Chap 1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm bước trên con đường vắng vẻ và yên tĩnh, những tia nắng nhạt của buổi sáng mùa thu xuyên qua những tán lá của hai hàng cây bên đường, chiếu vào đôi vai của một cậu trai trẻ với khuôn mặt lạnh lùng, thản nhiên trước cuộc sống. Cậu có một mái tóc đen, đôi mắt cùng màu hiện lên sự thờ ơ, và trên môi cậu là một nụ cười nhạt. Nhìn qua thì có thể thấy cậu không khác biệt với những nam sinh khác, nhưng ai ngờ rằng cậu đã trải qua, chứng kiến nhiều cái chết của những người thân mà cậu rất yêu quý. Những làn gió se se lạnh lướt qua người cậu, vẫn khuôn mặt và biểu cảm ấy, cậu lần đầu tiên nhập học tại một ngôi trường. Tuy đã vào năm học được hai tháng nhưng bây giờ, cậu mới bắt đầu đi học. Điều này cũng chẳng phải đặc biệt khi nói đến hoàn cảnh của cậu. Cậu phải suy nghĩ rất nhiều cho cái lý do tại sao cậu lại đến trường học.Và thế, tuy có hơi muộn màng nhưng cậu đã bắt đầu bước vào cuộc sống của một học sinh sơ trung của trường phép thuật yume - một ngôi trường nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản về khả năng học tập thông thường cũng như về kỹ năng ma pháp của học sinh vì vậy tại đây, phần lớn các gia đình khá giả đã cho con mình theo học. Điều đặc biệt là ngôi trường này có vẻ hoàn toàn cách biệt với những khu vực xung quanh.

__________________ POV Main _________________

Tôi là tanaka kanzaki và đây là lần đầu tôi vào một trường học. Dù sao thì tôi cũng đã suy nghĩ kĩ về quyết định của mình. Cũng đã tám năm tôi mới có cơ hội sống một cuộc sống bình thường trở lại, những câu truyện quá khứ cũng không còn gây ảnh hưởng nhiều tới tôi nữa. Giờ đây tôi đã được tự do nên tôi khá tò mò và quan tâm tới mọi thứ xung quanh tôi. Tôi cũng đã dành thời gian tìm hiểu về không chỉ ngôi trường tôi định theo học mà còn theo dõi những gì được coi là bình thường đối với một học sinh. Việc này mất kha khá thời gian nhưng có gì đó thu hút sự chú ý của tôi, có lẽ là mong muốn được biết về thế giới xung quanh khi đã được thoải mái về cuộc sống của mình. Giờ đây, tôi không còn bị cầm tù nữa.

Đi vào ngôi trường rộng lớn này, tôi cũng muốn có những cảm giác bình thường gọi là háo hức của một học sinh muốn làm quen với các bạn mới hay cái e thẹ, rụt rè của những ai còn lo lắng về môi trường mới nhưng buồn thay, trong lòng tôi là một sự trống rỗng, và vẫn nụ cười vô cảm, tôi bước qua từng khu vực của trường học.

Trước mặt tôi sau khi đi qua một quãng đường dài vắng vẻ là cổng vào đầu tiên có vẻ đơn giản, cũng tương tự như những trường học khác nhưng khi đi qua khu vườn rộng lớn với muôn vàn các loài cây và hoa thì trước mắt tôi là bức tường thành to lớn, không chỉ vậy tôi cảm thấy một nguồn ma thuật tương đối được phủ trên diện rộng, có vẻ như đó là một cái khung, một bức tường khác nhưng vô hình để bảo vệ cho ngôi trường. Lớp bảo vệ này dày hơn rất nhiều với lúc tôi vào tới chỗ hàng cây xanh. Ngoài ra lúc đó tôi có gặp một người đàn ông tầm 40 tuổi, mặc bộ đồ màu xanh, đeo găng tay có dính chút đất và cầm một cái xẻng, ông có vẻ là người hiền hậu và dễ tính. Trên ngực ông có đeo một chiếc thẻ màu xám ghi tên và một số thứ khác. Nhìn qua thì có vẻ là người làm vườn nhưng còn cái thẻ tên thì...

-Chào cậu bé, cậu là học sinh của trường yume phải không.(người đàn ông)

-Dạ vâng, hôm nay cháu đến nhập học.(kanzaki)

-Xin lỗi vì chưa giới thiệu, tên tôi l...(người đàn ông)

-Là bác grem-san phải không?(kanzaki)

-S Sao cậu b...(grem)

Ống ý có vẻ lạ, thay vì tỏ ra ngạc nhiên giống như lời nói thì ông lại tỏ ra...hmm, có vẻ là không hài lòng chăng? Rồi tôi đáp lại:

-Do thẻ tên của bác.(kanzaki)

-À, phải rồi, phải rồi. Vậy còn tên cậu?(grem)

Bình thường câu hỏi đó thì không có gì nhưng có gì đó vẫn kỳ lạ theo như tôi thấy. Có 2 trường hợp xảy ra trong đầu tôi: trường hợp đầu tiên là với ông chú có tính cách này, nó nói lên mong muốn được biết và làm quen với mọi người xung quanh là sự thân thiện của ông. Nhưng điều làm tôi nghĩ đến trường hợp thứ hai là thái độ chuyển đổi đột nhiên, từ đó xảy ra ý nghĩ rằng ông ấy muốn xác nhận danh tính của tôi. Nếu thật vậy thì cái thái độ không hài lòng ấy là: trong cuộc đối thoại của hai người xa lạ, để có thể làm quen với người người kia thì sự chủ động trong trò truyện là cần thiết, người kia sẽ phải đáp lại để đỡ gây khó xử và một phần là theo thói quen lịch sự tiêu chuẩn. Trong trường hợp này có hơi khác một chút nhưng về cơ bản là tương đồng, ông chú kia đã chủ động giới thiệu tên mình để tôi phải đáp lại, cơ bản vì tôi không phải người bất lịch sự, nhưng tôi lại biết tên ông ý trước nên mục đích của ông bị thay đổi.

-À, cháu là tanaka, tanaka kanzaki(kanzaki)

-Vậy tanaka-san, cậu biết đường tới trường chưa?(grem)

Chưa kịp để tôi đáp lại thì ông đã tiến lại và khoác vai tôi, lại một hành động không phù hợp của ông, tôi có thể thấy đó là một hành động tự gượng ép bản thân phải thực hiện hay đúng hơn là theo mệnh lệnh của ai đó. Cách ông làm tuy lạ nhưng không phải là lần đầu, đúng hơn là nó như một thủ tục khi gặp ai đó muốn bước qua cái màn phép thuật mỏng ấy. Ở vị trí của tôi bay giờ, có lẽ là cứ yên lăng mà giữ kín thân phân mình. Sao thì qua đó cũng chỉ mất chút sinh lực nhưng điều tôi quan tâm là liệu cái màn này có thu thập lại sức mạnh nó hút, mà nếu có thì nó chuyển nguồn năng lượng nó hút được để dùng cho mục đích gì? Vì tuy khả năng hấp thụ là nhỏ của mỗi người nhưng vì ngôi trường có khá đông hoc sinh và giáo viên nên nó có thể tích tụ thành một lượng khá lớn. Tuy nhiên, trong lập luận của tôi vẫn còn vài thiếu xót bởi chính tôi phát hiện ra, một trong số đó là khi tìm hiểu về ngôi trường này, học sinh rất ít..., tóm lại là trường hạn chế học sinh ra khỏi khuôn viên nên đó không thể là để hấp thụ năng lượng. Ngoài ra nếu đó là do ông chú này thì càng vô lý bởi việc phải bỏ ra nguồn ma pháp lớn thế để thu lai chút năng lượng thì... Tôi cũng không thể nói lên điều gì chỉ vì ngoại hình và một chút tính cách tôi nhìn thấy ở người này, rất có thể ông là một pháp sư nhưng cũng có thể không. Vì vậy tôi quyêt định đi qua.

Điều đặc biệt là khi đi qua cái kết giới đó, tôi không cảm thấy chút gì. Khả năng nhận biết của tôi khá tốt nên nếu có tổn hại gì thì tôi có thể nhận ra ngay. Người không có rèn luyện thì không thể thấy được sự thay đổi nhỏ như vậy, rồi tôi xem thể trạng của ông chú cạch tôi và nhận ra một số điều đáng chú ý, à mà sức mạnh của tôi đại loại có thể làm như vậy. Ông chú này độ sụt giảm năng lượng vẫn trong phạm vi được coi là "đều" vì chỉ là người thường thôi, cái nữa là tôi không bị làm sao là do ông ta, điều này giải thích được hành động trái ngược của ông, nói cách khác là việc chạm vào tôi là để tôi không bị tổn hại gì.

Từ đó lại khiến tôi băn khoăn nhiều điều, từ phân tích chi tiết của tôi thì có 30% là ông này có sức mạnh bảo vệ cho chính mình và có thể truyền cho người khác bằng cách tiếp xúc, 70% là do có gì đó đặc biệt ông mang theo mình kháng loại phép thuật này. Trong 70% này lại chia thành hai nhóm nhỏ, thứ nhất là những gì ẩn chứa bên trong ông ta mà tôi không thấy, ví dụ như tất, ví, đồ đạc trong túi quần áo, vân vân và vân vân. Vì không biết chính xác nên cứ cho là có 35% phụ thuộc vào những đồ vật ấy. Thứ hai là những gì bên ngoài như trang phục, dụng cụ. Về bộ quần áo điều này còn phải quan sát thêm, chiếc đồng hồ ông đeo trên tay có khả năng cao hơn vì nó khá nhỏ để mang theo, cái xẻng thì có lẽ là thứ tôi ít nghi ngờ nhất. Rồi tôi nhìn qua vào mắt ông ta, có vẻ như ông không đeo kính áp tròng, mẹo này tôi được dạy qua trong quá khứ khi còn ở cái nơi có thể gọi là "nhà tù của những đứa trẻ". Vậy còn chiếc mũ, nó cũng giống như chiếc đồng hồ nhưng khả năng cao hơn một chút, nhưng điều làm tôi đặc biệt chú ý là tấm thẻ tên đó, cả linh cảm của tôi cũng hướng tới cái thẻ này. Khả năng là nó chiếm tới 15% theo ý kiến riêng tôi.

Một điều nữa là cái kết giới đó để làm gì, hút năng lượng thì chả được bao nhiêu, lại được ông chú dắt qua, mà tuy mỏng nhưng cũng mất khá nhiều sức lực để dựng lên, phải chăng chỉ là để báo hiệu những kẻ không được "chào đón" bởi ông chú kia. Nghĩa là ông ta có thể là một nhân viên của trường. Đang suy nghĩ thì ông chú dừng lại dù chỉ mới đi được một đoạn ngắn, rồi ông nói:

-Rất xin lỗi cậu, tôi nhận ra có vài việc phải làm nên không thể tiễn cậu thêm nữa, đến đây đi thẳng là vào, rất vui được gặp cậu, anh bạn trẻ.(grem)

-Không phải xin lỗi đâu bác, thực ra là cháu biết đường rồi, rất cảm ơn bác vì đã dẫn cháu tới tận đây.(kanzaki)

-Vậy chào cậu nhá.(grem)

Tôi tiếp tục đi, đến đây thì mọi chuyện đã sáng tỏ, mục đích hay chính xác hơn là nhiêm vụ của ông là để đưa những người được thông báo trước là sẽ đến ngôi trường này được đi qua mà không có vấn đề gì và cũng không gây ra hiểu nhầm nếu có báo động từ cái kết giới vừa rồi. Ông có thể được gọi là người gác cổng "vô hình" và con đường này cũng nằm trong khuôn viên trường. Nói thẳng ra là ông chú này nhập vai cũng được, người thường thì chắc không thấy được, tôi thì chỉ vô tình nhìn thấu ông ta thôi (mày phân tích các kiểu con đà điểu như thánh đọc được suy nghĩ người khác ý còn vô tình cái cc gì, đẹp trai nói thẳng ra cần gì phải giấu).

Quay trở lại thực tại, vẫn hai bức tường trước mặt và lại thêm một cánh cổng nữa nhưng lần này là hai người mặc đúng trang phục bảo vệ đứng đó. Tôi tiến gần tới họ, và không ngạc nhiên gì khi thấy hai cái thẻ cùng loại với cái của ông chú làm vườn cũng được gắn trên ngực hai người. Thấy tôi, một người đàn ông tiến lại gần, chưa kịp nói gì thì tôi đã lên tiếng:

-Tôi là tanaka kanzaki, học sinh mới của trường yume đây.(kanzaki)

-À, chào mừng cậu tới trường yume, mong cậu có thời gian học tập vui vẻ và thoải mái tại ngôi trường này.(ông bảo vệ)

Rồi cùng một hành động với ông chú ngoài kia, do tôi cũng không quan tâm tới tên ông ta lắm, ông bảo vệ cũng đưa tôi xuyên qua cái kết giới để vào trường. Vừa đi qua cái kết giới dày này, ông vừa nói chuyện với tôi:

-Cậu đến hơi muộn thì phải, hình như bây giờ đã là tiết 2 rồi đấy.(ông bảo vệ)

-Ồ, tôi có chút việc riêng phải xử lý.(kanzaki)

-À mà hiệu trưởng muốn gặp cậu một chút đó.(ông bảo vệ)

-Vậy à, được rồi, tôi sẽ tới đó ngay.(kanzaki)

Thực ra tôi chả có việc gì đâu, chỉ là tối qua tra cứu thông tin nhiều quá nên sáng dậy muộn, thế thôi. Sau khi tạm biệt ông chú bảo vệ, chưa kịp nghĩ tới phòng hiệu trưởng thì trong đầu tôi lại nảy sinh một ý nghĩ khác. Tôi không biết vào hôm nhập học thì thế nào khi có đông học sinh như vậy. Việc đi qua cổng của ông chú làm vườn thì có thể chấp nhận được khi có thể mặc kệ thông báo kêu lên. Điều này cũng có nghĩa là an ninh bị nới lỏng, kể cả bỏ qua truyện đó thì ở cái bức tường lớn kia thì làm thế nào được, chả lẽ ông bảo vệ phải dắt từng người qua à. Không, không thể có chuyện đó. Bỗng tôi chợt nhận ra rằng có cuộc gặp mặt giữa các học sinh định nhập học với nhân viên trong trường. Đây là điều không được thông báo ra ngoài nhưng vì tò mò nên tôi đã hack mật khẩu để xem một số thông tin thú vị khi đang tìm hiểu trường và đây là một trong số đó. Vậy gặp trước để làm gì, tôi cũng nghĩ ra vài lý do nhưng cái có vẻ hợp lý nhất mà tôi vừa tìm ra khi vào trường đó là để phát thẻ học sinh, một dạng thẻ kiểu kiểu như của ba ông kia. Tuy vậy, có thể dễ dàng nhận thấy còn nhiều thiếu sót trong phương án này. Ví dụ như học sinh quên thẻ hay có học sinh trả vờ quên thẻ để vào trường. Vẫn có thể xử lý được nhưng vẫn mất khá nhiều thời gian và công sức.

Tôi thực ra cũng được gọi ra quán cafe gần nhà nhưng vì lý do nào đó nên không muốn ra. Từ đó tôi đã đoán trước được lý do hiệu trưởng muốn gặp tôi, đó là phát cho tôi một tấm thẻ, nhưng mà có đi qua đi lại hai cái kết giới đó nữa đâu, nên vẫn còn nhiều điều khá lạ về vấn đề trên. Mà nhắc tới việc này thì tôi quên hỏi ông bảo vệ là phòng hiệu trưởng ở đâu mà ông cũng chả thèm nói cho tôi luôn, nên tôi định cứ đi vào đã. Quan sát xung quanh thì thấy trong trường còn rộng hơn cả những gì tôi nghe nói, phía phải tôi là một loạt các sân thể thao và cả các sân tập ma pháp, được thiết kế khá hợp lý cùng một loạt những thiết bị cao cấp để hỗ trợ, còn bên trái là một công trình rất lớn, hình như là đấu trường.

Đấu trường nhìn như một cái sân vận động bóng đá cổ thời xưa. Nơi đây dùng để huấn luyện cũng như tranh đấu giữa các học sinh. Các cuộc đấu cũng được chia thành hai loại, giao hữu và xếp hạng.

Về giao hữu, nó chỉ là cuộc đấu mang tính chất giải trí cũng nhiên tự rèn luyện khả năng bản thân bằng cách đấu với các đối thủ tầm cao hơn hoặc thấp hơn, nhưng đấu xếp hạng lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Đó là cách học sinh tự kiếm số điểm của mình để leo lên thứ hạng cao hơn, trái với hình thức học hành để kiếm điểm, đấu xếp hạng kiếm điểm nhanh hơn rất nhiều nhưng cũng đi kèm những rủi ro như khi thua thì sẽ bị mất nhiều điểm. Người thắng cuộc sẽ nhận được số điểm thích ứng với đối thủ bị đánh bại. Theo như tôi tìm hiểu được thì thứ hạng của học sinh sẽ lần lượt như sau:

Hạng F:
F1_____0-99đ
F2_____100-249đ
F3_____250-449đ
F4_____450-699đ
F5_____700-999đ

Hạng E:
E1____1000-1299đ
E2____1300-1649đ
E3____1650-2049đ
E4____2050-2499đ
E5____2500-2999đ

Hạng D:
D1____3000-3499đ
D2____3500-3999đ
D3____4000-4549đ
D4____4500-5099đ

Hạng C:
C1____5100-5649đ
C2____5650-6199đ
C3____6200-6799đ
C4____6800-7399đ

Hạng B:
B1____7400-7999đ
B2____8000-8699đ
B3____8700-9399đ

Hạng A:
A1____9400-10199đ
A2____10200-10999đ
A3____11000-11999đ

Hạng S:
S1____12000-13199đ
S2____13200-14399đ

Hạng P:
P1____14400-15999đ
P2____16000đ trở lên

Có thể thấy rằng càng vì sau lên hạng càng khó với khoảng cách của mỗi hạng lần lượt được tăng thêm. Tôi cũng biết được một thông tin là hạng cao nhất trong lịch sử của trường là B3. Nhưng trường học này cũng mới chỉ thành lập được khoảng 5 năm nên mới chỉ có 2 thế hệ đã ra trường, vì vậy hạng B3 này không phải là đáng ngạc nhiên tuy nghe có vẻ hơi thấp so với một kỉ lục. Còn về hạng P thì tôi không hiểu sao lại đặt như vậy, phải chăng P là viết tắt của từ perfec trong tiếng anh.

Đi mãi mà vẫn chưa tới khu vực học, tôi liền mở điện thoại ra xem mà vừa đi vừa đọc thêm vài thứ về hệ thống điểm số và xếp hạng. Trong này có ghi những bài kiểm tra kiến thức thông thường trên lớp học sẽ luôn là thang điểm 100, không có điểm lẻ.
Hệ thống cộng điểm vào rank như sau:

Từ 0-14đ(trên bài kiểm tra)___-5đ(xếp hạng)
Từ 15-29đ ___-3
Từ 30-50đ ___-1
Từ 50-70đ ___+1
Từ 70-84đ ___+2
Từ 85-94đ ___+3
Từ 95-99đ ___+4
100đ ___+5

(Nhân điểm theo hệ số của mỗi bài)

Còn về đấu xếp hạng thì tối đa có thể đạt được trong một trận thắng là 75đ, tối thiểu là 5đ. Ngoài ra để tránh trường hợp nâng đỡ cho nhau thì đấu lại đối thủ đã đấu với mình trong vòng 1 tuần sẽ bị chia nửa số điểm đạt được và không được đấu tới lần thứ 3. Mỗi học sinh được cho sẵn 12 lượt đấu xếp hạng mỗi tuần, vậy là trung bình 1 ngày đấu 2 lần không kể ngày nghỉ. Còn có những loại vé cho thêm lượt đấu nhưng tối đa trong một tuần chỉ là 20 lần và tối đa trong một tháng 70 lần vì vậy có những tuần không được dùng thêm vé giao đấu. Trường hợp ngoại lệ là những giải đấu do chính trường tổ chức, cái này tôi sẽ xem sau. Ngoài ra thì lượt đấu và rất nhiều thông tin khác được thống kê trong một chiếc thẻ của mỗi người và thẻ sẽ đổi màu với từng hạng tương ứng. Biết ngay thể nào cũng liên quan tới cái thẻ mà. Và chẳng lẽ thẻ của mấy ông kia có tiền lương bên trong? Cũng rất có thể.

Xét về một trận đấu ngang tầm hoặc chênh lệch nhỏ nếu thắng thì được khoảng 15-25 điểm, thua thì bị trừ 20-30 điểm nên tính ra một tháng thì được tốt lắm là 1400 điểm, một năm học có khoảng 3 tháng đi học mà vì chỉ khi nào trường cho phép mới được thi đấu, những ngày nghỉ và những lúc diễn ra giải đấu không được đấu bất kỳ hình thức nào nên trong một năm học thì kiếm được khoảng 4200 điểm, cộng thêm điểm lý thuyết nữa thì được tầm 5000 điểm, sau 3 năm học thì được 15000 điểm là trong hạng hạng P1. Tuy chưa kể điểm số nhận được từ đấu giải của trường và lúc thi đầu vào thì được cộng 1 số điểm khá lớn nhưng cũng thấy độ khó đúng như cái tên gọi "perfec" của nó. Khi đọc đến phần này thì cũng chút nào tôi hiểu được tại sao kỉ lục của trường là B3.

Khi đang bận tính toán thì tôi đi lạc đường vì nơi này phải nói là quá rộng lớn nên tới tận gần trưa tôi mới tới được khu vực học sau khi hỏi han đủ người.

LÚC NÀY

_______________POV ông bảo vệ_______________

Chết quên mất lúc nãy nhắc thằng bé khu vực học và phòng hiệu trưởng ở đâu, mà chắc nó cũng tìm ra luôn ấy mà, khỏi lo.

_______________ Đôi lời của tác _______________

Anh em thấy có chuyển vọng thì nói nha, có gì góp ý nhiệt tình vào, chửi cũng ok, đừng quá đà đòi giết người đốt nhà là được, còn về phần tên thì mình tệ lắm nên thông cảm.

Cảm ơn anh em đã đọc, ước tính 1 tuần 3 đến 4 chap, còn độ dài thì tùy. Như chap 1 đây sung nên viết nhiều, về sau chưa biết nhưng tác sẽ cố gắng duy trì 2000 từ trở lên, một lần nữa cảm ơn. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net