Tuổi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp lại vào lần sau nhé....."

"Cám ơn cậu, Sakura"

Giấc mơ này thật không tệ chút nào. Sakura vươn vai mở mắt nhìn ra khung cửa sổ quen thuộc, trên trán vẫn còn cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ. Lâu rồi cô mới được ngủ ngon như vậy.

Nhảy chân sáo xuống cầu thang làm cả căn nhà phát ra những âm thanh ầm ĩ. Bà Mebuki nhăn nhó lườm cô. Chắc hẳn trong đầu bà đã lên sẵn một giáo trình giảng giải cho cô về sự nữ tính. Chẳng để mẹ mình kịp mở miệng, Sakura đã ngồi xuống tiêu diệt chỗ thức ăn trên bàn với tốc độ chóng mặt.

- Sakura, ít nhất thì cũng phải chải đầu đi đã chứ!

- Mami à, con đói chết mất!

Sakura nói trong khi vẫn đang tống cả miếng trứng ốp vào mồm. Vì ca mổ cấp cứu tối qua mà cô đã phải trực liền 16 tiếng. Thật sự là thách thức giới hạn chịu đựng của bản thân.

- Hừm, tóc con gái lại dài thêm rồi, rất là xinh đó nha. Con phải cám ơn vì đã được di truyền mái tóc từ ông bố này đấy khà khà... – Ông Kizashi nói với chất giọng đầy cưng chiều.

Sakura suýt sặc, cô nhìn lên mái tóc như ngôi sao 5 cánh của bố mình rồi lại tự nhủ là thật may vì không giống lắm.

Cô bắt đầu nuôi tóc dài từ mùa xuân năm ngoái. Chính xác là từ khi Sasuke trở về sau chuyến du hành đầu tiên. Tuy chỉ được gặp nhau khoảng thời gian ngắn ngủi khi cả hai đi mua lương thực và quần áo cho chuyến đi tiếp theo, nhưng cô chắc chắn rằng cậu ấy đã chạm vào tóc cô. Ừm, cảm giác ấy không thể nhầm được. Sakura vẫn luôn tự tin vào mái tóc của mình.

Thầm cười đắc ý trong lòng, cô ung dung tận hưởng bữa sáng và khoảng thời gian hiếm hoi được ở cạnh bố mẹ.

Công việc càng lúc càng bận. Ngoài đảm nhận vị trí y nhẫn trong bệnh viện, Sakura đã mở thêm phòng khám tâm lý cho trẻ em. Mặc dù được sư phụ, chị Shizune và Ino giúp đỡ nhiều, cô vẫn luôn cảm thấy một ngày 24 giờ là không đủ. Hiếm có được dịp nghỉ ngơi như hôm nay, Sakura muốn được xả hơi triệt để.

Ăn xong bữa sáng, cô đứng trước gương rất lâu, cẩn thận chải mái tóc dài qua vai. Sakura thích thả tóc, chỉ là tính chất công việc của cô cần gọn gàng nên chẳng mấy khi được thoải mái.

- Trưa con ko ăn cơm nhà nhé mami!

Âm thanh vọng lại nhưng người đã không thấy đâu. Ông bà Haruno chỉ đành bất lực thở dài. Đúng là con gái lớn rồi, chẳng mấy khi ở nhà.

Con gái chẳng bao giờ thiếu chuyện để nói, nhất là khi sắp có sự kiện lớn xảy ra. Tin tức cặp NaruHina sẽ kết hôn vào tháng sau đã lan toả khắp ngõ ngách ở làng Lá.

- Hinata, cậu nhất định phải dạy tớ đan khăn đấy!

- Cậu chắc là có thời gian rảnh chứ Sakura? Nghe nói ai đó đã quyết tâm dành cả thanh xuân trong bệnh viện phải không nhỉ? – Ino trao một cái nhìn đầy xéo xắc cho cô.

Nhóm các cô gái tụ tập trong một tiệm bánh ngọt. Những Genin ngày nào giờ đã trở thành Jounin. Thành tựu mà họ đạt được còn vượt xa thế hệ đi trước. Thế nhưng, tâm tình thiếu nữ lại chẳng bao giờ thay đổi.

- Đan một chiếc khăn mà có thể cưới được người mình yêu cũng đáng lắm chứ ha ha. – Sakura gượng cười.

- Haa... cũng không đơn giản chỉ mỗi đan khăn đâu Sakura à... – Hinata vẫn hay e thẹn như mọi khi.

- Hinata nói đúng đấy, còn cần một tâm hồn đẹp nữa nhé trán vồ! – tiện thể liếc xéo xuống vòng 1 cực kỳ "khiêm tốn" của ai đó.

- Muốn chết phải không Ino heo mọi kia!!!

Ha... ha... ha...

- Các cậu, đàn ông có gì hay mà cứ phải tốn thời gian nghĩ về bọn họ thế?

Ten ten uể oải nằm bò ra bàn, tách trà của cô đã nguội lạnh từ lâu. Ai cũng biết cô không quên được Neiji nhưng dĩ nhiên chẳng ai dám nói ra điều đó.

- Độc thân! Tớ nghĩ cuộc đời sẽ thật viên mãn khi không phải nhớ về ai cả.... ôi chao...

- Đi uống chút gì đó đi, đột nhiên tớ thấy chán ngấy đồ ngọt rồi...

- Tớ có hẹn với Sai rồi, chẳng mấy khi cậu ấy không có nhiệm vụ. – Ino híp mắt cười hạnh phúc. Cô đã nhanh chóng xử lý hết chỗ bánh hạt dẻ của mình, chuẩn bị rời đi.

- Còn tớ với Naruto đã hẹn gặp để chuẩn bị lên danh sách mời đám cưới, xin lỗi cậu nhé Sakura...

- Cậu thì sao Ten Ten?

- Cửa hàng của tớ không thể vắng chủ lâu được. Dịp khác nha~

Cứ thế, nhóm các cô gái chia tay nhau. Sakura thấy thật uổng phí ngày nghỉ nếu cứ ru rú trong nhà. Thời tiết đầu mùa xuân đã ấm lên nhiều. Bầu trời trong xanh được điểm vài áng mây trắng xốp. Hàng anh đào ven đường đang thi nhau đâm chồi nảy lộc. Cành cây khẳng khiu kiên cường sống qua mùa đông giờ đã chi chít những nụ hoa nhỏ xinh.

Cô quyết định tận hưởng một mình. Lang thang đi dạo quanh ngôi làng, lắng nghe âm thanh yên bình của cuộc sống. Sasuke lúc này đang làm gì nhỉ? Có một người để nhớ về thật tốt. Ít nhất những lúc như này, cô sẽ không thấy cô đơn.

"Là em à? Sakura".

Giọng nói này....

*Mặc dù trong đám cưới cặp NaruHina tóc của đào vẫn ngắn nhưng mình cực kỳ thích các cảnh hẹn hò với mái tóc dài :))) thế nên cứ coi như tóc e ấy dài nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net