Chưa đặt tiêu đề 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con ngõ nhỏ vắng người qua lại, một đôi nam nữ đang tình tứ quấn lấy nhau. Người đàn ông ôm eo người phụ nữ, hai mắt gã sáng rực lên, lỗ mũi cứ phấp phổng, cặp mắt gã không tự chủ mà dán lên bộ ngực tròn trịa và căng đầy của người phụ nữ bên cạnh, gã vừa đi vừa cười oang oảng, bụng gã phệ và tròn như cái lu, cái đầu thì trọc lóc trắng tinh.

 Nhìn từ trên xuống dưới, người phụ nữ toát lên một vẻ đẹp cao ngạo và quý phái, cô khoác trên người chiếc váy đỏ xa hoa, chiếc túi đính kim cương phiên bản giới hạn, đi một bước, hai bước cũng hút hồn thiên hạ. Còn gã kia tuy có hơi già nhưng trên người gã đâu cũng là mùi tiền. Mười ngón tay lão đeo 11 chiếc nhẫn đính mấy trăm viên kinh cương, quần áo cũng là hàng có một không hai rồi, nhưng hơn nữa gã còn tỉ mỉ kêu thợ gắn vào đến mấy trăm viên ngọc quý nữa, đến cả đế giày cũng làm bằng kim cương, bước đi lọc cọc, ai không biết cứ tưởng cô gái đang đi cùng một con ngựa với cái móng sắt.

Ai cũng già non đoán rằng đây là một cặp vợ chồng quý tộc nào đó có tiếng trong vùng, có kẻ nom người phụ nữ trẻ quá, lại nghĩ là người đàn ông có tình nhân ở bên ngoài đang lén lút làm chuyện bất chính lừa dối.

-Cô chú ơi, cho con xin ít tiền với...

Một đứa bé ăn mày bẩn thỉu, cả người nhếch nhác bùn đất, trên tay cầm một cái túi vải sờn cũ, có vài đồng xu lẻ bên trong, hai mắt ngước lên nhìn bọn họ đầy sự khẩn thiết.

- Bố mả cha mày, cút!

Cậu bé ăn mày sợ xanh mặt, ba chân bốn căng chạy đi. Đôi chân trần chạy nhanh thoăn thoắt dưới lớp tuyết, dường như cậu đã quá quen với việc này. Ở cái thành phố tưởng chừng như giàu có này, kiếm tiền là việc vô cùng khó khăn của những kẻ nghèo khổ.

Người phụ nữ nữ nhìn gã bằng con mắt ghét bỏ, nhưng chỉ 2 giây sau, cô lập tức trở về dáng vẻ cao ngạo vốn có của mình. Khoác tay người đàn ông giàu có, rồi lại hôn hít ông ta.

 Gã cọ cựa hai chân rồi không tự chủ mà vỗ vào mông người phụ nữ. Chỉ biết người phụ nữ khẽ kêu một tiếng, âm thanh trong trẻo ma mị khiến lão càng bủn rủn. Lão hăng say kéo người đàn bà vào góc khuất, và không cần nó ai cũng biết bọn họ định làm chuyện gì.

Hôm sau, cảnh sát đưa tin, có một vụ giết người cướp của đã xảy ra vào đêm hôm qua, nạn nhân chính là gã đàn ông giàu có kia. Mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm, mang nhiều thứ có giá trị như vậy, có ngày bị cướp cũng không oan mà

 Nếu tên cướp không bị bắt, hắn chắc chắn sẽ đổi đời từ số kim cương ấy.

Chỉ là, sau cái chết của gã đàn ông, cô gái kia cũng dường như biến mất, ngay cả cảnh sát cũng không thể tìm được bất kể một thông tin gì, như thể người phụ nữ đã tự bốc hơi khỏi thành phố.

Hôm nay là tuần thứ hai kể từ khi bố mẹ Fey chết, cô bé đang sống lay lắt nhờ vào số tiền bồi thường ít ỏi của nhà nước. Do bố mẹ cô bé là người ngoại quốc, nên họ không được hưởng những khoản trợ cấp như người bản địa. Và rất nhanh, nguồn sống duy nhất này của cô bé sẽ cạn kiệt.

Thế nên là, hôm nay, Fey đã tự mình ra ngoài kiếm tiền. Cô bé khoác trên mình một chiếc áo len thật ấm, không quyên quàng thêm mảnh khăn mẹ cô bé vẫn hay mang, một mình chạy ra ngoài phố, với hi vọng sẽ tìm được điều gì đó làm thay đổi cuộc sống khốn khổ của mình.

Đã một tuần trôi qua cô bé không ra khỏi nhà. Cảnh vật bên ngoài làm cô choáng ngợp. Cô bé đang dán mắt vào chiếc poster quảng cáo mì trộn khuyến mãi thêm cánh gà, thầm nghĩ nếu kiếm được tiền, cô bé sẽ đi mua ngay, thế mà không khỏi vui sướng, nhảy nhót như một con chim sẻ. Nhìn chú chó béo phúng phính bị ngã không đứng lên được, Fey không nhịn nổi mà bật cười, lon ton chạy đến giúp chú chó nhỏ, lại nựng nựng ôm nó vào lòng.

- Bon, mày đi đâu thế hả?

Nghe thấy tiếng người, cô bé giật mình, vội vàng bỏ chú chó nhỏ xuống. Chú chó thấy chủ mừng rỡ chạy lại. Người phụ nữ ôm nó vào cưng chiều, còn nói sẽ mua bít tết cho nữa, cũng không biết cô bé bên cạnh đang sợ hãi nắm lấy chân váy. Người đàn bà nhìn cô bé một cái với ánh mắt khinh khỉnh, rồi dẫn chú chó bé bỏng rời khỏi. 

- Đi, về bà tắm rửa cho mày.

Sau những nhộn nhịp trên đường phố, Fey giật mình trở về thực tại, trước mặt cô bé là hàng chục con người khác nhau, họ cứ thế lướt qua, tấp nập và vội vã. Điều đó khiến Fey càng cảm thấy mình cô lập với thế giới, dường như cô bé đã hoàn toàn tách khỏi mọi người. Thế giới đối với cô bé bây giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn với những con người hoàn toàn xa lạ. Rõ ràng Fey cảm thấy mình không được an toàn. Nhưng với mong muốn sống tiếp và làm một điều gì đó thay đổi bản thân, Fey lên đường đi tìm công việc mới, bên trong cô h=giờ đây đang tràn đầy năng lượng.

Fey bước vào một tiệm bánh kem nhỏ. Với kinh nghiệm học được từ người mẹ quá cố, cô bé đã chỉ mong mình có thể xin được một công việc tạm bợ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cửa hàng bánh ngọt xin xắn nằm ngay giữa đoạn đường tấp nập đông người qua lại, là một tiệm bánh cổ điển. Cô chủ bước ra, trông thấy Fey bé nhỏ mà vụng về, không do dự mà đuổi cô đi. 

Và tương tự với của hàng vải, thóc và rau củ, Fey đều không thu hoạch được gì trong ngày hôm nay. Mặc dù không muốn, cô bé đã có ý định sẽ đi đến trung tâm phúc lợi.

- Cô chú ơi, làm ơn cho con xin vài đồng bạc lẻ đi ạ, con đói lắm, từ sáng đến giờ con chưa được ăn gì...

Nhìn thấy cậu bé ăn xin đang kêu gào thảm thiết, Fey hình như cũng đã xác định được công việc nuôi sống bản thân. Bước đầu tiên là tìm một địa phận của riêng mình, rồi ngồi xuống và ngửa tay xin tiền họ thôi nhỉ. Nghĩ vậy, Fey chạy ngay ra chỗ nhiều người qua lại, là ở kế bên cậu bé kia, và trở thành một cô bé ăn mày thời vụ.

Nhưng bởi vì tính cách nhút nhát, lầm lì, sợ đám đông, cô chẳng níu kéo được ai và cũng chẳng ai cho cô bé đồng tiền nào cả. Người ta bị thu hút bởi cậu bé ăn mày có tài thổi sáo bên cạnh. Tiền cậu bé kiếm được cũng không được tính là nhiều, nhưng đối với một đứa trẻ tầm mười tuổi ấy, một cái bánh bao nhỏ cũng đủ làm cậu bé ấm bụng.

Trời trở về đêm, không khí càng ngày càng lạnh, cả một buổi cô bé chỉ được hai đồng xu lẻ. Xăn bản còn không đủ để mua một nửa chiếc bánh, Fey thất vọng định trở về nhà.

- Nè

Ngước đầu lên, là cậu bé ăn mày thổi sáo. Trên tay cậu ta là một chiếc bánh bao nóng hổi, bốc mùi hương ngào ngạt.

- Cho tôi... sao?

Cậu bé ngại ngùng bẻ chiếc bánh ra. đưa phần to nhất cho Fey

- Ăn đi

Mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng cái bụng đói đã che mờ lý trí, Fey đưa tay ra nhận lấy chiếc bánh từ cậu bạn.

- Cảm ơn...

- Đưa trả... quả trứng cút đây...

-Hả?

Câu bé ngại ngùng chỉ tay vào chiếc bánh Fey đang cắn dở và nói, làm cô bé bật cười

- Em thích ăn trứng cút sao?

Cậu bé không nói, chỉ ngại ngùng gật đầu. Sau khi Fey đưa cho quả trứng lại không ăn mà nhẹ nhàng bỏ vào trong túi áo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net