cách biệt, nơi được phủ kín bởi lá phong đỏ rực. Cuối cùng cũng thấy được hai tấm bia mộ nằm sát cạnh nhau.
"Uchiha Fugaku", "Uchiha Mikoto".  Vài dòng chữ ngắn ngủi bên dưới đã chẳng còn rõ nữa.



- Người ta tin rằng Cha đã ngầm đồng ý với hành động của Itachi vào cái đêm đó. Và... họ đã đúng.

Sasuke thở dài. Đó là lý do mà cha mẹ được đặt lẻ loi ở đây, tách biệt với phần còn lại của gia tộc. Thật buồn cười khi đổ lỗi cho một người đã chết. "Cái ngôi làng đáng nguyền rủa!"

Họ cùng sửa sang lại nơi này. Sakura đặt lên một ít hoa tươi cùng bánh nếp đậu đỏ, một bình Sake và hai chiếc ly. Sasuke lại lặng lẽ trồng một gốc anh đào nho nhỏ cạnh đó. Cậu lấy ra hộp di vật của Itachi, đặt nó xuống hố sâu nằm giữa hai ngôi mộ.

"Cha, mẹ, anh Itachi. Con sẽ thay mọi người chăm sóc cho Sasuke. Xin hãy dõi theo chúng con". Sakura chắp tay cầu nguyện, cô đứng rất lâu trước hai ngôi mộ. Sasuke tìm một bóng râm gần đó, cậu trải ra tấm vải đã chuẩn bị trước rồi bày lên vài món ăn cô thích. Bàn tay vẫy nhẹ về phía cô.

- Ăn trưa thôi.
——————

- Trước kia, anh đã từng đánh giá mọi vấn đề chỉ có tốt hoặc xấu...

Sasuke tựa lưng vào gốc cây to lớn, ánh mắt hướng lên bầu trời xa xăm.

- Chuyến hành trình 2 năm qua cuối cùng cũng khiến anh hiểu rằng. Thật khó để định nghĩa được điều gì là đúng hay sai.

Sakura đã nằm gối đầu lên chân cậu, yên tĩnh lắng nghe.

- Giống như... gia tộc anh từng rất tự hào lại cũng có những mặt tối khiến Itachi chán ghét. Hay cái ngôi làng đầy sự giả dối xấu xa nhưng vẫn tồn tại những điều tốt đẹp. Anh đã phải học cách chấp nhận cuộc sống luôn có hai mặt đối lập như thế.

- Sakura, sức mạnh sẽ đi cùng với lời nguyền. Đệ Nhị từng nói Uchiha là gia tộc bị quỷ ám. Anh sợ rằng...

Sasuke luồn tay vào mớ tóc màu anh đào. Sự mềm mại trên những ngón tay khiến tâm trạng cậu được xoa dịu phần nào. Sakura đã ngủ say, miệng vẫn lẩm bẩm vài từ không thành câu.

"Sasuke. Có lẽ... em..."

——————

Hai người cùng trở về khi bầu trời đã mang màu cỏ úa. Khu rừng với những tán lá đỏ dần khuất xa sau lưng. "Lần tới đến nơi này có lẽ sẽ không chỉ có hai người" Sakura tủm tỉm cười. Bàn tay bất giác vỗ về chiếc bụng vẫn còn phẳng lì. Cô đang phân vân không biết nên mở lời thế nào với anh.

- Em muốn nói gì à?

Sasuke đã nhìn thẳng vào mắt làm cô hơi hoảng hốt. Anh vẫn nhạy cảm với từng cử chỉ của cô như thế. "Có lẽ vẫn chưa đến lúc..." Sakura thầm nghĩ.

- Không có gì. Chỉ là em hơi đói.

Ánh mắt anh rất nhanh liền trở lên nhu hoà, khoé môi đã mang theo một nụ cười.

- Vậy nhanh về thôi. À, còn thứ này... –Một cuốn sổ nhỏ có bìa màu xanh đáp xuống tay cô – Chỉ là... trước đây mẹ anh vẫn luôn giữ những thứ như thế.

Mắt cô hoa lên vì một dãy số dài.

"Nhiều... nhiều số không quá..." Cô chợt hiểu ra thứ mình đang cầm trên tay là gì. "Gyaaaa ý anh là bảo mình quản lý thứ này sao? Mà khoan, số tài khoản quen thuộc này..."

Nhớ tới trước đây, khi phòng khám mới thành lập. Lúc đó ngôi làng không có ngân sách cho những việc như vậy. Cô đã rất chật vật xoay sở tìm nguồn tài chính cho đến khi có một người dấu tên đều đặn gửi số tiền lớn đến phòng khám hàng tháng. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn với cô. "Thì ra, người đó là anh..."

- Dù sao anh cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Số tiền này nên dùng vào những việc có ý nghĩa. – Sasuke gõ nhẹ lên trán cô.

- Còn về ngôi nhà. Đó là tâm ý của Kakashi. Chúng ta nhận nó sẽ khiến ông ấy vui vẻ.

Hai người nắm tay cùng bước về phía cổng làng. Sakura nâng niu cuốn sổ trong lòng. Còn rất nhiều thứ cô cần phải học. Nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thôi, vì có anh luôn ở đây rồi.
——————

Amaguriama - tiệm đồ ngọt rất được các cô gái trẻ trong làng yêu thích.

Buổi tụ tập chia tay cuộc sống độc thân của Sakura, vốn định tổ chức ở nhà hàng thịt nướng lại bị cô khéo léo đổi thành nơi này. Thứ mùi dầu mỡ ở đó làm cô thấy choáng váng.

Hôn lễ của họ được chuẩn bị chóng vánh trong 1 tuần. Nhờ cả vào tay Sasuke. Cô thì bận rộn xử lý công việc ở bệnh viện, sau khi được nghe một bài giáo huấn không-được-nhẹ-nhàng lắm từ sư phụ. Cũng may ngài ấy đột nhiên thấy chán cờ bạc nên cuối cùng cũng đồng ý giúp cô thêm một thời gian nữa.

- Oẹ, chua quá. Cậu đang uống thứ gì vậy Sakura?

Ino lè lưỡi sau khi nếm thử cốc nước của cô.

- Chua á? Tớ chẳng cảm thấy gì.

Sakura đưa chiếc cốc lên miệng. Thứ nước mơ chua này rất hợp ý cô.

- Hừ hừ... rõ ràng là vì được nếm mật ngọt nhiều quá rồi.

Cô lại điềm nhiêm không thèm phản bác lại Ino. Sakura tự thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Động tác tao nhã lấy khăn lau khoé miệng vẫn còn vương chút nước.

- Quà cưới sớm cho cậu.

Một gói nhỏ bọc trong giấy kim tuyến được thảy về phía Ino.

- Oa, cám ơn nhé. Mà cậu nhất định phải rời đi ngay sau hôn lễ à? Cố ở thêm mấy ngày nữa thì tốt rồi.

- Đội Uchiha vẫn còn chưa xong nhiệm vụ... – Sakura thản nhiên đáp.

- Này, có ai thấy Sakura ngày càng giống ai đó không? – Hinata châm chọc.

- Đó là điều hiển nhiên khi ở cạnh một người đủ lâu. Ha ha. Cậu cũng thế đó Hinata.

Tenten xuất hiện với đôi mắt thâm quầng. Mở cửa hàng nhẫn cụ ở cái thời đại hoà bình này là một quyết định mạo hiểm.

- Tất cả các cậu rồi sẽ thay đổi. Chỉ có tớ luôn luôn được làm chính mình. -nụ cười tự mãn không che dấu nở trên môi cô.

- Cuộc sống cô đơn sẽ không tốt cho buồng trứng của cậu.

- Buồng trứng của tớ không cần được cậu quan tâm đâu! SA!KU!RA!!

- Bình tĩnh, bình tĩnh. – Ino vội giữ lại Tenten đang bốc hoả trên đầu. Thường thì cuộc chiến phải xảy ra giữa cô và Sakura mới đúng...

-  Ồ Tenten, da cậu dạo này nhăn nheo quá. Có lẽ đứa trẻ nhà Hinata sẽ phải gọi cậu là bà mất...

- Cả cậu nữa hả Ino? Cái tên Sai chết tiệt đó!

- Gyaaaaa thu hồi quyển trục lại đi Tenten, đống bùa nổ sẽ phá tan chỗ này ra mất!!
.....

- Baka! -Shikamaru theo lệnh phu nhân Temari đi mua bánh hạt dẻ thì tình cờ được chứng kiến một màn hài hước. Cậu vẫn luôn thấy phụ nữ thật rắc rối. "Aiz, chán chết! Sao ngày nào cũng phải ăn thứ này chứ? Mà tại sao không mua một lần thật nhiều để ăn trong cả tuần. Aiz, đám mây đang bay kia sao mà thảnh thơi quá..." Tiếng thở dài liên tục của cậu khiến chủ quán cũng cảm thấy mệt mỏi thay.
——————

Thật tình cờ, ngôi nhà mới của Hinata và Sakura lại ở rất gần nhau. Hai cô gái lâu rồi mới có dịp cùng dạo bước trên con phố đã sáng đèn.

- Hinata, cái tên kia định theo đuôi chúng ta đến bao giờ đây?

Đằng sau họ, một cái đầu vàng lấp ló nấp sau cột đèn. Kỹ năng ẩn thân của cậu ta trước giờ vẫn tệ như vậy.

Hinata ngượng ngùng gãi tai. Sau đó, trước ánh mắt không thể tin được của Sakura, cô ném một cái lườm toé lửa về phía Naruto khiến cậu ta nhanh chóng cúp đuôi chạy mất.

- Cái đó... cậu quả thật khác trước rất nhiều ha ha...
- Anh ấy hay lo lắng thái quá. Có lẽ sinh mệnh này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Hinata lại cười dịu dàng, bàn tay vỗ về phần bụng đã hơi nhô lên. Khuôn mặt như được khắc thêm hai chữ "hạnh phúc".

- Sakura này... có phải cậu cũng...

- Hả?

- Vừa... vừa nãy tớ thấy cậu không động chút nào vào món Manju yêu thích. Với cả... thứ nước mơ đó...

"Ha, rõ ràng đến vậy sao?" Mặt Sakura đã hơi đỏ, cô cúi xuống đếm những viên đá trên đường.

- Ha ha... cũng tốt mà. Tớ thực lòng thấy mừng cho hai cậu. Chỉ là... nghĩ đến tương lai, không biết hai đứa trẻ này liệu có đối đầu với nhau giống như cha chúng không?

- Nếu điều đó xảy ra, chúng ta chắc chắn sẽ cho hai đứa nó một trận.

Nắm tay Sakura đấm loạn xạ vào trong không khí. Cứ như thể điều đó đang thực sự xảy ra trước mắt cô.

- Thế nếu như... chúng thích nhau thì sao?

- Hể? Vậy thì chúng ta có thể gọi nhau là bà thông gia rồi hì hì.

Tiếng cười đùa của hai cô gái khiến tên đầu vàng nào đó cũng ngoác mồm ra cười theo. Tai cậu rất thính nha!

- Giúp tớ giữ bí mật nhé Hinata. – Sakura chắp tay đầy thành khẩn.

- Cậu sẽ không dấu được lâu đâu. – Hinata thở dài.

- Chỉ cần... cho đến lúc chúng tớ rời khỏi làng là đủ...

*gõ trên đt tự zưng cái đoạn cuối bị lỗi font kỳ ghê. Thui đành ngưng ngang T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net