Tộc nhân Uchiha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất 2 ngày để họ tới được Sora-ku, một quận nằm sát biên giới phía đông Hoả quốc. Với những toà nhà chọc trời u ám, nơi đây là thiên đường chợ đen, chốn tụ họp của những băng đảng khét tiếng.

Người ta đồn rằng có thể tìm thấy bất cứ món hàng nào tại đây. Vũ khí, chất nổ, thuốc cấm hay cả những bí thuật cấp S. Miễn là ngươi đủ tiền chi trả.

Thế nhưng trái ngược với những gì người ta tưởng tượng. Thành phố với rất ít sự hiện diện của Ninja lại yên bình lạ kỳ. Chẳng có kẻ nào to gan dám phá vỡ sự cân bằng đó, bởi từ hơn một năm trước, tất cả quyền lực đã bị thâu tóm vào tay một gã trẻ tuổi.

Hắn xuất hiện lặng lẽ rồi nhanh chóng trở thành nỗi ác mộng của những kẻ cầm đầu. Chỉ cần dùng thời gian một tháng để áp chế hai thế lực lớn nhất, khiến chúng phải bắt tay nhau duy trì trật tự.

Sakura tháo băng bảo vệ có biểu tượng Konoha, thay sang chiếc áo choàng đen giống như Sasuke. Hai người di chuyển qua những con ngõ nhỏ, cố không gây sự chú ý.

Nhìn thành phố trước mắt, cô không khỏi cảm thán. Khi còn là Genin, đội 7 đã từng nhận nhiệm vụ ở thành phố này. Nhưng hiện tại khác xa so với trong ký ức. Sora-ku với những toà nhà đồ sộ nối liền nhau, những bức tường bám đầy rêu mốc, những khe nứt chằng chịt. Minh chứng cho việc chúng đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Từ xa nhìn vào giống như cả thành phố bị bỏ hoang. Chỉ khi lại gần mới thấy hoạt động buôn bán vẫn diễn ra tấp nập. Các cửa hàng san sát với biển hiệu đủ sắc màu đối lập với những ô cửa kính cũ rích, mờ đục. Những sạp hàng bày bán tràn lan trên vỉa hè với đủ loại hàng hoá từ khắp nơi trên thế giới.

Có thể nói, một Sora-ku hoang phế trong ký ức Sakura giờ đã trở thành nơi giao thương bậc nhất giữa các nước. Tập trung đủ mọi loại người từ các quốc gia khác nhau chứ không riêng gì Hoả quốc.

Cô hứng thú đánh giá những món đồ kỳ lạ được bày bán. Kunai siêu nhỏ nhưng có thể xuyên thủng thép, phong ma shuriken với những lưỡi dao hình răng cưa hay thanh Tanto (đoản đao) có khả năng tàng hình... Đến cả những thứ có độc tính như hoa mạn đà la, rễ cây ô đầu, nọc bọ cạp, hạt thầu dầu... Tất cả đều được bày bán công khai. Hỗn tạp là thế nhưng con người ở đây lại quy củ lạ thường.

Sasuke không hề quan tâm tới những cửa hàng trên mặt đất. Cậu dẫn cô đi một mạch thẳng xuống đường ngầm. Xuyên qua dãy hành lang ngột ngạt với vô số ngã rẽ như mê cung, cuối cùng cũng tới được một cánh cửa lớn bằng gỗ với biểu tượng Uchiha phai màu.

Nekobaa đã già hơn nhiều. Mái tóc xám của bà không còn bồng bềnh như trước, làn da vốn nhăn nheo giờ lại thêm nhiều vết đồi mồi chai sạm. Duy chỉ có nụ cười thân thiện là mãi không đổi.

Denka và Hina, hai con mèo Ninja ngày nào giờ nằm lì một chỗ. Chúng chẳng thèm quan tâm chai bạc hà mèo được Sasuke dùng làm lễ vật. Tamaki (cháu gái của Miêu lão) cũng
đã trưởng thành hơn xưa.

- Lâu không gặp Sasuke-kun. Nhờ có cậu mà nơi này giờ đã ổn định hơn rồi. – Nekobaa không dấu được vẻ vui mừng.

Sora-ku vốn là một thành phố bỏ hoang từ rất lâu về trước, được tộc Uchiha sử dụng làm nơi chứa vũ khí. Sau đại chiến lần 4, nơi này đột nhiên trở thành địa điểm giao dịch của đám thương nhân chợ đen. Dần dần đến lượt các bang phái từ đâu kéo đến phân chia địa bàn. Cũng vì thế, rất nhiều vấn đề phức tạp xảy ra làm Miêu lão đau đầu.

- Nhờ bà, Miêu lão.

Sasuke đưa ra danh sách những món đồ cần thiết cùng với một cọc tiền. Trong khi Sakura cùng Tamaki vui vẻ ôn lại chuyện cũ.

Nekobaa không khỏi ngạc nhiên khi cầm danh sách.

- Chà, cậu lại chuẩn bị đi xa nhỉ. Nhưng Sasuke-kun, cậu coi ta là cửa hàng đồ ngọt hay sao mà yêu cầu những thứ này...

Bà chỉ vào mấy dòng mới được thêm vào cuối trang giấy: mứt đậu đỏ, manju đậu ngọt, mochi anh đào, dango mật ong... Ánh mắt vui vẻ nhìn sang cô bé tóc hồng đằng xa.

- ....

- Cậu lại thay đổi rồi... Nhưng lần này, làm ta thấy yên tâm hơn. Cuối cùng tâm nguyện của Itachi cũng được thực hiện.

Miêu lão đưa danh sách cho Tamaki rồi dặn dò cô bé vài câu. Rất nhanh, Tamaki trịnh trọng bê đến một chiếc hộp gỗ trang nhã.

- Cô bé tóc hồng tên Sakura đúng không?

- V...vâng thưa bà. – Đã lâu năm không gặp lại nhưng Miêu lão vẫn nhớ tên làm cô không khỏi ngạc nhiên.

- Lại đây. Ta có món quà nhỏ cho con, tuy không phải thứ quý giá gì.

Bà lấy từ trong hộp gỗ ra một đôi vòng tay bằng bạc được chạm khắc gia huy hình cây quạt.

- Ta ở đây giúp tộc Uchiha quản lý nơi này qua nhiều thập kỷ. Chứng kiến họ hưng thịnh rồi suy tàn, ta đã tự coi mình như một phần của gia tộc. Vì thế, con hãy xem đây là món quà chúc phúc từ một tộc nhân Uchiha nhé.

Sakura mỉm cười ngắm đôi vòng bạc trên cổ tay. Cũng hợp với cô lắm.

- Cám ơn Miêu lão bà bà. Con nhất định sẽ trân trọng chúng.
——————

Rời khỏi nhà Miêu lão cũng là lúc trời sập tối. Đồ Sasuke cần ngày mai mới sắp xếp xong nên đêm nay họ sẽ nghỉ lại trong thành phố. Nơi này rất gần với cảng biển, ban đêm thường xuyên có mưa.

Chẳng mấy chốc, bầu trời đằng xa đã chớp sáng những tia sét xé toạc mây đen. Sasuke dẫn cô đến một toà nhà nằm ngay khu trung tâm. Nó đặc biệt mới hơn những kiến trúc cũ kỹ kia, hiển nhiên là vừa được xây dựng.
Sakura trùm kín mũ áo choàng để không gây sự chú ý. Thế nên cô cũng chẳng nhận ra mỗi nơi họ đi qua đều được người ở đây kính cẩn nhường đường. Đi thẳng lên tầng cao nhất, Sasuke lưu loát mở cửa phòng.

- Đêm nay chúng ta... nghỉ ở đây. Lát nữa sẽ có người mang thức ăn lên. Hm, Anh còn có việc cần giải quyết.

Đập vào mắt là một khung cửa sổ toàn là kính "Bản sao căn phòng tại Konoha đây mà...". Thế nhưng Sakura không suy nghĩ quá nhiều. Điều quan trọng nhất bây giờ là chiếc bồn tắm cô thương nhớ lâu nay...

—————

Nendou Riki từng là một ông trùm hét ra lửa. Cho đến khi gặp được kẻ điều khiển được ngọn lửa mạnh mẽ nhất.

- Sasuke-sama. Có việc gì cần tôi làm sao?

Gương mặt bặm trợn với vết sẹo dài trên trán, đôi chân lại ngắn ngủn, kết hợp với vẻ khúm núm hiện tại khiến hắn trông thực sự khôi hài.

- Đã lâu ngài không ghé qua đây làm tôi và tên Kaido kia thương nhớ khôn xiết. Chúng tôi còn tưởng ngài bỏ rơi nơi này rồi... Lần này, ngài sẽ ở lại lâu chứ? – Thiếu điều mọc thêm cái đuôi ngoe nguẩy sau mông, thế nhưng đôi mắt hắn lại phản ánh rõ nội tâm đang cực kỳ đau khổ.

- Riki, hãy điều tra tất cả những đơn hàng vũ khí với số lượng lớn liên quan đến làng Mưa hoặc Vũ quốc trong vòng hai năm nay. Đặc biệt là thông tin của một kẻ được gọi là Akaza. Phải tra ra tung tích của hắn... hừ. Không phải lo. Ta sẽ không ở lại lâu.

- ... ha.. ha... không gấp, không gấp. Được tiếp đón ngài là vinh hạnh của tôi. Việc điều tra sẽ được làm ngay. Ngài còn yêu cầu gì nữa không? – Riki vội vàng nịnh nọt.

- ... Đừng làm phiền khi không có chuyện gì quan trọng. Còn nữa... nơi này có cửa hàng đồ ngọt nào không? – Sasuke chần chừ. Yêu cầu này có vẻ hơi vô lý.

- !!??

"Đồ ngọt, đồ ngọt... ác ma này lại nổi hứng đòi đồ ngọt làm gì chứ..." Nendo Riki lẩm bẩm khi rời đi. Dù có phải lục tung cái chợ đen này hắn cũng nhất định phải tìm ra được thứ đó! Não bộ hắn vẫn không quên được sự tàn nhẫn của tên tộc nhân Uchiha này. Nếu việc gì có thể giải quyết bằng vũ lực thì nhất định hắn sẽ không thèm mở miệng. Thế nên... khi hắn còn chịu nói thì tốt nhất không nên làm trái bất cứ thứ gì...

—————
Ngâm mình thư giãn trong chiếc bồn tắm ấm áp. Là một Kunoichi, Sakura không đòi hỏi quá nhiều những tiện ích trong cuộc sống thường ngày. Nhưng, có thì tất nhiên phải hưởng thụ một phen.

Hơi nước nóng làm đầu óc có chút mụ mị.  Dương như cô đã bỏ qua điều gì đó quan trọng... Là điều gì nhỉ? Sasuke-kun đã dặn dò trước khi rời đi... ừm... hiếm khi nào thấy anh ấy ấp úng như vậy...

"Đêm nay chúng ta nghỉ ở đây..."

"Đêm nay chúng ta..."

"CHÚNG TA..."

"...nghỉ ở đây"

- ....
Sakura bật dậy khỏi bồn tắm. Ký ức đêm đó vẫn hiện rõ trong đầu cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net