[Chap 10] Giải tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo này Yuuki cứ sao ấy?- Haru nói

- Yuuki cứ như người mất hồn ấy cũng không thèm họp luôn, cứ như tránh mặt chúng ta như vậy thôi- Kami hồn nhiên nói

- Em bình tĩnh quá nhỉ Kami? Không phải là do em sao? Chị không biết lúc đó xảy ra chuyện gì nhưng lúc 3 người bước ra nhìn cũng đủ hiểu rồi. Chắc chắn nguyên do cũng một phần không ít là do em. Phải không?- Miya dùng ngữ điệu nghiêm khắc nói, mặt nổi đầy hắc tuyến

- Cái đó..... Em.......- Kami ngẩng đầu mở to mắt nghe Miya nói sau đó thì cúi đầu xuống không biết phải giải thích thế nào

- Đừng trách Kami mà Miya-san.... Mọi chuyện là do em, mặc dù em không nhớ nhiều nhưng em chắc chắn mọi chuyện là do em nên đừng trách Kami mà. Em thật sự xin lỗi.

Akiko mới vừa tỉnh lại bước phòng họp thì nghe mọi người đang bàn tán cảm nhận khí tức Miya không vui liền cảm thấy có lỗi.

- Các cậu thôi ngừng bàn tán được không? Mọi chuyện đều có lý do riêng của nó, khi đến lúc thì mình tự nhiên sẽ được biết. Bây giờ hãy cho Yuuki-san thời gian---

Misa đang nói thì bị cắt ngang, không biết Yuuki từ đâu xuất hiện

- Cảm ơn Misa! Tớ thật sự không sao, tớ bây giờ đã ổn nhưng vẫn hay cho tớ thêm thời gian, có được không? Xin lỗi đã thất hứa Kami...

Mọi người nghe vậy không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.........

- Các cậu không định đi học à? Còn 1 tiếng nữa là vào lớp rồi!- Haru lên tiếng

- Tại sao lúc nào tớ cũng được nghe cái câu đi học từ một người học tệ nhất chứ?- Kami nhún nhún vai, lắc đầu. Cả đám cũng không nói gì....... bởi vì nó là sự thật a.

- Hả??? Sao không ai nói gì hết vậy?- Haru liếc qua liếc lại nhìn tất thảy mọi người trong phòng nhưng không một ai biện minh cho mình- Thái độ đó là sao? Mấy người xem thường tui?- Vẫn im lặng...- Được lắm! Mấy người đợi quả báo đi!!!

Nói xong Haru liền giận đùng bỏ vào phòng. Cả đám nhìn nhau không nói gì, lẳng lẳng từng người về phòng thay đồ chuẩn bị đi học.
______________________

- Sao cậu nấu đồ ăn sáng cho 1 người vậy Haru?

Mọi người sau khi thay đồ xong xuống phòng bếp định ăn sáng thì thấy Haru chỉ nấu ăn cho 1 người ăn vì vậy Miya bất bình lên tiếng hỏi. Dù gì phiên nấu ăn hôm nay cũng là của Haru, chẳng lẽ đây là "quả báo" mà cậu ta nói.

- Mọi người "muốn ăn thì lăn vào bếp" đi, tại sao lại nói tớ?

Cậu ta hồn nhiên nói như đúng rồi ý.... Thế thì những lúc không phải phiên nấu ăn của cậu ta thì ai nấu cho cậu ta ăn?!? Thiệt hết nói nổi......... Lúc này tự dưng Misa tiến đến tủ lạnh lấy hai quả trứng cầm chảo đặt lên bếp nói

- Nghe nói sắp tới có bài kiểm tra còn nghe nói lần này cha sẽ không giúp chúng ta tạo điểm giả, ai không đạt liền lập tức tách nhóm. Nhưng với trình độ của "tụi mình" sẽ đạt thôi ha!!! Dù gì điểm giả cũng không khác với thành tích thật là bao, tuột vài hạng cũng không phải vấn đề a. Chỉ cần không nằm trong "top 10" từ dưới đếm lên là được.

Cô nói rồi cười thật tươi, nụ cười rất sáng lạn nha, sáng chói lắm luôn á, nhưng nó lại là màu đen và màu tím a. Đương nhiên "tụi mình" không bao gồm một người rồi, Misa vẫn chưa bật lửa bếp...

Nghe xong Haru liền giật bắn

- Mọi người ngồi vào bàn ăn đi! 10 phút nữa sẽ có đồ ăn a.

Haru cười thật tươi thúc mọi người về bàn ăn như chưa xảy ra chuyện gì nhưng đâu có dễ.......

- "Muốn ăn phải lăn vào bếp"- Cả đám đồng loạt

- Không cần phải vậy! Hôm nay đến phiên nấu ăn của tớ mà! Mọi người mau, mau về bàn ăn đi- Haru như muốn đập đầu vô bàn

- Không sao? Lúc đầu là do tớ đề xuất việc luân phiên nấu ăn. Bây giờ cảm thấy không được liền bỏ. Chẳng sao cả. Đúng không mọi người?- Miya cười như một thánh mẫu mà giả bộ bối rối

- Đúng đó! Đúng đó! Chả sao cả.- Kami góp vui

- Dù gì mọi người cũng biết nấu ăn cả mà. Không sao đâu.- Akiko "nhẹ nhàng" nói

- Lúc đó mọi người cảm thấy sợ khi có việc bận không thể dậy sớm nấu ăn được nên mới ra luật này! Bây giờ tớ cảm thấy mọi người vẫn rất bận nên hay cứ giữ đi không cần vứt. Hôm nay đến phiên tớ, nên mau ra bàn ăn đi 10 phút nữa đồ ăn tới.- Haru cười ngượng, hai tay lúng túng quơ qua, quơ lại ý không có gì khó, mau qua bàn ăn đi

"Nếu bây giờ phật ý bọn họ chắc chắn sẽ không có việc gì tốt. Aaaaa hối hận quá!!!!!!! Bài kiểm tra....... Ta hận."

- Nếu cậu nói vậy thì không còn cách nào khác- Miya giả bộ buồn rầu còn cố gắng nặng ra vài giọt nước mắt

Cả đám đi về bàn ăn, lòng đang cười thầm như sắp phát điên lên rồi.....
______________________

- Mọi người về lớp trước, tớ có việc cần làm. Chút nữa giáo viên có hỏi thì nói tớ ở phòng ý tế vì có chút không được khoẻ nhé Misa- Yuuki cười nhẹ

(Au: Akiko học năm nhất, cả đám học năm hai. Misa với Yuuki cùng một lớp, 3 người còn lại cùng một lớp)

Đi đến khuôn viên trường học thì Yuuki tách ra, đi ngược hướng với cả đám, nơi cô hướng đến là Phòng Hiệu Trưởng

Cốc... Cốc...

- Mời vào!

Tiếng của một người phụ nữ từ bên trong vọng ra không ai khác chính là Ririka Tokami.

Nghe vậy Yuuki bước vào nhìn người đàn ông trung niên tay đan vào nhau đặt trên bàn, vẻ mặt bình tĩnh như đang chờ mình vậy. Làm Yuuki khó chịu không thôi. Người đàn ông chủ động lên tiếng.

- Con tìm cha có việc gì a?- Ông cười ôn nhu nhưng lại làm Yuuki chán ghét

- Đừng có cha con với tôi! Ông biết tôi tìm ông có chuyện gì mà Kenji Naga-ojisan- Yuuki cố gắng nhấn mạnh từng chữ tên của người đàn ông trước mặt

- Haizzz!!! Lâu rồi mới nghe lại tên chính mình, dạo gần đây chỉ được gọi là "Boss" hoặc mấy đứa gọi là "cha" thôi! Có chuyện gì để gặp ta à? Umi-chan- Lúc đầu ông có bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, thản nhiên mà trả lời

Yuuki toàn thân ghê tởm cũng nhanh chóng vứt bỏ những cảm xúc đó nói

- Tôi có 2 việc muốn nói. Việc đầu tiên là... Tôi muốn giải tán Hội Nổi Loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net