Chap 6: Để lộ một chút bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________POV main_________________

Hiện giờ, sau khi nhìn xung quanh thì có vẻ như tôi đang ở trong phòng của bệnh viện. Đầu tôi bị băng bó, có vẻ là do vết thương tôi tự gây ra. Xung quanh hiện giờ không có ai. Hình như đã đến trưa và tôi bị ngất trong vài giờ thì phải. Trên tay tôi vẫn nắm chặt một thứ gì đó. Chính là con chip ấy, giờ tôi đã có thể nhớ lại mọi thứ, cái lúc anh em tôi vào phòng mổ để cấy con chip vào đầu đến một vài kỹ năng tôi học được, nhưng quan trọng nhất là về navi. Tôi đã hoàn toàn mất hết ký ức về cô ấy, và có vẻ cả em tôi cũng vậy. Tôi nhớ rằng chỉ số của cô ấy cao hơn rất nhiều so với mọi người, nên cô ấy bị ảnh hưởng nhiều nhất. Giờ thì cô lại muốn đối mặt với tôi để có thể giết tôi, điều này tôi đã thấy khi cô sơ hở. Thực ra cô có rất nhiều cơ hội để giết tôi, như lúc vừa rồi, nhưng có lẽ là do quá trình "tái tạo" của con chip chưa hoàn thiện.

À phải rồi, có ai đó đã đưa tôi tới đây. Đúng lúc này thì có hai người đang hướng tới chỗ tôi, một nam, sở hữu thuộc tính chính là lôi, chắc là cậu bạn mới quen tôi vào sáng nay, kimura rieko, còn cô gái thuộc hệ phong, là người hôm qua được tôi cứu mà tôi không nhớ tên. Sở dĩ tôi biết là họ vì tôi có nhìn qua một số thứ về họ khi "quét" toàn bộ học sinh trong lớp vào sáng nay. Tôi liền giả vờ mình vẫn chưa tỉnh.

-Phòng cậu ấy đây rồi.(rieko)

-Cậu ấy vẫn đang nghỉ à.(misaki)

-Ừm, bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, nhưng không hiểu ai đã gây ra vết thương đó.(rieko)

-*nói nhỏ*Chả lẽ lại là...(misaki)

-Sao vậy.(rieko)

-A, không có gì.(misaki)

Cô ta hình như đang nghĩ thủ phạm là do anh em nhà sakamoto đã suýt hãm hiếp cô nhưng bị tôi cản. Tất nhiên họ khó có thể chạm vào tôi chứ nói gì làm tôi bị thương.

-Thôi, tôi đi đây. Nhớ tỉnh lại sớm đó, cậu nợ tôi một bữa ăn đấy.(rieko)

Nói xong rồi cậu ấy ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn có tôi và cô gái. Cô ấy đang cảm thấy khó sử, nhưng cũng thấy...vui? À, phải rồi, do sáng nay tôi quên chỉnh sửa lại ngoại hình khi vào lớp nên...Hình như cô ấy bị vẻ ngoài của tôi hút hồn thì phải. Kể cả chuyện hôm qua nữa thì có lẽ cô ấy đổ tôi rồi. Cô ấy rất xinh, theo tôi nhận định thì vẻ đẹp của cô cũng phải đứng trong top đầu, tuy nhiên vẫn còn kém xa navi.(Hiển nhiên là ai chả kém con vợ mày hả main)

Cô ấy đang định chạm vào tóc tôi thì cổ tay cô ấy đã bị nắm chặt lại bởi tay tôi, cô hoảng hốt rồi rụt tay lại, tôi cũng thả cô ra. Tính định chơi đùa với cô một chút nhưng nghĩ lại thì tôi cũng không nên để lộ con người thật của tôi.

-Um..., ano...c-cậu tỉnh rồi à...vừa rồi là do... thực ra...(misaki)

Cô ấy đang lắp bắp đủ điều, mặt cô đang đỏ dần lên vì hành động vừa rồi. Cô ấy trông rất luống cuống vào tình huống này. Nhưng rồi cô cũng nghĩ ra gì đó và đột ngột bình tĩnh lại.

-Rất xin lỗi đã làm cậu liên lụy, vì tôi mà cậu...(misaki)

-Không phải do anh em họ gây ra đâu, mà nếu cậu đến đây chỉ vì cảm thấy cần thiết thì khỏi cần, tôi không muốn cậu tự ép mình mà...(kanzaki)

-Không phải thế mà.(misaki)

Tôi cũng biết là như vậy, nhưng tôi muốn giữ sự hiện diện của mình mờ nhạt, nên tôi sẽ thử mọi cách để làm cô ấy bớt chú ý tới tôi, tiếc là đó không phải trường hợp ở đây.

-Xin lỗi vì đã lớn tiếng, nhưng tôi không làm chỉ vì chuyện cậu cứu tôi đâu.(misaki)

-Vậy còn điều gì khác sao?(kanzaki)

Cô ấy lại đỏ mặt trở lại vì câu nói của tôi. Thực sự tôi rất khó có thể dừng việc trêu chọc người khác một khi đã bắt đầu. Biểu cảm của cô giờ rất lộ liễu, cô không thể giấu được sự ngại ngùng của mình nữa. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng trả lời.

-À thì..., um...do cậu là bạn cùng lớp nên... *nói nhỏ*phải rồi, nên tôi đi thăm là điều đương nhiên rồi, cả kimura-kun cũng vậy mà.(misaki)

-Vậy là nếu có bất kỳ ai bị ốm trong lớp là cậu và kimura-kun sẽ tới thăm à.(kanzaki)

Như tôi đã nói, tôi không ngừng lại được việc chọc cô ấy, với lại ai bảo cô đến đúng lúc tôi đang thấy chán chứ.

-Mà này, sao cậu lại bị như vậy đó. Kimura-kun bảo khi xuống thì cậu đã bất tỉnh ngay trước cửa phòng, may mà vết thương không có gì nghiêm trọng.(misaki)

Cô ta đổi chủ đề nhanh thật đấy. Mà tôi chưa nghĩ ra lí do nào hợp lý cả, chả lẽ bảo tự nhiên có viên đá bay vào đầu à, tất nhiên là không thể nói như vậy, nên đơn giản là...

-Tôi không biết.(kanzaki)

-Hể, có ai đánh lén cậu chăng.(misaki)

-Không có, không còn ai ở trong lớp học cả.(kanzaki)

-Hể???(misaki)

Cô ấy đang cảm thấy rất bối rối và khó hiểu. Bỏ chuyện cô ta sang một bên, giờ tôi phải làm gì đó với mizuki và navi. Con bé thì dễ rồi nhưng navi thì quả là một vấn đề lớn, kí ức của cô đã bị thay đổi nghiêm trọng, chuyện cô bảo đã quan sát và quay lại cảnh tôi giết sizimu tất nhiên là không tồn tại, vì tôi đã nhớ lại mọi thứ. Để lấy được con chip ra khỏi cô thì chắc chỉ còn cách đánh ngất cô, vì đơn giản là cô có một kĩ năng mới mà tôi chưa từng biết, khiến tôi không thể thao túng hay thậm chí nhìn thấu cô ấy được.

-Trông cậu khác thật đấy, không chỉ về ngoại hình mà còn cả tính cách nữa, mỗi lúc một kiểu. Chả lẽ cậu bị đa nhân cá...(misaki)

-Không phải vậy.(Kanzaki)

Đúng rồi, tôi phải có một hình ảnh cố định trước mặt mọi người, không thì phiền phức lắm, tất cả những gì tôi muốn là cuộc sống yên bình thôi.

-Tôi cảm thấy đỡ rồi, tôi quay về đây.(kanzaki)

-Cậu vừa chấn thương ở đầu đấy, lại còn vừa tỉnh nữa, ít nhất cũng phải nghỉ lại vài ngày ở đây chứ.(misaki)

Tôi đi ngay ra ngoài, mặc cho misaki-san khuyên nhủ. Cô ấy định đuổi theo thì tôi đã biến mất.

-Này..., ủa, cậu ấy đâu rồi, sao chạy nhanh vậy. Mà bác sĩ hỏi thì trả lời kiểu gì đây.(misaki)

Cũng hết giờ học rồi, tôi nên quay về lấy cặp thôi, rồi về nghỉ ngơi đã. Tôi còn tầm hơn chục lá bài mang theo, tất nhiên là không đủ để bao quát cả cái bệnh viện lớn thế này nên tôi chỉ sắp đặt ở vài vị trí quan trọng rồi đi thẳng về khu học.

_________________POV misaki_________________

Từ sáng đến giờ, tôi chỉ nghĩ về tanaka-kun, cậu ấy đúng là đẹp trai thật, thật khó hiểu khi trông hôm qua cậu rất khác. Cũng sắp đến giờ thực hành đặc biệt rồi, tôi muốn xem cậu ấy mạnh thế nào. Do quy định của nhà trường là không được phép sử dụng phép thuật tùy ý, nên chắc hôm qua cậu ấy mới để bọn khốn đó đánh như vậy. Kể mà nếu cậu ấy không đến thì hai tên đó đã chết với tôi rồi. Tất nhiên sau đó tôi sẽ gặp rắc rối lớn khi không tuân theo quy định nếu dùng phép thuật để cho chúng một bài học. Tuy nhiên, khi chúng gặp vấn đề, cha chúng sẽ giải quyết mọi việc một cách ổn thỏa, không như gia đình tôi.

Không hiểu sao, cả lớp đã đông đủ, kể cả nữ hoàng cũng vừa lên, nhưng tôi không thấy tanaka-kun đâu cả, đến khi kimura-kun quay về thì cả lớp mới biết tanaka-kun bị bất tỉnh và đang phải tới viện. Tôi và một số bạn trong lớp cảm thấy vô cùng lo lắng.

-Cậu ấy bị sao vậy nhỉ.(học sinh nữ 1)

-Không biết nữa, mong cậu ấy không sao.(học sinh nữ 2)

-Đáng đời, loại như mày chỉ nên bị thế thôi.(ren)

-Phải đó.(học sinh nam 1)

-Tạm hoãn buổi học lại, các em được nghỉ sớm, cô có một số việc phải làm.(akiko)

-Vâng.(tất cả)

Tôi muốn đến xem cậu ấy ra sao, nghĩ lại thì kimura-kun có vẻ khá thân với cậu ấy, trong giờ học, tôi thấy họ nói chuyện gì đó khá lâu. Tôi liền nhờ kimura-kun dẫn tôi tới phòng tanaka-kun. Trên đường đi, kimura-kun có hỏi tôi tại sao tôi lại biết tanaka-kun, khiến tôi khá bất ngờ. Sự thực là tôi chưa nghĩ ra câu trả lời, không thể nói hết chuyện hôm qua được. Thấy tôi như vậy thì rieko-kun cũng không nói về nó nữa mà chỉ cười cười gì đó, khiến tôi càng ngại hơn.

Vừa tới nơi thì kimura-kun bảo cậu ấy có việc và chạy ngay đi đâu đó, để lại tôi với tanaka-kun. Tôi chưa từng nghĩ là sẽ ở một mình với cậu ấy, nên tôi giờ đang rất bối rối. Nhìn cậu ấy ngủ, mặt tôi càng nóng lên, cậu ấy rất ưa nhìn, mà đúng ra là cực kỳ đẹp trai. Khi tôi đang định chạm vào cậu ấy thì cánh tay tôi bị nắm lại rất chặt, làm tôi giật mình.

__________________POV main__________________

Cũng sắp hết giờ học rồi, có vẻ lớp tôi được nghỉ sớm do vụ việc vừa rồi thì phải, vì lên đến phòng học của tôi thì không còn một bóng người. Thế này thì càng tốt, nếu họ thấy tôi xuất hiện thì không biết sẽ thế nào nữa. Khi tôi vừa vào lấy đồ xong thì cũng là lúc hết giờ, các học sinh cũng bắt đầu ra về. Thấy vậy thì tôi cũng ở lại đây thêm một chút.

Khi hành lang tầng 4 không còn ai, tôi ra khỏi lớp, điều đầu tiên tôi để ý là dưới sân trường, học sinh đang đứng thành vòng tròn xung quanh một đám người. Tôi liền nấp sau tường, trên tay tôi xuất hiện một lá bài màu hơi tối.

-[Kết nối], bán kính 250m.(kanzaki)

Giờ thì tôi có thể biết mọi thứ đang xảy ra xung quanh trường, nhưng tôi sẽ chỉ theo dõi đám đông kia. Đó toàn là học sinh lớp tôi, một bên là bốn người đứng đối diện với... Chả phải đó là kimura-kun sao? Cậu bạn mới quen sáng nay của tôi. Từ đây tôi vẫn có thể dễ dàng nghe được cuộc nói chuyện của họ.

-Này kimura, may cho mày là hôm nay hoãn buổi học đấy, không thì mày lại bị tao cho ăn hành ngập miệng rồi. Cả cái thằng tanaka mới vào lớp nữa, khi nào tao phải cho nó biết ai làm chủ cái lớp này mới được.(ren)

Người vừa nói là murakami ren, là người đứng đầu nhóm nam từ kết quả của cuộc thi nhỏ trong lớp đợt trước. Cậu ta có vẻ khá không hài lòng với sự xuất hiện của tôi. Nếu không lầm thì cha cậu ta là giám đốc một công ty thuộc tập đoàn i-cop, thật trớ trêu làm sao, chính sự mù quáng của anh em tôi đã dẫn đến kinh tế sụt giảm của cả tập đoàn này trong một thời gian dài. May thay i-cop đang trên đà phát triển trở lại.

-Chính mày mới là người nên cảm thấy may mắn, không có cậu ta thì có lẽ mày đã bị làm nhục ngay hôm nay rồi, haha.(rieko)

-Câm miệng đi thằng khốn, mày tuổi gì sánh vai với dòng họ murakami của cậu ấy, tốt nhất là nên làm tay sai cho cậu ấy là vừa.(học sinh nam 1)

-Phải đấy, kimura, tao cho mày một cơ hội, nói thật là khi phục vụ cho tao thì đời mày cũng sướng hơn hẳn đấy, tốt nhất là nên nhận món hời này đi, kẻo muộn.(ren)

-Nực cười, tao việc đ*o phải làm gì cho mày. Đợi đến thêm mấy ngày nữa là mày xuống tầm rồi, thế nên cứ tận hưởng nốt đi, k-ẻ-o-m-u-ộ-n, haha.(rieko)

Đến đây thì phe bên phía murakami bắt đầu sôi máu, có vẻ sắp có đánh nhau rồi. Nhưng murakami chưa kịp làm gì thì cậu học sinh đằng sai đã lao lên.

-Thằng c hó hỗn xược, giám bố láo à, tự tao sẽ cho mày một trận.(học sinh nam 1)

-Mời.(rieko)

Cậu học sinh triệu hồi một thanh kiếm để tấn công kimura-kun. Phải nói là nếu hai người ngang cơ nhau thì cậu ta thua chắc. Hiện giờ, đòn đánh của cậu ta phụ thuộc phần lớn vào cảm xúc tức giận, đường kiếm thiếu sắc bén, độ linh hoạt không cao, thường bị lỡ nhịp nhiều. Từ nãy giờ kimura chỉ né đòn, khiến cậu ta càng sôi máu, vừa vung kiếm lên thì đã bị ăn một đạp vào giữa bụng, cậu bay về phía murakami và nằm luôn ở đó. Thực sự thì không phải là kimura mạnh đến mức đấy, mà do cậu kia thiếu quá nhiều kĩ thuật.

-Kh...Khốn nạn...(học sinh nam 1)

-Chỉ thế thôi à.(rieko)

Hai người còn lại đang định lao lên thì murakami ra hiệu cho họ dừng lại. Giờ cậu ta đã lấy lại được bình tĩnh và nói.

-Mày cũng khá đấy, đúng là chăm chỉ cũng có chút tiến bộ, tiếc là chưa nhằm nhò gì với tao cả, hôm nay tao sẽ cho mày thấy trời đất là đâu.(ren)

-Lắm điều, lên luôn đi.(rieko)

-Hừ...(ren)

Cậu ta triệu hồi một chiếc rìu nhìn khác hẳn với cậu học sinh vừa rồi, họa tiết, đường nét, tất cả nhìn đều rất đẹp. Nhưng tôi để ý có một số người xung quanh đã lấy thẻ học sinh ra, gắn vào điện thoại và hướng về chiếc rìu.

-Bậc D1 đấy, mạnh quá.(người xem 1)

-D1 ư, chắc cậu kia không có cửa đâu.(người xem 2)

Kimura cũng đang cầm một thanh kiếm màu trắng sáng trên tay, giờ những chiếc điện thoại lại hướng tới thanh kiếm.

-Bậc E5 đó, cũng chẳng thua kém là bao.( người xem 3)

-Trận này cân sức đây.(người xem 1)

Hai người họ lao vào nhau, cuộc đấu thực sự bắt đầu.

VÀI PHÚT SAU

Tuy họ vẫn mắc nhiều sai sót trong kĩ thuật chiến đấu, nhưng tôi thích xem những cuộc đọ sức cân bằng. Murakami luôn là người chủ động tấn công, những nhát bổ của cậu ta khá mạnh và chính xác, nhưng kimura cũng đỡ được hết toàn bộ. Kimura phản công một cách bất ngờ, một nhát chém từ dưới lên đầy uy lực khiến cho murakami phải bật ra xa để đỡ đòn.

Cả hai đang ở thế thủ, nhưng rồi vũ khí của hai người bắt đầu phát ra sức mạnh, thanh kiếm tạo ra những tia điện nhỏ bao quanh còn chiếc rìu thì rực lửa. Họ chuẩn bị lao lên thì một cơn lốc xuất hiện chính giữa trận đấu, cả hai đều dừng lại và ngước lên trên.

-Kìa, trên kia kìa.(người xem 4)

-Ai đó, liệu có phải...(người xem 2)

-Phó chủ tịch hội học sinh đó.(người xem 1)

Tầm nhìn của tôi không lên được tầm cao này, tôi liền nắm tay lại, lá bài biến mất. Nhìn ra ngoài, dưới tôi tầm một tầng thì có một cô gái tóc trắng đang đứng trên cơn lốc vừa rồi. Cô có vẻ đẹp thanh tú, đường nét mảnh mai cùng với khuôn mặt vô cảm. Cô ta trông có vẻ khá mạnh.

-Thú vị.(kanzaki)

(Hình main)

Rồi cô cất lên giọng nói lạnh lùng với đám người phía dưới.

-Các cậu có cần tôi nhắc lại quy định của trường là gì không.(hội phó)

-Không thưa hội phó.(tất cả)

-Lần này tôi sẽ tạm cho qua, còn tái phạm thì đừng trách tôi ác. Giải tán.(hội phó)

Cả hai đều thu vũ khí lại, đám đông nhanh chóng biến mất, murakami định nói gì đó nhưng cô gái hội phó không rời nên cậu và "đàn em" cũng rời khỏi khu học, kimura thì đợi họ đi trước rồi mới bắt đầu bước đi. Có lẽ tôi cũng nên đi ăn thôi, vì tôi không thấy navi đâu cả.

BUỔI TỐI

Sau khi ăn xong ở khu thương mại lớn này, tôi đi thẳng đến khu vực bán phương tiện đi lại mà hôm qua tôi thấy. Nhìn qua thì có rất nhiều mẫu hiện đại và độc đáo, điểm chung là tất cả đều gắn động cơ phù hợp với đường đi kim loại của trường. Tôi được dẫn đi bởi một anh nhân viên, điểm đến không chỉ là cửa hàng của anh ta mà còn toàn bộ các cửa hàng liên quan khác nữa.

-Đây là mẫu ván trượt mới nhất thưa quý khách, phong cách trẻ trung, vừa hợp mốt mà cũng rất gọn nhẹ, sạc sau một tuần sử dụng.(anh nhân viên)

-Còn đây là đôi giày gắn động cơ, cũng như giày trượt patanh bình thường thôi nhưng lại nhanh hơn rất nhiều, hiện giờ chỉ còn 8 đôi thôi, giá cả cũng hợp lý, tôi khuyên quý khách nên mua không hết hàng.(anh nhân viên)

Tôi không quan tâm nhiều tới giày phản lực hay ván trượt, mà để ý nhiều hơn tới phưng tiện hạng nặng như ôtô điện hay những thứ khác, vì tất cả đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối nên bất kỳ phương tiện nào học sinh cũng được đi ở ngôi trường này.

-Phiền anh tiếp tục cho tôi xem những loại khác.(kanzaki)

Hồi còn ở tổ chức, tôi đã biết sử dụng mọi loại phương tiện từ mặt đất đến trên không, Nên chắc điều khiển những thứ này cũng không khó lắm.

Đây là cửa hàng cuối rồi, có lẽ nên mua tạm thứ gì đó thôi. Về mặt tài chính thì tôi không thiếu, mà nói trắng ra là có lẽ tài khoản của tôi còn ngang bằng với số tiền để xây dựng 10 cái trường này cũng nên...(Tác: Tiền nó lấy từ tổ chức đấy, chia đều cho 4 đứa ở chap 4 ý) Quan trọng là cần tìm thứ phù hợp.

Sau một hồi loanh quanh, tôi cũng định bỏ cuộc và định mua tạm cái xe gần chỗ tôi đứng thì, con mắt tôi liếc qua một cánh cửa có biển đề "sản phẩm lỗi". Tôi liền bảo anh nhân viên vào đó.

-À ở đó chỉ có những sản phẩm cũ và gặp trục trặc thôi, nhưng nếu quý khách muốn thì ta có thể xem qua.(anh nhân viên)

-Phiền anh.(kanzaki)

Ở trong, có rất nhiều mẫu xe cũ, và xe chạy bằng nhiên liệu xăng thường nên không sử dụng được ở đây. Nhiều mẫu vẫn còn rất đẹp nhưng do không phù hợp, giờ đã được cất đi.Nhưng có một chiếc môtô trông còn hiện đại hơn rất nhiều những chiếc xe ngoài kia, nên tôi hỏi anh nhân viên.

(Hình)

-À, thực ra nó cũng mới sản xuất được 2 tháng trước thôi, ưu điểm là có thể chạy trên cả đường thường lẫn hệ thống đường kim loại của trường, nhưng độ tiêu tốn năng lượng là quá lớn, có khi đi từ khu ở của học sinh đến trường đã cạn rồi nên không ai muốn mua cả.(anh nhân viên)

-Tôi muốn mua nó, liệu giờ còn bán không.(kanzaki)

Anh nhân viên rất ngạc nhiên khi tôi nói vậy.

-Quý khách có chắc không, như tôi đã nói...(anh nhân viên)

-Có.(kanzaki)

-Ừm, mức giá lúc đầu của chiếc xe là tầm 50 triệu yên vì vốn nó được thiết kế riêng cho con của một chủ tịch tập đoàn lớn, nhưng khi vừa mang về đây thì người thử nghiệm mới biết nó bất tiện đến mức nào. Sau khi thông báo thì giám đốc phía bọn tôi yêu cầu làm xe mới và cất tạm nó đi vì không biết nên làm gì với chiếc xe này. Nếu quý khách muốn sở hữu nó thì có lẽ phải đợi tôi một chút.(anh nhân viên)

-Được thôi, dù sao tôi cũng không có việc gì.(kanzaki)

Rồi anh nhân viên đã ra ngoài và gọi điện cho ai đó, sở dĩ tôi muốn chiếc xe bất chấp sự cố về năng lượng vì động cơ chính nằm ở đôi bánh rỗng, và tôi dễ dàng có thể truyền năng lượng hòa vào với màng điện từ trong bánh, khiến tôi có thể kiểm soát hoàn toàn chiếc xe một cách dễ dàng. Nó có thể không phù hợp với người khác, nhưng là chiếc tốt nhất với tôi.

-Chúc mừng quý khách, chiếc xe có thể quý khách với mức giá chỉ còn một nửa. Xin hỏi ai sẽ thanh toán cho quý khách.(anh nhân viên)

-Cảm ơn anh, tôi sẽ trực tiếp thanh toán, vậy khi nào thì tôi nhận được nó.(kanzaki)

-Quý khách yên tâm, vào sáng ngày mai, chiếc xe sẽ được đặt tại tầng hầm mà quý khách có thể thấy lối vào trên đường về khu ký túc xá chung, xe ở sẽ ở vị trí R2-A117 tức tầng R2 khu vực A. Mà quý khách vừa nói là tự thanh toán?(anh nhân viên)

-Phải, có vấn đề gì không.(kanzaki)

-À, không có gì, mời quý khách đi theo tôi.(anh nhân viên)

Sau khi trả tiền và làm thủ tục xong, tôi chào anh nhân viên và đi về nhà vì giờ cũng muộn rồi.

TẠI PHÒNG MAIN

Tôi nên gọi cho mizuki luôn, việc này cần sử lý càng sớm càng tốt.

-Ông anh lại gọi có chuyện gì đấy, hay nhớ em gái bé bỏng của mình quá à, hehe.(mizuki)

-Mizuki, nghe cho kĩ đây: Mai đến bệnh viện xa chỗ em đang ở vào, bảo ông bác sĩ nào đó chụp X quang sọ não rồi lấy cái thứ gắn trong đầu mình ra...(kanzaki)

-Này, ông anh bị phê thuốc à.(mizuki)

-Im lặng mà nghe anh mày nói đây, hồi còn ở tổ chức, họ đã cấy một con chíp vào não tất cả chúng ta, nhằm để kiểm soát các code, vào trận chiến, nó đã được kích hoạt nhưng chưa hoàn chỉnh, chính vì thế anh mới tự nhận thức và lấy nó ra được. Giờ anh cần em làm những điều vừa rồi, hiểu chưa?(kanzaki)

-Dùng thuốc thì cũng phải biết liều lượng chứ onii.(mizuki)

-Anh mày đang rất tỉnh táo đấy, cứ làm đi rồi sẽ hiểu, xong rồi thì gọi lại càng sớm càng tốt, thế thôi, tạm biệt.(kanzaki)

-Này này, đợi đã, nghiêm túc đấy à.(mizuki)

-Ừ, thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net