Thế giới tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ngươi giết ai đó, một người khác sẽ giết ngươi. Đó là sự thù hận trói buộc chúng ta lại với nhau" - Pain/Nagato.

- Sakura!

Vòng xoáy chakra khép lại ngay khi một bóng người lao ra.

- Sas...

- Suiton: Daibakubu no jutsu! (Thuỷ độn - đại hồng thuỷ)

- Doton: Yomi Numa! (Thổ độn - đầm lầy tử thần)

Chẳng để cô kịp vui mừng, từ miệng hầm, Hakuji đã vọt lên cùng 4, 5 tên Ninja làng Mưa. Dòng nước từ thuỷ thuật cuốn theo bùn đất lao về hướng Sasuke. Sakura gắng gượng đứng dậy nhưng không có cách nào thoát ra khỏi kết giới.

Âm thanh đặc trưng của Chidori xẹt ngang khoảng không, những cây châm điện (chidori senbon) đã đẩy lui đám Ninja xông lên, đầm lầy trước mặt cũng bị Amaterasu thiêu đốt sạch sẽ. Cuối cùng Sakura cũng có thể nhìn rõ phía trước.

Anh cô độc ở đó, trên tay là thanh kiếm được bọc lôi độn sáng chói, khuôn mặt tràn ngập lửa giận. Hốc mắt hõm sâu, quầng thâm in hằn lên viền mắt dưới kéo theo vài nếp nhăn, trên cằm đã lún phún râu còn đôi môi lại trắng bợt không chút huyết sắc. Sakura chưa từng thấy một Sasuke tiều tuỵ đến thế.

Shiraki lồm cồm bò dậy, trên miệng không ngừng lải nhải "sama... sama" gì đó. Thế nhưng chẳng để cô ta kịp định thần, Hakuji đã vung chân đá tới. Cơ thể Shiraki bay vút lên rồi rớt xuống vách đá cạnh đó. Không kịp trăn trối, cô ta chìm nghỉm giữa dòng dung nham nóng chảy...

Quá tàn nhẫn...

Sakura run rẩy nhìn Hakuji giờ đã đứng sát cạnh cô. Mắt trái và tay phải nhuộm đỏ máu thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhìn cô bằng ánh mắt không cảm xúc, thanh kunai trên tay kề lên cổ buộc cô phải đứng im bất động. Mà kể cả hắn không làm thế thì Sakura cũng chẳng còn sức để phản kháng.

[Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad @Hng170893]

- Thật đúng lúc Uchiha Sasuke...

Máu trong cơ thể cô sôi lên như muốn nổ tung. Bằng mắt thường cũng có thể thấy làn khói mỏng đang toả ra từ làn da xanh xao. Thứ thuốc đó đang thiêu đốt sinh mệnh lực để cấp tốc tạo ra chakra. Nhưng song song với đó thì sự sống cũng bị rút ngắn đi từng giây, từng phút. Sakura nén hơi thở, cố gắng dùng tái sinh thuật hồi phục lại lượng tế bào vừa bị thiêu đốt. Trong cơ thể cô lúc này như đang có một cuộc chiến giữa tái sinh và huỷ diệt.

- Ta biết kết giới này chẳng thể ngăn được ngươi, nhưng chỉ cần bước thêm một bước thì cả vợ con ngươi đều sẽ chết. Một vết cắt nhỏ cũng đủ để cô ấy mất hết máu trong vòng hai phút. Con mắt đó của ngươi chắc cũng đã nhìn ra...

Sasuke có thể dịch chuyển và hoán thân. Nhưng kết giới này ngăn thuật không gian của anh, hơn nữa lại bị Hakuji nắm được điểm yếu...

- Ngươi muốn gì?

- Đôi mắt đó. – Hắn thản nhiên nói. Dường như đã nắm chắc sẽ thành công.

Sakura chẳng còn nhìn rõ biểu cảm của anh nữa, nhưng cô biết Sasuke sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ gia đình. Phải làm gì đây?

- Dừng lại! – Hakuji đột ngột hét lên.

- Tôi chỉ muốn được thấy cô ấy một lần cuối.

Anh tiến thêm vài bước, thanh kiếm trên tay đã cắm xuống đất, bàn tay phải từ từ đưa lên. Nghĩ xem, mi có thể làm gì... Sakura tuyệt vọng, cổ họng cô bỏng rát, chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt.

- Không... xin... anh... đừng...

Làm ơn... Cô không muốn kết thúc như thế này.

- Nếu... Hikaru biết được những việc cha nó làm, thằng bé còn có thể vui vẻ không?

Khi những ngón tay chạm lên mắt, Sasuke bất ngờ nhắc đến Hikaru. Sakura có thể cảm nhận được sự sửng sốt của Hakuji khi nghe đến cái tên ấy. Phải rồi, hắn cũng là một người cha, cũng từng có gia đình.

- Ngươi biết gì về gia đình của ta chứ? Kẻ sinh ra đã kế thừa sức mạnh của gia tộc ha... ha... ha... Ngươi vĩnh viễn không hiểu được nỗi đau của tầng lớp dưới đáy xã hội. Đáng tiếc, kết cục của ngươi cũng chỉ đến đây thôi...

- Con người chỉ thực sự mạnh lên khi có điều quan trọng cần bảo vệ.

Những vệt máu chảy dài từ khoé mắt xuống cằm. Con ngươi màu đỏ đã bị móc ra nằm gọn trong lòng bàn tay, Sasuke từ từ đưa tay sang bên còn lại...

Bàn tay cầm kunai của Hakuji run rẩy dữ dội. Không biết vì hắn quá phấn khích hay giận dữ...

"Là ảo thuật..." Sakura cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra. Sasuke thiên về Nhẫn thuật và Thể thuật, cô chưa từng thấy anh sử dụng đến Ảo thuật ngoài lần duy nhất sau đại chiến đó. Thế nhưng tầng kết giới này muốn phá cũng không đơn giản, ảo thuật bình thường không thể xuyên qua. Chắc chắn Sasuke đã dùng đến Rinnegan, vừa nãy anh còn mở cổng không gian và Chidori... đã tốn khá nhiều chakra. Cô âm thầm tính toán...

"Ngay lúc này!"

Khi Hakuji đang bị giam trong thế giới huyễn hoặc, Sakura xoay người, mặc kệ thanh kunai trên cổ. Bàn tay cô tích tụ chakra thành lưỡi dao sắc bén, nhanh chóng đâm vào ngực hắn. Cô muốn đánh cược một phen. Liệu trong con người hắn có còn tồn tại nhân tính?

Kết giới xung quanh vỡ vụn ngay lúc đó, Hakuji ngã về phía sau. Bàn tay hắn buông rơi vũ khí, những ngón tay chới với bắt lấy cổ tay cô.

Thời gian như trôi chậm lại. Đôi mắt lạnh nhạt giờ đã tràn ngập thống khổ, giọt nước mắt lăn dài trên gò má hắn.

- I...wa... xin... lỗi...

Cả hai rơi xuống theo chiều thẳng đứng, Sakura có thể cảm nhận được hơi nóng ngày một gần, ngọn lửa màu cam chói loá đang không ngừng chồm lên như sắp nuốt chửng tất cả. Không ngờ Hakuji lại dùng cơ thể hắn che chắn cho cô...

Phía trên kia, Sakura có thể loáng thoáng thấy được chiếc áo choàng đen đang cấp tốc lao đến, ánh tím nháy lên và rồi cô đã nằm gọn trong vòng tay quen thuộc. Sasuke đã đổi vị trí cho Hakuji rồi nhanh chóng đưa cả ba lên bằng Susanoo.

Hakuji bị bỏng nặng. Cơ thể hắn sạm đen, quần áo cháy xém bốc mùi khét lẹt. Khoé miệng không ngừng trào máu nhưng vẫn cố sức thốt ra từng từ. 

- Xin... đừng để... thằng bé biết...

Hắn đã không còn khóc nữa, đôi mắt vô hồn mất đi tiêu cự. Trên nền đá phủ đầy tro bụi, hắn trút hơi thở cuối cùng.

- Sakura...

Anh nhìn cô đầy lo lắng. Sakura cố trấn tĩnh lại, bây giờ không phải lúc để tiếc thương hay đồng cảm. Cuộc chiến của cô mới chỉ bắt đầu thôi.

- Em nghĩ là... con của chúng ta sắp ra đời rồi. Tới chỗ Karin nhé...

Cô cố cười với anh. Nỗi nhớ tích tụ cả tháng nay làm cô muốn nói nhiều hơn... nhiều hơn nữa. Nhưng cơ thể đã sắp đến giới hạn chịu đựng. Thời gian có lẽ... không còn nhiều.
——————

Karin vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sasuke đưa Sakura quay lại căn cứ nằm giữa biển, liên tục hỏi đã có chuyện gì đã xảy ra mà cậu chẳng biết phải giải thích từ đâu. Làn da cô nóng bỏng còn chakra hỗn loạn như có một cơn bão quét qua, vậy mà Sakura của cậu vẫn cắn răng không kêu một tiếng nào.

- Được rồi... Karin... Nơi này có phòng phẫu thuật chứ?

- C..có. Theo tôi...

Căn phòng u ám, lạnh lẽo và đầy mùi thuốc sát khuẩn. Một chiếc giường kê giữa căn phòng, bên trên treo đầy cánh tay kim loại gắn với những chiếc đèn được dán bùa tăng áp. Sát tường là kệ gỗ lớn với vô số mẫu vật được đặt trong những lọ thuỷ tinh ngập nước. Nhìn sơ qua cũng khiến người ta rợn tóc gáy. Sasuke đã quá quen với cảnh này, cậu chẳng lạ gì với những trò thí nghiệm, nghiên cứu điên khùng của Orochimaru.

- Nơi này có ổn không?

Bàn tay cậu siết lấy bả vai cô. Sakura đã chọn nơi này chứ không phải quay lại làng làm cậu thấy khó hiểu...

- Không sao đâu, đặt em xuống đây đi.

Trên giường chỉ có một lớp đệm mỏng cùng vài thiết bị dùng để cố định bệnh nhân. Karin đang bận rộn với đống máy móc, cô đeo lên ngón tay Sakura những dây dợ lằng nhằng. Âm thanh bíp... bíp... vang lên từ màn hình đặt cạnh đầu giường. Là dấu hiệu sinh tồn quý giá, nhưng những âm thanh ngày càng gấp rút lại làm cậu cảm thấy bất an. Khuôn mặt Karin đã tái mét...

- Sẽ ổn thôi mà... anh ra ngoài đợi nhé... Sasuke-kun...

Cô gỡ bàn tay ra khỏi tay cậu, đôi mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước.

- Không... anh sẽ ở đây, bên cạnh em.

Đó là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này.

- Em không chỉ là bệnh nhân mà còn là bác sĩ. Anh ở lại sẽ khiến em phân tâm... Sasuke-kun biết đấy... em rất sợ... để bản thân trở nên xấu xí trước mặt anh...

Giọng nói của cô yếu ớt đến kỳ lạ, thế nhưng trên môi lại nở nụ cười rực rỡ. Cậu mím môi, không đành lòng khi phải rời khỏi đây. Nhưng trước ánh mắt đó, cậu chỉ đành thoả hiệp...

Cánh cửa nhanh chóng được Karin khép lại. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là gương mặt tái nhợt của cô với những đường kẻ đen nối từ mi tâm xuống gương mặt và cơ thể....

"Ta nghĩ, cậu rồi cũng sẽ giống như ta mà thôi. Cũng bị người ta trông chừng như vậy, không ung dung tự tại như cậu nói đâu..." Orochimaru đã nói với cậu những lời đó khi gặp lại trong chuyến hành trình chuộc tội. Sasuke chẳng tin những gì ông ta nói. Cậu được tự do ngao du, tự do ngắm nhìn mọi thứ. Thế nhưng giờ đây, sự tức giận lại đang nhen nhóm trong lòng. Thế giới này, một lần nữa muốn cướp đi tất cả từ cậu...

"Sakura, em nhất định phải sống sót. Sống để trông chừng anh ko bị hận thù nuốt chửng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net