Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ cô bé chết trong một vụ tai nạn giao thông cách đây vài ngày trước, đó là một cú sốc quá sức đối một cô bé 15 tuổi như Fey. Một cuộc sống vốn tươi đẹp và rực rỡ như hoa của cô đã trở thành ác mộng chỉ sau một đêm.

Gia đình Fey vốn không phải người dân ở đây, bố Fey người gốc Tây Ban Nha, còn mẹ là người Việt Nam, vì hoàn cảnh và mưu sinh, nên phải từ bỏ quê hương để rồi nhập cư sang một đất nước xa lạ. Đất nước nhỏ bé nhưng xinh đẹp này nằm ở bán đảo phía Nam của Thái Bình Dương, có cái tên cũng diễm lệ không kém, Nauriu. Nhưng ở một quốc gia vốn lộng lẫy và hào nhoáng như thế, sau ánh hào quang của danh vọng và sự sung túc, vẫn có những con người đang chìm mình trong bóng tối, những con quỷ hoạt động về đêm, người ta gọi bọn chúng là những tên quỷ hút máu.

Nơi này, chia làm hai đảng phái, bên trên là sự giàu có xa sỉ của tầng lớp thượng lưu, còn dưới đáy xã hội là những kẻ nghèo khổ, đi đôi với thất nghiệp, tệ nạn, và bệnh tật. Không có khái niệm ít nhiều, giàu là có tất cả, nghèo thì chẳng có gì. Những vụ bạo động, khủng bố diễn ra khắp nơi, chính quyền địa phương làm ăn tắc trách, bất cứ ai cũng có thể cầm súng giết người.

Tai nạn xảy đến với gia đình cô bé là hậu quả của cuộc khủng bố và giết người liên hoàn, sự việc đang gây xôn xao dư luận dạo gần đây.

Fey đã nói dối. Sự thật, con bé không có bất kì một người thân họ hàng nào cả. Nhưng, so với việc không biết mình sẽ đi đâu về đâu, ở lại căn nhà nhỏ của mình cũng phần nào đem đến cho cô sự an ủi và thân thuộc, ít nhất cô cũng được ở bên bố mẹ.

Fey đang ngồi đọc sách, và lắng nghe âm thanh từ chiếc ti vi số đã cũ.

"Tên sát nhân hàng loạt đang ẩn náu đâu đó trong thành phố, đề nghị người dân chú ý an toàn, cảnh sát sẽ tìm ra hắn sớm nhất có thể, mong mọi người hãy thật bình tĩnh..."

Fey cười nhạt, những người cảnh sát chỉ được lời nói mà không hành động, nếu không thì tại sao vụ án của bố mẹ cô lại khép lại chỉ là một vụ tai nạn bình thường. Rõ ràng là không phải thế...

Fey nặng nề chống chiếc nạn đi ra phía ngoài ban công. Vụ tai nạn không cướp đi sinh mạng của cô bé nhưng đã khiến đôi chân thích chạy nhảy của cô bị biến chứng, đi lại rất khó khăn, và sẽ rất đau nếu như đứng hay làm việc quá nhiều. Nhưng nó cũng không đau bằng việc cô mất đi những người thân yêu của mình.

Bầu trời Nauru về đêm đẹp lung linh như một quả bóng giáng sinh, thơ mộng như thế giới trong những câu chuyện cổ tích với đủ thứ ánh sáng xanh đỏ. Chỉ có căn phòng của cô bé là u tối lạ lùng. Đêm nay có lẽ là một đêm dài với Fey. Từ khi ba mẹ mất, không đêm nào cô không gặp ác mộng. Những giấc mộng cứ kéo dài như một thói quen, lặp đi lặp lại mang theo nỗi ám ảnh khiến cô bé sợ hãi cả đêm lẫn ngày. Hình ảnh một người đàn ông khoác áo choàng đen, cầm trên tay con dao, điệu cười man rợn, trong cái đêm mưa ấy, cái đêm mà bố mẹ cô đã đi xa mãi mãi...

Hôm nay, tuyết rơi rất đậm, là những trận tuyết cuối mùa. Fey ngồi trên bậc cửa nhìn ra ban công, mải mê ngắm những bông tuyết trắng, trên đời này cô bé ghét nhất là tuyết, những bông tuyết mong manh ấy cứ lặng lẽ rơi xuống trong đêm rồi hôm sau sẽ tan biến khi mặt trời ló rạng.

Bỗng, một kẻ lạ mặt từ đâu xuất hiện, bất ngờ kề dao vào cổ Fey, rồi đến khi dòng máu đỏ rỉ xuống, cô bé mới cảm nhận được sự đau đớn trên da thịt.
Fey đứng im bất động, cố nén nỗi sợ hãi, đôi chân đang không ngừng run rẩy.

"Mày hét lên, tao lập tức giết mày"

"Ông... là cướp?"

"..."

" Ông bỏ dao xuống trước, có gì từ từ nói chuyện... "

"Mày đùa với tao à?''

Tên kia tức giận, càng dí dao gần cổ Fey hơn. Cô bé vừa sợ vừa bối rối, trước giờ Fey không giỏi giao tiếp với người khác, mà trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như này thì càng khiến cho thần trí của cô bé rối loạn hơn.

Máu từ trên người gã kia chảy xuống không ngừng, cả trên bụng và cánh tay... Có vẻ như hắn đang bị thương và rất đau đớn.

"Bỏ dao xuống, tôi sẽ giúp ông băng bó vết thương"_Fey run rẩy, lòng thương người của cô bé trỗi dậy, mặc dù cô biết gã là kẻ xấu.

"Mày..."

"Nếu không ông sẽ chết đấy!"

Tên kia cười nhạt, vứt con dao xuống đất.

"Nếu mày làm không được, tao sẽ giết mày ngay"

"Nếu ông chết đi rồi cũng không thể giết tôi được..."

"..."

Fey run rẩy chạy vào trong nhà bếp, mang ra chiếc hộp cứu thương của người mẹ đã từng là bác sĩ khi còn sống.

Khi cởi bỏ lớp áo bên ngoài, Fey đã khá sốc, một lỗ thủng rất sâu ở dưới vết thương, giống như bị bắn vậy.

"Đạn..."

"Mày nói đạn sao? Tao đã lấy ra rồi. Mẹ kiếp, nó đau hơn tao tưởng...Lũ cảnh sát khốn khiếp đó"

Fey khựng lại. Dường như cô bé hiểu ra điều gì đó, bỗng nhiên có cảm giác chẳng lành. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh băng bó lại cho gã kia.

"Tại sao... lại bị cảnh sát..."

"Tao giết mày bây giờ!"

"..."

Hắn gượng đứng dậy, sờ nắn chỗ bị thương, nhìn cô bé đang khép nép ở một góc sắp xếp dụng cụ y tế một cách vụng về.

"Mày cũng được việc đấy"

"..."

"..."

"Đợt chút, tôi... đi lấy thuốc"

Fey run rẩy chống chiếc gậy, lật đật chạy vào bếp, tìm chiếc điện thoại bàn đã lâu không sử dụng, cô bé nghi ngờ gã này chính là tên sát nhân hàng loạt trong thành phố.

Sau vài hồi bíp bíp, có giọng của một người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia.

"Alo? "

"Alo, có phải cảnh sát... "

Tít tít tít.

"Tao đã nói mày hãy biết điều một chút rồi mà? "

"..."

Tên đàn ông cầm dao cắt đứt đường truyền, dù hắn đang bị thương nhưng vẫn có thể dễ dàng đối phó được với cô. Trong bóng tối, đôi mắt sáng quắc hướng về phía cô bé như muốn giết chết ngay tức khắc ấy, trên khóe miệng của hắn nở một nụ cười nhếch, giọng nói gàn dở như một kẻ đang say hơi rượu cồn.
Fey ngồi thụp xuống đất, lúc này cô chẳng thể nghĩ được điều gì. TRong bóng tối, cô bé tưởng chừng như đã thấy bố mẹ, cô bé nhắm mắt, mỉm cười, mãn nguyện kết thúc cuộc đời cô độc.
Nhưng tên đó đã không làm gì cô bé:

"Như đã nói, tao sẽ không giết mày, nhưng lần sau đừng để tao gặp lại nữa đấy, nếu còn gặp lại tao sẽ không tha cho"

Ngay lập tức, hắn trèo lối ban công, biến mất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net