Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lạnh lùng bước đi trong đêm tối. Kẻ cô độc này đang rảo bước, khoác trên mình tấm áo choàng đen kín đáo, chiếc mũ len dày lụp xụp, cùng với mảnh khăn quàng đỏ sẫm, cũ kĩ che hết ngũ quan, chỉ để lộ ra hai con mắt đầy vẻ dữ dằn.

Trên con phố nhộn nhịp với ánh đèn từ mọi nẻo đường, các tòa nhà cao ốc hoạt động hết công suất, bên cạnh những con người đang vội vã tấp nập, đi thật nhanh qua con đường đầy tuyết, háo hức trở về nhà, để sum họp cùng tổ ấm gia đình, thì, người ta thấy hắn cứ đi, như một kẻ hành khất lang thang giữa sa mạc rộng lớn, bước chân của hắn thật chậm chạp, và nặng nề.

Đôi bàn chân to lớn gầy gò in dấu lên lớp tuyết trắng xóa, trải dài trên từng đoạn đường hắn đi, không biết đã qua bao lâu, chiếc mũ trên đầu hắn đã bụi bặm và phủ đầy tuyết.
Hắn cứ cúi gằm mặt xuống đất mà đi, vừa đi vừa cười man rợn, đôi lúc người ta cũng không biết là hắn đang cười hay đang khóc.
Mùa đông ở thành phố này cũng giống như ở mọi nơi khác trên đất nước diễm lệ khi đông về, ngoại trừ những gã như hắn, tất cả mọi người đều bình thường.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, người qua đường thưa thớt dần, cái lạnh giá về đêm khiến cho mọi người muốn rời đi thật nhanh, không một ai mảy may để ý đến hắn. Có lẽ trong mắt họ, hắn là một kẻ tâm thần, một gã điên với diện mạo xuề xòa và rách nát, không hơn không kém.

Hắn bước vào một con hẻm tối, nơi những ngọn đèn đường không đủ sáng để chiếu rọi.

Trên tay cầm con dao lớn đã giấu sẵn trong túi áo khoác, hắn điên cuồng đâm vào người kia, một phát, rồi hai phát, cho đến khi người đó không còn đủ sức chống cự nữa.
Sau đó, hắn lại cười phá lên, điên cuồng nhìn vũng máu phía trước, gương mặt lộ rõ sự thỏa mãn.
Dáng vẻ của hắn lúc này trông chẳng khác gì một con quỷ khát máu.
Máu người kia vẫn chảy, hòa quyện với màu trắng tinh khiết của tuyết, khiến hắn kích động đến nỗi tự cắt tay mình, hắn liếm dòng máu rỉ xuống trên ngón tay thô ráp, cười sung sướng, như một con thú hoang điên cuồng đang thèm khát máu người.

Tội ác giống như đang được tạo hóa che đậy, bằng một thứ phép nhiệm màu nào đó, tuyết lại rơi nhiều hơn, rồi lại bao nhiêu trận tuyết nữa kéo dài trong đêm, nhấn chìm cả máu, và những dấu vết.

Tên sát nhân bước ra sau con hẻm, trên tay hắn, mặt hắn, quần áo hắn dính đầy máu. Nhưng không phải của hắn, đó là máu của nạn nhân xấu số không may mắn bị hắn sát hại khi nãy. Lại là bước chân chậm rãi ấy, dưới ánh đèn đường lúc ẩn lúc hiện, mọi thứ đều trở về nguyên vẹn như chưa từng có vụ thảm sát nào.

Sáng hôm sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy là một người đàn ông trung niên, nguyên nhân cái chết được xác định là do lạnh và mất máu quá nhiều, và còn bị đâm rất nhiều ở lưng và bụng. Ngoài ra, không có bất kì một dấu vết gì ngoài những bước chân khuất lấp sau lớp tuyết dày đặc.

Virus, một cảnh sát viên thực tập, sau khi xét nghiệm tử thi cho hay.

"Nạn nhân lần này không giống với người lần trước, kể cả cách thức lẫn hung khí gây án... "

Ngài cảnh sát trưởng đang bận hút dở điếu thuốc, lười nhác lấy cuốn sổ nhỏ rầu rĩ trong túi áo, viết vài dòng nghuệch ngoạc, rồi nhanh chóng đưa ra kết luận, kẻ giết người hàng loạt của rất nhiều vụ án mạng đã xảy ra gần đây, bao gồm cả người đã chết này, chính là cùng một người. Mặc dù có nhiều bằng chứng chống lại điều này, song ngài vẫn chắc nịch về phán đoán của mình.

"Đi, tao còn có việc khác phải làm"

Cảnh sát trưởng dụi dụi tàn thuốc đang hút dở, thở một hơi thỏa mãn, nhìn về phía Virus ra lệnh. Anh cảnh sát nhỏ cười hiền, răm rắp nghe theo lệnh chỉ huy.

Họ đến một ngôi nhà nhỏ trông có vẻ cũ kĩ.
Cảnh sát trưởng ra lệnh cho Virus gõ cửa.

Tầm một lúc, có một cô bé nhỏ nhắn bước ra...

Cô bé trông thật gầy gò và yếu ớt như một bộ xương di động, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người đang sống. Có lẽ anh cảnh sát nhỏ đã tưởng rằng cô đã chết nếu như không nhìn vào đôi mắt của cô gái. Một đôi mắt màu xanh lam buồn, như chất chứa cả một bầu trời bi thương, và đôi mắt ấy, đang hướng về phía anh.

"Fey Chalee, 15 tuổi, có phải là cháu không?"

"Dạ..."

Cô bé đáp trả cũng bằng một giọng thật buồn, thậm trí còn không nhìn thẳng vào mắt ngài cảnh sát trưởng, mà điều này ở quốc gia trang trọng như nơi đây thì thật mất lịch sự.

"Bọn chú sẽ đưa cháu đến trung tâm phúc lợi"

"..."

"Cháu... không đi đâu cả... "

"Nhưng bố mẹ cháu đã chết, và cháu cũng chưa đủ tuổi vị thành niên, vậy cháu tính sống như thế nào? "

"Cháu... sẽ có người đến... "

"Cháu định nói là họ hàng ư? Trong khi bố mẹ cháu nhập cư từ một đất nước khác?"

"..."

"Thôi được rồi, nếu đó là điều cháu muốn"

Cảnh sát trưởng cười nhạt, rồi kéo theo Virus rời đi.

Anh cảnh sát thực tập không đành, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Cô bé, thật sự sẽ không sao chứ?"

"Vậy chú mày tính nhận nuôi nó à?"

"..."

Cảnh sát trưởng cười lớn, vỗ vai anh bạn nhỏ chưa trải sự đời của mình. Bọn họ là cảnh sát, chứ không phải thượng đế, mà con người ai cũng có phần ích kỉ và cầu toàn của riêng mình. Cảnh sát, người mà chỉ phụ trách làm nhiệm vụ được giao, và họ không có nghĩa vụ phải hết lòng vì ai cả.

Fey đứng đó, nhìn bóng lưng người cứ xa dần, cảm giác vừa trút đi được một gánh nặng, nhưng sau đó lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net