Tuyết đầu mùa... nó thật đẹp !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
..
...
Cô đã đi ra xa khỏi phòng y tế, xa khỏi dãy nhà, xa nữa, xa mãi,... cô chạy một mạch về nhà. Mặt cô cúi gằm, không nhìn một ai, cứ thế chạy.... cô va vào không biết bao nhiêu người, cô không thèm để ý. Cô chỉ chạy, chạy về phía trước, về ngôi nhà xinh xắn yêu dấu...
Mái tóc của cô buông thõng, dài đến ngang eo, khi cô chạy, máy tóc anh đào phập phồng, phấp phới bay trong gió... kèm với vẻ đẹp của bộ tóc là... những....
...
..
.
Giọt lệ tinh khiết lăn dài trên má... nhìn cô lúc này thật xinh đẹp và đau lòng... Trái tim cô tưởng như thắt lại, cô khó thở, người nóng ran, roàn cơ thể bắt đầu rã rời... cô lết những bước chân nặng nhọc về nhà.
Đến nơi, cô vứt phăng đôi giày... chạy vào bếp, túm lấy cái... kéo trên bàn rồi chạy một mạch vào wc...

" Sakura....Xem ...này. Ngươi .... ngươi chông thật thảm hại... thật thất bại, .....tồi tệ,.... ô uế,..... phiền phức, .....khó chịu... " cô hét lên với bản thân mình trong gương, giọng cô khàn đặc, cô đang rất rất khó thở để dặn ra được từng chữ. Từng chữ nặng nhoc...
Nắm lấy mái tóc mượt mà của mình... cô cười . Một nụ cười bất mãn, buồn, khổ sở
" Ngươi ... thật yếu đuối...
... giá như... ngươi không ... không....
... không... có ở đây...
.... thì tốt biết mấy..."
Cô khóc nấc lên
.
.
.
.
.
.
XOẸT...
.
.
.
.
.
.
từng sợi tóc rơi xuống. La liệt trên sàn..
Cô lại cười. Lần này là nụ cười mãn nguyện... nhưng... những giọt lệ của cô đã trào ra ngoài mất rồi...
Cô ngắm nhìn bản thân trong gương... buồn buồn...
" Mày thật đáng thương..."
"Sasuke không thích mày cũng phải thôi..." khinh bỉ chính bản thân mình, cô không ngừng trách móc, gào thét khi nhìn bản thân mình trong gương....
Mái tóc của cô. Mái tóc màu hoa anh đào hồng nhẹ dài, mượt yêu quý của cô, mái tóc mà hàng ngày cô chăm chút từng tí một...
Giờ đây nó không còn dài, không còn mượt, không còn đẹp như trước... nhưng... nó vẫn mang trên mình ánh hồng nhẹ dịu.... nhưng dữ dội và ấm nóng như trái tim của cô vậy...

Người ta nói : khi người con gái muốn cắt đứt một mối tình thì họ hãy cắt mái tóc của mình đi...

Và như thế. Chính việc làm này của Sakura là một minh chứng xác thực nhất cho việc cô chọn "từ bỏ" thay vì "níu kéo"...
.
..
...
..
.
Ở một nơi khác. Chàng trai tóc đen đang ngồi một mình, thu người vào cái chỗ tăm tối, chật hẹp nhất trong công viên.
Khóe mắt xâu hoắng, đôi mắt đen huyền ảo giờ đây nhìn lờ đờ, đục ngầu không khác gì bọn nghiện ngập. Anh thẫn thờ như người mất hồn, nhưng, vẫn nắm chặt lấy mặt dây chuyền...
Hận ?
Hối tiếc ?
Lưu luyến ?
hay... chính xác là...
Yêu...

Anh... anh yêu cô. Yêu cô rất nhiều. Nhưng nào đâu... cô có biết điều đó...
" Sakura à... sao em lại làm thế ? Anh đau lắm. Em có hiểu được không ? Cái cảm giác này... nó đau lắm.... tại sao vậy ? "
Anh ta không ngừng tự hỏi bản thân mình như mong chờ một câu trả lời nhưng.... vô vọng thôi.....
Anh hối hận vì đã hành động như vậy với cô. Anh muốn xin lỗi ...
Nhưng điều khó khăn hơn cả là... cái tính cách tsun của anh không cho phép mình hạ giọng với người khác nên nó thật sự quá khó khăn....
.
.
.
1h...
.
.
.
2h...
.
.
.
3h...
.
.
.
9h tối rồi. Bầu trời đã đen ngòm.
Sasuke đứng dậy khỏi cái ghế... bước từng bước tới khu vườn hoa phía trước...
Thơm quá...
Nhưng không thơm bằng " đóa hoa anh đào của anh ". Anh năm lăn ra giữa vườn qua... gối lên tay, ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm...
....
...
..
.
..
...
....
Sau khi chỉnh sửa lại mái tóc của mình. Cô đi xuống bếp pha 1 ly sữa nóng và lên ban công ngồi...
Tâm trạng cô giờ đã khá hơn. Đã thực sự bình tĩnh...
" Ngày mai sẽ thú vị lắm đây... Karin~chan à " giọng cô mỉa mai, khúc khích... nhấp ngụm sữa. Cô lôi viên chocolate đắng sáng nay mình làm ra nhâm nhi...
Nhìn cô lúc này thật chẳng khác nào 1 tiểu đồng đáng yêu và ngây thơ... nhìn cả thế giới bằng con mắt cầu vồng...
.........
1 vật thể rơi xuống. Chạm vào tay/mũi của Sakura/Sasuke
Họ giật mình ngước lên
Tuyết đầu muag rơi rồi kìa...
Đẹp thật đấy... nhưng cũng thật cô đơn...
Họ đồng thời khép hàng mi lại...
" Mai là 13/2 rồi. Không biết sẽ như nào nữa đây...
.
.
.
.
:"
.
.
.
.
.

~ end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net