[Chap 11] Tiêu diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn giải tán Hội Nổi Loạn.

Yuuki nghiêm nghị nói, gương mặt rất ư là khẳng định quyết tâm của mình. Ông ta ban đầu có chút kinh ngạc nhưng lại nhanh chóng thu hồi

- Việc này là do ta sắp xếp con cũng đã đồng ý rồi, sao bây giờ lại đổi ý muốn giải tán?

- Tôi cảm thấy cái hội này không cần thiết nên muốn giải tán.

- Không cần thiết? Ta cảm thấy rất cần thiết mới đúng. Ngôi trường này mặc dù là của ta, nhưng chính quyền kiểm soát rất nghiêm ngặt. Ta có thể tùy ý mà loại bỏ, nhưng tự nhiên vẫn tốt hơn. Con không thấy vậy sao?

- Tự nhiên? Người như ông cũng có thể nói ra 2 từ này à? Ông không cảm thấy nhục nhã và xấu hổ ư? Tự nhiên? Tự nhiên giết người? Tự nhiên sai khiến người khác? Vui lắm à?

Yuuki tức giận, gần như không thể kiểm soát được nữa. Nhưng người đàn ông đó vẫn "bình chân như vại", mặt vẫn nở nụ cười nho nhã.

- Ta không có việc gì phải nhục nhã hay xấu hổ cả. Ta làm vì thế giới này, ta làm vì chính ta và các con và vì mọi người, ta phải rất tự hào mới đúng.

"Vậy việc tàn sát gia tộc tôi ông cũng cho là đúng...sao?". Tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ đó, Yuuki bình tâm lại nói với người đàn ông trước mặt

- Tôi vẫn sẽ giải tán Hội Nổi Loạn, tôi không muốn nói nhiều với ông về vấn đề này. Vấn đề thứ hai tôi muốn nói đến là....

- Dẹp bỏ dạ hội khiêu vũ tại trường sắp tới.

- Cái này ta không đồng ý được và việc kia ta cũng không đồng ý nốt.

Lần này Kenji Naga nghiêm túc nói, Yuuki thật sự nhịn không nỗi quát

- Chúng tôi là sát thủ không phải diễn viên cũng phải con rối để ông sai khiến.

- Tiệc khiêu vũ sắp tới có tập đoàn Takamine phải không! Cái tập đoàn truyền thống đó tới dạ hội khiêu vũ làm gì? Việc này chắc chắn là do ông sắp xếp, ông biết rõ thân phận của Miya và Kami kia mà, ông có dự tính gì?

- Chỉ những tập đoàn lớn mới tới, dĩ nhiên tập đoàn Takamine cũng không ngoại lệ. Dù nói là dạ hội khiêu vũ của trường nhưng nó cũng được xem như là một cầu nối cho học sinh với thế giới bên ngoài. Tỉ lệ nhận được việc làm từ chính phủ và các công ty, tập đoàn lớn lên đến 99% kia mà, cái này rất tốt nha.

Gương mặt ông ta đã quay trở lại nụ cười nho nhã, khiến cho Yuuki cảm thấy buồn nôn đến cực đại. Đang định tiếp tục thì.......

- Đúng đấy cha, việc này con cảm thấy rất tốt không cần loại bỏ. Nó tốt cho mọi người thì cứ tiến hành nhưng chỉ khi nó tốt "cho mọi người"!!!

Miya không biết từ đâu tiến vào làm Yuuki kinh ngạc không thôi.

- Miya!!!

- Hửm? Nó tốt mà cứ giữ, có việc gì mà cậu phải bận tâm cơ chứ.

- Nhưng.......

- À! Cha còn nữa... Giải tán Hội Nổi Loạn, rồi cho Yuuki, Akiko và Misa gia nhập Hội Học Sinh đi. Dạo gần đây có nhiều việc cho mọi người cùng một chỗ sẽ dễ dàng hơn.

- Được ta đồng ý với con, tiệc khiêu vũ ta vẫn tiếp tục tiến hành nếu các con không có việc gì thì đi đi, sắp vào tiếc 2 rồi kìa.

- Tôi---

- Đi thôi Yuuki

Miya cuối đầu chào "người cha" đó rồi lôi kéo Yuuki ra ngoài với gương mặt khó chịu của Yuuki.
_____________________________

Trên đường về lớp........

- Cậu tại sao lại ở đó? Bắt đầu nghe từ khúc nào rồi?

Yuuki nói chỉ đủ cho 2 người nghe mặc dù mọi người đang  trong giờ học. Vì nhân vật ban đầu hai người được sắp xếp là đối lập nhau.

- "Tôi có 2 việc muốn nói".........

- Vậy cậu đã theo tớ ngay lúc đầu!?

- Umk. Xin lỗi!

Cảm nhận được khí tức không vui của Yuuki, Miya hơi cuối đầu

- Nếu cậu đã biết rồi, tại sao lại đồng ý?

- Có chuyện gì a? Tại sao không?

- Nhưng rõ ràng....

- Tên tớ là Miya Ayame không phải là Miya Takamine.

Miya nói bằng giọng nghiêm túc, tâm vững vàng. Nhìn Miya như vậy Yuuki không cách nào phản biện lại nhưng còn Kami thì sao? Như đọc được suy nghĩ của Yuuki, Miya tiếp tục nói

- Không cần lo lắng cho Kami, em ấy vì cú sốc khi nhỏ đã mất đi vài ký ức, ký ức thì mập mờ thực thực, vô vô. Với lại tớ là Hội trưởng tớ sẽ giao em ấy tiếp những tập đoàn khác.

- Nói mới nhớ cậu giải tán Hội Nổi Loạn sau đó gia nhập Hội Học Sinh để tranh chức Hội trưởng với tớ ngăn bữa tiệc khiêu vũ có đúng không?

Ngữ khí của Miya thập phần tức giận, khiến cho Yuuki có chút dè chừng. Im lặng không lên tiếng thay cho câu trả lời...

- Còn cậu sao không nghĩ đến cho mình, không phải tập đoàn Isora cũng tham gia à? Cậu còn dùng tên thật? Giờ sao đây! Ai mới là người gặp nguy hiểm hơn đây.

Miya đã bớt giận, khoanh tay đứng trước mặt Yuuki với vẻ mặt nghiêm nghị dò xét. Nhưng Yuuki nhanh chóng trả lời một cách thẳng thừng.

- Tớ sắp quay lại gia tộc rồi, gặp mặt xem như thông báo cũng tốt.

- Thật ư?

- Ừ! Thôi về lớp đây!!!!

Yuuki bỏ lại Miya rồi chạy nhanh về lớp
______________________

Tối hôm đó.......

- Tha cho tớ đi!!! Huhuhuhu....

- Học xong đống này rồi mới được ngủ!

Hiện tại là sư phụ Misa đang giảng dạy cho đồ đệ bất tài của mình Haru với sự chính kiến của mọi người và... không ai giúp đỡ

- Miya-san chị định đi đâu à?

Nhìn thấy Miya vai đeo một chiếc balo đang chuẩn bị bước ra khỏi "nhà" thì Akiko lên tiếng. Không phải là không nhìn thấy Miya bước đi, cả đám định làm lơ nhưng đã gần nửa đêm rồi ra ngoài để làm gì? Bản năng của sát thủ mách bảo rằng không phải là một chuyện gì tốt. Đặc biệt thự hút sự chú ý của Yuuki và Kami.

- Tớ có chút việc. Tớ đi đây mọi người ngủ sớm đi ha.

Nói xong Miya liền nhanh chóng rời đi.

Bây giờ là 3h30 sáng, Miya trở về nhưng không đi cửa chính mà trèo cửa sổ phòng khách. Một bóng hình quen thuộc đang ngồi khoanh tay trên ghế sofa như đang đợi mình, không ai khác là Yuuki

- Cậu tới lúc nào vậy?- Miya hơi do dự hỏi

- Mới thôi! Tớ là sát thủ đó! Nghe tiếng động thì cơ thể tự động bật dậy. Còn cậu thì sao? Giờ này mới về? Xem ra việc khó nhằn lắm nhỉ?

Yuuki đặc biệt nhấn mạnh câu cuối

- !!! Cậu.... Cậu đã biết rồi thì tớ không giấu. Đúng, tớ là đi tiêu diệt gia tộc Takamine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net