Sự khởi đầu mới... Arigato... mama...~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(-_-) đôi lời đầu tiên
... con au này k thể ngờ là sau 1 ngày up mà đã đủ 9k view (;_;) và nó hạ quyết tâm để viết chap này... *lười-ing*

______________








Mặt trời đang bắt đầu lặn...

Ở một nhà kho trống tại bến cảng phía nam Nhật Bản...

Có một cô gái...

Thân hình mảnh mai...

Mái tóc hồng đào dài buộc túm cao...

Bộ quần áo bụi bặm tạo nên cho cô một dáng vẻ phong trần...

Đôi lục bảo lanh lợi đảo chung quanh căn nhà kho cũ kỹ này từng li... từng tí một...

Rất thận trọng...

Coong coong!!!

Cô từ từ ... lại gần cánh cửa kho phát ra tiếng động...

- Sakura ! Chào em !

Một người con trai, cao... ( nhưng k to lắm :v ), mái tóc đỏ rực lửa, đôi mắt màu trà hiền hoà nhưng không quên chút cảnh giác với quang cảnh xung quanh ...

Anh ta khoan thai bước vào trong... trên tay có một chiếc hộp nhỏ...

- Sasori-san !... có phải hơi sớm không...

- Anh không nghĩ vậy đâu Sakura... dù gì cũng đã 8 năm rồi còn gì...

8 năm... đã 8 năm kể từ ngày cô bước ra khỏi dinh thự đó, 8 năm cô không gặp mẹ.. không biết giờ mẹ ra sao... có khoẻ không....8 năm kể từ khi cô không còn gặp lại 'anh'...

- ... Hm... - cô phát ra 1 tiếng.. và lại im lặng...
.
.
.
.
.
.
.
.
- À... cô Tsunade...

- Mẹ ?

- Ừ... lúc nãy... anh đã gặp cô ở ngoài bến cảng...

- ... mẹ... sao mẹ lại biết nơi này ...

- À... anh đã nói cho cô ... cô muốn đưa cho em một thứ

Anh lấy chiếc hộp nhỏ ban nãy ra đưa cho Sakura.

- Cô đã làm cho em đấy... cô rất vui khi biết tung tích của em... nhưng cô đã nghĩ là không nên làm phiền em trong thời gian này... cô chỉ hi vọng rằng em vẫn ổn...

Sasori từ từ bước ra ngoài, để lại Sakura và chiếc hộp bên trong căn nhà kho trống...

___

Cô mở chiếc hộp ra...

Một bức thư và một lon trái cây...

" Gửi Sakura...

Con sao rồi ?... ta không có ý định bắt ép con quay trở lại...
Ta hiểu nỗi lòng của con...
Sasuke... thiếu gia đã bắt đầu nhập học vào Konoha...
Ngài ấy vẫn không có dấu hiệu nào là nhớ lại ký ức cả... con rất giỏi đấy ! Ta có lời khen ngợi ! Thuốc của con đã thật sự có tác dụng đó ! Ta rất tự hào... !
Ta sẽ ủng hộ con hết mức...

À. Ta biết con đã có " sự chuẩn bị " sẵn... ta chỉ xin lỗi vì đã không ở cạnh con ngay lúc này... ta hy vọng rằng Sasori sẽ thay ta chăm sóc con...

Yêu con... con gái của ta xxx
Tsunade.
"

- Arigato... mama...

- Con cũng yêu mama rất nhiều...

Cô gập bức thư lại...

Nhẹ nhàng đặt vào hộp...

Bật nắp lon trái cây...

Cô thử chúng...

Hương vị quen thuộc ùa về....

Từng kỷ niệm buồn vui đua nhau về...

Hàng nước mắt chảy dài...

Cô lôi ra bên mình chiếc túi nhỏ...

Trong túi là lọ dung dịch " trí nhớ "







Cô đổ lọ dung dịch vào lon trai cây... nếm chúng... từng chút một...

RẦM !!!

Đầu óc cô quay cuồng....

Mắt mờ mờ ảo ảo...

Cô ngã lăn ra sàn kho...

Sasori nghe thấy tiếng động lạ liền chạy vào...

- Sakura !!! Sakura !!!

- Sa... Sasori...san...

" thuốc ngấm rồi... "

Cô bất tỉnh...







_________

Bệnh viện TW Konoha
Phòng 303

Cô gái tóc hồng đã tỉnh lại sau 3 ngày hôn mê

Sức khoẻ cô vẫn ổn...

Nhưng có vẻ... tâm trạng cô không heè có sự biến chuyển....

Cô lờ đờ... phiêu diêu.... nhìn cô hiện tại không khác giì một cái xác vô hồn....

Sasori bước vào phòng, căn phòng với màu trắng đơn sơ bắt đầu được thắp lại ... mọi thứ như được thức tỉnh... màu đỏ thắp lên sự sống...

- Sakura... anh xin lỗi... mấy hôm em bất tỉnh anh không thường xuyên bên em được... xin lỗi nhá...

-....

- Anh....

- Sao em ?

- Anh... LÀ AI ?!
...




































































_________________
End chap.
Hết rồi :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net