[Chap 9] "Bi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuki từ từ tiếp cận Akiko để mình nằm trong tầm ngắm của em ấy. Akiko thấy vậy thì dùng lưỡi hái giả tiến tới nhằm tiêu giệt Yuuki và Yuuki đã kịp thời dùng lưỡi hái thật trên tay đỡ lại, thấy lưỡi hái thật thì bản sao tự động biến mất.

 Vũ khí ko còn nữa, Akiko định cướp vũ khí từ tay Yuuki nhưng lưỡi hái thật đã nhanh chóng được ném trở lại cho Kami. Sau khi trả vũ khí, cô bỗng nhiên tiến tới ôm chặt lấy Akiko. Được ôm bất ngờ Akiko cứ dùng hết sức lực mà đánh vào người Yuuki miệng vẫn ko ngừng lẩm bẩm "Không được tin ai hết", "Giết tất". Bị đánh đấm như thế nhưng Yuuki vẫn ôm chặt Akiko, đột ngột lên tiếng

- Yuki-chan bình tĩnh nào là Ne-chan đây- Yuuki nói bằng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng

- Ne......???- Akiko dần bình tĩnh lại

- Đúng vậy chị là chị của em đây, tên chị là Umi từ hôm nay chúng ta sẽ là người một nhà! Em có vui không?

Yuuki nói nhẹ nhàng vẫn chất giọng ấy nhưng tại sao lời nói cứ rưng rưng như sắp khóc thế này. Kami đứng ngơ đứng ngác vẫn ko hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cái gì mà "Yuki-chan" cái gì mà "Umi" thế nhưng những lời nói đó lại làm Akiko bình tĩnh. Akiko đẩy nhẹ Yuuki ra, vẻ mặt đã tốt lên rất nhiều nhưng khi cất giọng tại sao lại có cảm giác (...) thế này?

- Ne-chan! Anou...ne... Mama bảo Ne-chan là người xấu, không được chơi với Ne-chan. Mama còn bảo không bao giờ được tin ai hết nhất là Ne-chan. Em bảo Ne-chan là tốt nhất, em muốn ở bên Ne-chan thì Mama đánh em, e...em...đau lắm...hu...hu...

- Nè... Nè! Tại sao thế? Tại sao Mama lại không cho em chơi với Ne-chan? Em hỏi mọi người trong nhà ai cũng bảo Ne-chan rất tốt đến cả người giúp việc, quản gia cũng bảo thế. Đặc biệt là Papa, Papa còn bảo phải noi gương Ne-chan. Thế thì tại sao Mama lại ghét Ne-chan thế. À còn Ni-san nữa, anh ấy bảo Ne-chan có thể sẽ thành người thừa kế gì đó, anh ấy còn nói việc đó chắc chắn không được xảy ra rồi còn bày ra kế hoạch gì đó hãm hại Ne-chan nữa. Phải làm sao bây giờ?

Nói đến đây Akiko khóc thật lớn như chưa từng được khóc ấy. Kami rất ngạc nhiên khi thấy Akiko như vậy, Akiko nói ra hết mọi thứ trong đầu mà em ấy nghĩ nhưng những lời nói đó là có ý gì? Nhìn Yuuki vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên như chuyện đang xảy ra là hiển nhiên vậy. Khựng một lúc thì Yuuki lên tiếng

- Ne-chan biết rồi, cảm ơn em nhé Yuki-chan!- Nói xong Yuuki xoa đầu Akiko để chấn an em ấy, song lại nói tiếp

- Chị biết cách tự giải quyết nên em đừng buồn thay cho chị có được không? Cứ tỏ ra bình thường với tất cả mọi người nhé! Đừng kể cho ai nghe việc này nhất là Papa. Đừng khóc nữa, ngoan, em chắc cũng mệt rồi ngủ chút đi.

- Sẽ không sao hết thật chứ?- Akiko dùng hai tay lau nước mắt nhưng vẫn còn rưng rưng hỏi Yuuki

- Ừm! Vì vậy an tâm nhé!- Yuuki cười nhẹ và Akiko cứ thế ngất đi, Kami nhanh chóng chạy tới đỡ Akiko phụ với Yuuki cũng không quên hỏi

- Mọi chuyện là sao? Bây giờ cậu không trả lời cũng được nhưng cũng chỉ là bây giờ sau khi quay lại "nhà" cậu phải nói hết cho mọi người nghe như cậu đã hứa khi nãy- Kami nói xong không để Yuuki trả lời cứ thế mà đỡ Akiko ra ngoài

"Tớ thật sự không biết nên kể với các cậu thế nào cả. Chính tớ cũng rất hoang mang, cơ mà cũng cảm ơn cậu vì đã không tra hỏi tớ lúc này" Yuuki với tâm trạng mệt mỏi dù muốn cảm ơn nhưng tại sao lại không thể thốt nên lời.

3 người bước ra ngoài, mọi người rất ngạc nhiên khi thấy Akiko ngất đi với khuôn mặt đẫm lệ nhưng điều ngạc nhiên nhất là Kami đang dìu Akiko với khuôn mặt trầm ngâm lạnh lùng còn Yuuki khóe mắt đã đỏ lên không ít. Nếu ai không biết chuyện gì xảy ra chắc chắn sẽ nghĩ Kami đã làm gì Yuuki rồi. Mọi người không biết vì lý do gì ai cũng trầm ngâm và suy tư thì...........

- Chúng ta mau về thôi!- Vì không chịu được không khí này mà Kami lên tiếng

Mọi người không hỏi nhiều mà tức tốc chuẩn bị xe, giờ đây chỉ còn Yuuki và Shintaro. Trong sự im lặng, Yuuki cũng quay lại nói chuyện với Shintaro

- Anh mau trở về với bạn đi! Khi nào có duyên ắt sẽ gặp lại, còn nữa khi đó chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.- Yuuki cười một cách khó khăn

Thấy thế Shintaro rất đau lòng muốn nói nhưng lại thôi. Đúng lúc này, mọi người đã chạy xe tới, Miya bảo

- Yuuki! Nhanh lên! Mọi người đang đợi cậu đấy.

- Tớ đến ngay.   

Nói rồi cô chạy thật nhanh ra nhưng lúc lướt qua Shintaro thì khựng lại một lát, thì thầm

"Dù em có nói thế, nhưng sự thật chúng ta không nên gặp thì sẽ tốt hơn"

Nói xong cô chạy lên xe cứ thế mà về nhà. Khi về đến nhà thì.........

- Tớ thật xin lỗi Kami. Hãy cho tớ thêm thời gian khi đủ bình tĩnh tớ sẽ nói hết mọi chuyện. Thật xin lỗi vì không giữ được lời hứa lúc đó với cậu rồi!-

Nói xong liền bỏ chạy, cô tránh né mọi người rồi tự nhốt mình trong phòng sau đó. Mọi người không hiểu và cũng không muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Yuuki, Kami và Akiko nhưng sau những tình huống vừa rồi thì đại khái cũng đã biết. Nếu Yuuki đã nối như vậy thì mọi người sẽ cho cô thêm thời gian vậy.

Chuyện của Yuuki tạm gác lại thì lại sắp nảy sinh thêm một vấn đề mới cho Miya và Kami. Thân phận của họ đang gặp nguy hiểm.
___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net