Uchiha Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đời bên nhau
Chung bước dài lâu

"Từ giờ, tên của con sẽ là... Uchiha Sakura"

Đặt bút ký tên lên giấy. Sakura thực không dám tin. Những ước mơ tưởng chừng như là điều viển vông của tuổi trẻ giờ đã thành hiện thực. Thời gian từng là thứ độc dược dày vò trái tim mòn mỏi đợi chờ, giờ chỉ còn là những khoảnh khắc lưu lại trong ký ức. Tương lai phía trước giờ đây sẽ được viết lên bởi cả hai người. Trường tồn, vĩnh cửu.

"Anh yêu em, Sakura".

"Em cũng yêu anh, từ rất lâu... rất lâu rồi".

Họ nói với nhau thật khẽ. Vì chẳng cần phải làm gì to lớn, cả thế giới đều biết họ chỉ thuộc về nhau.
——————

Bà Mebuki với đôi mắt đỏ hoe vẫn không muốn buông Sakura ra khỏi vòng tay. Bà biết, lần rời đi này của con gái sẽ chẳng hẹn trước ngày trở lại. Ông Kizashi thi thoảng lại lấy chiếc khăn chấm lên khoé mắt. Giờ phút này, ông chỉ có thể lựa chọn tin tưởng giao con gái cưng cho một người đàn ông khác. Hai mươi năm như một cái chớp mắt. Trong đầu ông vẫn luôn mặc định Sakura là đứa trẻ cần được chở che.

- Chăm sóc tốt cho bản thân và... cả Sasuke nhé. Thi thoảng nhớ viết thư về. Đừng để hai tấm thân già này phải mò đi tìm con. Nhớ chưa?

Cô chỉ khẽ gật đầu. Sự lựa chọn này đã vô tình khiến những người thân còn lại phải xa cách. Thật may ba mẹ vẫn luôn ủng hộ cô như thế.

Cả gia đình ba người ôm nhau oà lên khóc. À không, là bốn người. Một cái đầu vàng không biết từ lúc nào đã lén lút nhập cuộc. Nhưng cậu ta rất nhanh đã phải rên la oai oái khi bị ai đó xách tai kéo ra. Con ngươi màu đen đang trợn lên doạ dẫm.

- Đồ ngốc, vị trí đó là của Sasuke.

Kakashi không nương tay đẩy Sasuke vào gia đình Haruno. Cậu cười khổ, chỉ đành đưa cánh tay duy nhất ra khẽ vỗ về ông Kizashi. "Cha, xin người yên tâm..."

Khi bóng hai người đã khuất xa sau cánh cổng làng, một thân ảnh trong bộ đồ liền thân màu xanh lục vẫn không ngừng dõi theo. Đôi mắt cậu rưng rưng ngập nước, nắm tay lại đưa lên trước ngực.
- Sakura, cậu nhất định phải sống tốt nhé. Tuổi trẻ của tớ vẫn chưa dừng lại tại đây! Thanh xuân của tôi ơi, TIẾN LÊN!!!
Tiếng thét của cậu làm mấy Chunin gác cổng gần đó phải dựng hết tóc gáy, nổi cả da gà.

*Shino: ồ hình như ta lại bị lãng quên...việc này là không thể chấp nhận được. Mụ tác giả sẽ phải trả giá...
Dạo này miền Bắc nồm ẩm quá. Nhà tui đột nhiên xuất hiện thêm vài bạn gián thân thương huhu T^T

——————

- Nghe nói cô thường xuyên tiếp xúc với Uchiha Sasuke mỗi khi hắn ghé qua Sora-ku?

Người đàn ông có mái tóc màu đỏ từ từ tiến về phía cô gái đang bị khống chế bởi hai tên Ninja. Bọn chúng mang băng trán làng Mưa với một vết rạch chính giữa. Hắn nâng cằm cô lên, lực trên bàn tay đủ làm cô ta phải nhăn nhó trong đau đớn.

- Một con đàn bà ngu ngốc đi huênh hoang khắp nơi. Ta không nghĩ gu của hắn ta lại tệ hại như thế. Nhưng... nếu cô có thể đưa cho ta vài thông tin hữu ích, biết đâu sau này ta sẽ thưởng cho cô cái xác của hắn sau khi xong việc.

Chẳng để cô kịp trả lời, bàn tay người đàn ông đó đã thô bạo bóp lệch khớp hàm. Shiraki đau đớn vùng vẫy trong vô vọng. Nước mắt chảy xuống khiến cô ta trông càng thảm hại.

- Ánh mắt đó cho ta thấy sẽ không dễ dàng khiến cô mở miệng. Thế nên...

Hắn chầm chậm rút ra thanh kunai của tên Ninja bên cạnh, ướm lên khuôn mặt xinh đẹp như đang tìm vị trí xuống tay. Con ngươi của Shiraki đã dính chặt lên mũi nhọn lạnh lẽo đó, cổ họng lại ú ớ không thể phát ra tiếng kêu.

- Chúng ta sẽ chơi đùa một chút trước khi ánh mắt cô trở nên khuất phục...

- Phía Bắc sao?

Akaza thưởng thức dư vị của máu trên thanh kunai. Hắn bỏ ra ngoài khi đã chán ghét phải nghe âm thanh cầu xin vọng lại từ phía sau.

- Xử lý cô ta đi. Ta không quen giết phụ nữ.
——————
(Akaza chỉ là một cái tên được vay mượn từ một bộ truyện khác mà thôi. Nhân vật không hề liên quan gì nhé)

(Nay vừa xem xong tập cuối trong arc Sasuke Retsuden nên hơi bị high quá hihi)

Nhiều ngày liền băng qua những mảnh rừng rậm không một bóng người, Sakura cảm thấy bản thân không ổn rồi. Nhưng cô không muốn làm ảnh hưởng đến Sasuke. Cố gắng điều tiết lại Chakra dưới lòng bàn chân, cô âm thầm giải phóng thêm năng lượng từ Bách hào ấn. Đột nhiên, có thứ gì đó cuộn trào trong dạ dày buộc cô phải dừng lại, gục đầu xuống gốc cây dưới chân không ngừng nôn khan.

Sasuke nhanh chóng lại gần vỗ nhẹ lên lưng cô.

- Em không sao chứ? Chúng ta di chuyển quá nhanh à?

Luồng hơi nóng rát trong cổ họng kích thích cô tống tất cả những gì vừa ăn được trong bữa sáng ra ngoài. Phải mất một lúc lâu Sakura mới có thể bình tĩnh lại.

- Em không sao. Chắc tại sáng nay ăn no quá.

Sasuke đưa cho cô túi nước dự trữ, ánh mắt vẫn không ngừng dò xét. Sáng nay cô không ăn gì nhiều ngoài chút rau xanh và trái cây. Thậm chí những bữa trước nữa cũng hầu như không động vào thịt, cá.

- Đi, chúng ta tới bệnh viện ở thị trấn gần đây kiểm tra.

Bàn tay đã ngay lập tức kéo cổ tay cô nhưng lại bị Sakura chặn lại.

- Em cũng là bác sĩ đây. Còn ai rõ tình trạng bản thân hơn chính mình cơ chứ. Nghỉ ngơi chút là ổn thôi.

Sasuke vẫn nghi ngờ nhìn khuôn mặt đang gượng cười của cô. Sakura vuốt lại tóc, tỏ ra tươi tỉnh nhất có thể.

- Aiz, em lại đói rồi. Chúng ta ăn trưa sớm đi.

Cố lót dạ bằng chút cơm nắm trước ánh nhìn chằm chằm. Cô cảm thấy còn áp lực hơn cả trong những kỳ thi trước đây.

- Anh nên cân nhắc đến việc sau này về hưu thì chuyển sang làm giám khảo cho kỳ thi Chunin nhé. Với đôi mắt đó thì hẳn là chẳng đứa nào qua nổi đâu...

- Em đang giấu anh điều gì?

- Thôi cái tính đa nghi ấy đi. — Sakura bĩu môi.

Đôi mắt cô lại đã lờ đờ như muốn sụp xuống. Gối đầu lên vai anh, cô chẳng thể ngăn nổi cơn buồn ngủ đang kéo đến.



- Đến lúc đó... có lẽ anh chỉ muốn được ở cạnh em như một gia đình bình thường.

"Chúng ta có thể tận hưởng một cuộc sống thư thả hơn nếu không có sức mạnh này". Sasuke nhắm đôi mắt lại.

Có nhiều việc mà chỉ cậu mới có thể làm được. Thế nên, trách nhiệm làm cậu chẳng thể dừng chân. Giờ lại kéo thêm cả cô vào cái vòng xoáy vô tận ấy. Sasuke thấy lòng nặng trĩu. Cô đáng lẽ nên ở trong căn phòng toàn giấy tờ sổ sách đó. Cặm cụi bên đống bệnh án hoặc chỉ huy một ca mổ phức tạp.

Cậu nhớ lại hình ảnh của cô ngày còn ở bệnh viện. Áo blouse trắng khoác ngoài, trên cổ treo một cái ống nghe bằng kim loại, mái tóc hồng buộc cao thường đung đưa theo mỗi bước chân. Đôi mắt khi tiếp xúc với bệnh nhân lại ánh lên sự quan tâm săn sóc khiến người ta có thể dễ dàng tin tưởng. "Có phải mình quá ích kỷ khi cứ muốn giữ cô ấy ở bên không?"

Chỉ vài tháng ngắn ngủi, cậu đã quen với cuộc sống có sự hiện diện của cô. Thế giới trước giờ luôn tẻ nhạt lại như được tô thêm rất nhiều màu sắc sinh động. Thế nhưng... Nhìn kỹ càng thấy làn da cô thực xanh xao, đôi môi tái nhợt, cần cổ gầy guộc đã chẳng còn sức sống. "Điều gì mới là tốt cho em đây, Sakura?"
——————

Chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi không đủ để Sakura thấy khoẻ lên. Nhưng cô vẫn cố chấp theo sát anh. Càng về phía Bắc thời tiết càng lạnh giá. Giờ đã là cuối tháng 9, trời cũng tối nhanh hơn rất nhiều.

Thấp thoáng thấy được bờ biển ở phía xa, cũng vừa lúc vầng mặt trời đỏ au đang từ từ lặn xuống dưới làn nước. Khung cảnh tuyệt mỹ làm Sakura cực kỳ phấn khích. Cô tăng tốc leo lên ngọn cây cao nhất. Thế nhưng, cảm giác choáng váng ở hai bên thái dương đột ngột làm đôi mắt tối sầm lại. Tay chân như bị rút cạn sức lực, Sakura rơi tự do từ trên ngọn cây xuống. Bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng anh đang thét gọi.


*Có ai nhận ra mình thường xuyên sửa lại các chap trước không ạ? Có khi chỉ là dấu câu, lên dòng xuống dòng. Vui vui thì thêm thắt vài đoạn hay lựa được cái ảnh thú zị lại up lên. Tính mình hơi hấp tấp. Viết xong là đăng luôn để rồi mỗi khi đọc lại là lại phải sửa. Mà thường thì ngày nào mình cũng đọc lại để lấy hứng viết tiếp :)))
*Các nàng ơi, thường xuyên vote với cm cho mình zui nha. Cần những nguồn động viên ấy lắm huhu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net