Cõi tiên thành cõi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yami không chút đổi sắc nhìn thi thể dần lạnh của Ari. Nhân loại dũng cảm vùng lên chống lại thần linh, điều này làm cho Yami đã có cái nhìn mới về cô bé bướng bỉnh này, rất dũng cảm, không bao giờ gục ngã trước mặt kể thù kể cả khi biết mình nắm chắc cái chết. 

"Ngươi sẽ không chết..."

Hắn tiến lại gần nàng, hai con mắt đen đậm trầm lặng dần trở lên dao động mạnh mẽ, sát khí ngút trời từ đó mà tuôn trào. Ngọn cỏ rung chuyển dữ dội, cây cối đung đưa sơ hãi, chỉ kém nghiêng mình đứt gãy, cả bầu trời xanh không gợn mây trắng nay từng đợt từng đợt hàn phong kéo tới, ù ù mây đen cuồn cuộn tựa sóng biển, huyết lôi rền vang tựa tiếng long ngâm cuồng bạo khát máu.

Cả trời đất dường như biến chuyển theo hắn, sợ hãi trước năng lực kinh khủng của hắn.

Yami mở bàn tay của mình ra, từ đó một tia huyết sắc xoắn lại, dần hình thành là một viên huyết châu đỏ thẫm ở giữa lòng bàn tay hắn. Đặc biệt, lớp ngoài của viên huyết châu được bao phủ hoàn toàn bởi một lớp mỏng tà khí, từ từ bốc lên không trung những mảng đen trắng nguy hiểm.

Ôm lấy xác của Ari lên, Yami đặt nó vào lồng ngực nàng.

Dị biến xảy ra khi mà viên huyết châu vỡ ra, từng dòng máu cuồn cuộn bao phủ lấy cơ thể nàng đồng thời nâng cơ thể nàng lên giữa không trung. Sau đó tụ hợp lại, hình thành lên một huyết ấn xung quanh nàng, tự hóa bản thân mình thành một tế đàn bằng máu nhằm hồi sinh lại nàng.

Huyết sắc ấn kí ảm đạm, dần dần lóe lên từng tia dị sắc, đẩy những dòng năng lượng vừa sản sinh ra dung hợp cùng với cơ thể Ari. Chẳng qua mấy giây, vết đâm xuyên trên ngực nàng dần khép lại, da thịt tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, trở lại vẻ hoàn mỹ như ban đầu. Nhưng cũng vì vậy mà cơ thể nàng không thể còn giống với con người như trước. Răng nanh của nàng dần nhú ra, mái tóc từ màu tìm than đẹp đẽ nay đã trở thành một màu trắng bạc, ở giữa con ngươi tròn dần kéo dài xuống phía dưới, hình thành một con ngươi bổ dọc mang một sắc màu đỏ trong veo, có bao nhiêu bấy nhiêu giống một viên ruby đã được chế tác tuyệt đẹp.

"Một huyết ma cấp cao..."

Điều này đã khiến Yami phải suy nghĩ về tư chất của Ari. Không chỉ Hồng Viêm Chi Lam mà ngay cả Hấp Huyết Tinh Túy Ngọc đều tương thích cùng cơ thể nàng, đều đẩy năng lượng của chúng lên mức cao nhất cường hóa. Nếu một cái Hồng Viêm Chi Lam có thể hoàn mỹ giúp nàng cường hóa thân thể, hắn cũng không nói nhưng ngay cả Hấp Huyết Tinh Túy Ngọc đều phát huy được tận cùng để giúp nàng trở thành một huyết ma cấp cao thì đó là một chuyện khác...

Nhìn thiếu nữ đang hít thở đều, thiếp đi trên tế đàn máu, coi như mạng sống của nàng đã được hắn kéo lại.

Bế lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng, hai mắt hắn đã rung động mạnh mẽ nay càng thêm cuồng nộ, dần hóa thành một màu mắt lóe ánh huyết quang, còn kinh khủng, còn đáng sợ hơn màu mắt Ari hàng vạn hàng trăm lần.

"Đưa nàng ta trở về..."

"Được..."

Từ phía sau, Daimon đã thay một bộ đồ khác tiếp lấy Ari trong tay Yami, cảnh tương ban nãy nàng đã thấy hết, hơn nữa còn là rất rõ ràng, để cho nàng biết thế giới này vốn không yên bình như vẻ bề ngoài của nó, và cũng để cho nàng biết trên đời này còn có thứ gì gọi là hoàn sinh...

Giao lại Ari cho Daimon, Yami không nhanh không chậm quay lưng đi thẳng, cả bóng hình trước mặt Daimon dần biến mất không để lại dấu vết nào.




Phía trên Linh giới giờ đây cũng trở thành một hồi loạn lạc, tại một vườn linh vật, một nữ nhân trong tay đang giữ chặt lấy cổ một người nữ khác đứng đối mặt với một nam nhân. Mà xung quanh, là la liệt những xác thần binh không còn hình thù.

"Yêu Long Nữ Đế...ngươi tính làm gì..."

Nữ nhân kia cười lớn, đối mắt với anh mắt tràn ngập sát khí của nam nhân dường như không sợ hãi một chút nào, ngược lại còn có một chút hả hê sung sướng, nhưng dù vậy cũng không thể giấu đi sự thù hận trong đó.

"Hừm, con rồng nhỏ bé năm đó giờ đã biết hung dữ với chủ nhân của mình rồi sao?!!"

Nàng ta gầm lên, yêu khí từ cơ thể tán loạn tuôn trào cuốn phấp phới đi y phục của nam nhân kia. Không hổ danh là Yêu Long, hai vạn năm bị xiềng xích cuốn lấy năng lực đã không có giảm mà còn tăng lên một cách còn kinh khủng hơn trước rất nhiều lần.

"Yêu Long Nữ Đế! Năm đó là ta phong ấn ngươi, tại sao ngươi phải lôi nàng vào chuyện này!?"

Nam nhân kia tức giận tới run người muốn lao tới cứu Tử Nguyệt nhưng nhìn cổ nàng bị xiết in hắn vết bàn tay đỏ hỏn, hắn phải kiềm chế lại lửa nóng trong cơ thể mình, nếu hắn lên mọt bước, dù có thể đánh bại nàng nhưng mạng sống Tử Nguyệt không gì có thể chắc chắn được.

"Thần...Long.."

Tử Nguyệt rên rỉ nhìn lấy nam  nhân kia, người nam tên Thần Long này không ai khác chính là chồng nàng và đồng thời cũng là cha của Scarlet và Yami.

Lúc này Yêu Long Nữ Đế mới ha ha cười lên một tiếng đầy trào phúng, quả nhiên mang nữ nhân này theo bên mình có ích lợi, vừa có thể khiến Thần Long nao núng, lại đồng thời có thể ép hắn giao ra thứ nàng muốn, thậm trí khiến hắn chết ngay lập tức cũng được.

"Thần Long...hay Ảnh Quang Long Thần? Không ngờ một tên cứng đầu như ngươi lại theo gót những tên thần khác xuống hạ giới để làm ra chuyện này"

"Ngươi câm miệng! Ta làm gì không tới lượt ngươi xen vào!"

Yêu Long Nữ Đế vờ vĩnh làm một khuôn mặt sợ hãi, mỉa mai nhìn hắn

"Ôi chao, ngươi xem kia, đây là con rồng nhỏ bé năm đó suýt chết vì bị năng lực gia loài người săn lùng, giờ đây trưởng thành nên quát mắng cả ta kia mà"

Ả ta ghé tai Tử Nguyệt nói, ánh mắt lúc lúc lại liếc sang nam nhân kia, tràn ngập tiếu ý khiêu khích. sau đó nhanh chóng trở về biểu cảm lạnh lẽo, tàn ác như ban đầu, ả duỗi bàn tay ra, ra lệnh cho Thần Long.

"Như vậy đủ rồi, Thần Long một là ngươi đưa ta Long Tộc Tàn Quyển, hai chính là nàng ta phải chết, năm đó ta bị ngươi lừa bởi ta một mực tin tưởng ngươi nhưng lần này...ngươi đừng hòng được như ý mình!"

"Ngươi! Còn không phải năm đó ngươi sát sinh muôn loài, bởi một cái tàn cuốn mà ngay cả anh trai, em gái mình cũng ra tay, năm đó không phong ấn ngươi, đừng nói nhân gian, ngay cả linh giới cũng đừng mong thoát khỏi nanh vuốt của ngươi!"

"Một..."

Nàng ta bắt đầu đếm, đồng thời bàn tay ngày một xiết lại mạnh hơn nữa khiến cả khuôn mặt Tử Nguyệt lúc xanh lúc đỏ sắp không còn dưỡng khí để duy trì sự sống. Tình cảnh éo le như vậy, nếu không đưa ả tàn quyển thì Tử Nguyệt sẽ chết, mà đưa cho ả  kết cục cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, chỉ cần Long Tộc Tàn Quyền rơi vào tay nàng, kết hợp cùng Hắc Diệm Ác Long Kinh nàng có, kể cả hắn và Tử Nguyệt, ngay cả Linh Giới cũng rất nhanh sẽ bị nhuốm lấy một màu đỏ của máu. Tới khi đó Tiên Đế cũng không đủ sức chống lại một ác long phá trời!

Yêu Long Nữ Đế giờ đây năng lực coi như ngang bằng với hắn, hi sinh Tử Nguyệt để hắn sử dụng Hắc Diệm Ác Long Kinh cuồng hóa, hay giao nó ra cho nàng, hắn đều không thể.Nếu là kẻ khác, hắn sẵn sàng hi sinh, nhưng đây là Tử Nguyệt! Hắn không muốn người vợ ngày ngày mong mỏi mình ở dưới nhân gian bị giết...

"Hai..."

"Ư...ư..."

Tử Nguyệt vô hại dẫy lên, có cảm giác cổ mình bị một cái kìm sắt cứng cáp kẹp lấy, nếu như nó còn xiết lại, chỉ sợ cổ nàng đều gãy đứt. Ai ngờ ngày gặp lại chồng mình lại là lúc mình bị táng thân tại đây? Nàng không muốn như vậy...

"Ba!"

"Được! Ta giao! Ngươi hãy thả nàng ra!"

Thần Long tới phút cuối bất đắc dĩ phải lựa chọn bảo vệ mạng sống cho Tử Nguyệt đồng nghĩa với việc...hắn cùng nàng chỉ còn có thể cùng nhau trong vài phút...trước khi ả hoàn toàn biến mình trở thành Ma Long...

Yêu Long Nữ Đế thỏa mãn mỉm cười, rốt cục vẫn rút ra được bài học từ hai vạn năm về trước, cảnh giác cực kì cao độ với Thần Long kia.

"Ngươi đứng tại đó, ném qua đây tàn quyển, nếu như để ta biết đó là đồ giả, đừng nói nàng sẽ được sống sót"

Thần Long nặng nề lấy từ trong người ra một cuốn trục rách nát, nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài bẩn thỉu, cả thân quyển trục phát ra một nguồn năng lượng cực kì tà ác, cô đặc lại thành từng mảng, từng mảng quấn quanh thân mình. 

Bàn tay cầm tàn quyền của hắn run lên, có chút vì sợ hãi, có một chút lại không cam chịu để cho Tử Nguyệt, Tử Du, và bản thân hắn chết. Hắn nợ các nàng quá nhiều, nợ Tử Nguyệt công dưỡng dục con cái, nợ Tư Du một lời hứa mãi yêu nàng...

"Mau đưa!"

Yêu Long Nữ Đế gầm lên, để cho hắn có một chút thanh tỉnh, không có một chút đành lòng, hắn đành ném đi tàn quyển trong tay của mình.

Nhận thấy tàn quyển thật đang tới chỗ mình, Yêu Long Nữ Đế ném đi Tử Nguyệt sang một bên lao tới, lúc này Thần Long cũng mau chóng phi thân tiến tới đỡ lấy Tử Nguyệt.

"Ngươi có sao không!?"

"Ta...ta không sao..."

Tử Nguyệt lúc này ho lên mấy tiếng cố gắng trả lời lại Thần Long.

"Không sao...ngươi đã không sao nữa rồi..."

Thần Long đắng chát cười, ôm lấy cơ thể Tử nguyệt vào lòng, đã bao năm rồi không gặp lại, hắn nhận thấy nàng ngày một xinh đẹp hơn xưa rất nhiều...có lẽ khi đó hắn thực sự vô tâm tới nỗi không để ý, hiện tại trước thời gian cận kề cái chết, mới có thể rõ ràng chiêm ngưỡng lại nhan sắc của nàng...

"Thần Long...chúng ta sắp phải..."

Nàng không phải ngu ngốc, bộ dạng nữ nhân kia hẳn sẽ chẳng bao giờ tha mạng cho Thần Long và bản thân mình. 

Gặp Tử Nguyệt hỏi như vậy, hắn cũng không dám nhìn nàng chỉ có thể nhìn sang hướng khác để không nhìn thấy được biểu cảm đau buồn nàng mang trên mặt.

"Không được...chúng ta còn các con...chúng vẫn đang đợi hai ta ở nhà kia mà...hiện tại chết, ai sẽ là người chăm sóc cho chúng?"

Tử Nguyệt hỗn loạn nói, nước mắt không cầm cự được tuôn xuống, thẫm đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Thần Long đau lòng, mặc kệ để cho nàng bám víu lấy bản thấy để khóc lóc, thiên giới bao năm gây dựng giờ đây muốn xụp đổ hoàn toàn sao? Lẽ nào hắn cùng hai người vợ sẽ phải chết như vậy sao? 

Thành thần không phải vạn năng, còn có những kẻ khác có thể sánh vai mình, thậm trí là chèn ép mình như Yêu Long Nữ Đế làm với hắn hiện tại. Lẽ nào thực sự là vậy? Cứ như vậy chết đi mà bỏ lại hai đứa con, đừng nói là nàng, ngay cả Thần Long cũng không có cách nào chấp nhận.

Oành!

Một vụ nổ lớn khiến cả Lonh Giới rung động mạnh mẽ, kể cả Yêu Long Nữ Đế đang sắp dung hợp hai tàn quyển với cơ thể mình cũng kinh hãi nhìn về phía hư vô. Năng lượng tỏa ra quá nguy hiểm, một vùng đất trời Linh Giới tràn ngập trong không gian ám muội, dần dần bóng đen kia đang lan tỏa, tiến tới chỗ của ả.

Đây là lần đầu tiên ả cảm thấy được sinh mệnh của mình bị bòn rút chỉ vì nhìn thẳng vào màn đêm đang dần tiến tới kia. 

Không đúng! tuy ả không tại Linh Giới nhưng nó đâu có buổi đêm? Ả nhận ra đây thực chất không phải đêm tới, đó chính là do sự chuyển mình của Linh Giới, hạ thấp bản thân tuân theo một thế lực nào đó mạnh mẽ hơn mình.

"Không thể...kẻ nào có thể khiến Linh Giới rung động như vậy!?"

Cho tới khi bóng đen dừng lại, từ trong biển tối thăm thẳm hắc ám, hai điểm đỏ ánh huyết quang lóe lên.

Kể cả Thần Long, Tử Nguyệt cũng phải khiếp sợ, trong ánh huyết quang đó, chứa đựng bao nhiêu sát khí, bao nhiêu tội lỗi, tuy đỏ nhưng lại mang một bản chất đẫm mùi máu tươi, sát phát cuồng bạo, thậm trí kiêu căng không cho ai ra gì.

"Là ngươi ra tay với nàng?"

Giọng nói âm trâm vang lên, Tử Nguyệt không khỏi kinh ngạc che đi miệng mình khi bước ra từ đó không ai khác chính là Yami!

Kinh hãi hơn ở chỗ, cả cơ thể hắn đều là lít nhít những vết đổ vỡ đang dần bung ra. Sau cùng, cho tới khi bước ra khỏi địa phận của màn đêm huyền ảo. Hắn mới xuất hiện dưới nhân dạng là một kẻ bước ra từ giấy vẽ nhưng lại mang trên mặt toàn là lạnh lẽo tới thấu xương, hai mắt đỏ cuồng nộ nhìn chằm chằm Yêu Long Nữ Đế không dứt, tràn ngập sát ý, đến là muốn giết nàng.

"Là ngươi ra tay với nàng?"

Lúc này, cả một bờ cõi tiên linh thiêng đã thực sự bị hắc ám chiếm đóng. Nguyên nhân là bởi...thiếu niên kia...không ai biết điều gì đang xảy ra, không ai biết phía ngoài bóng tối là gì, một bầu không khí sợ hãi trải khắp Linh Giới như cảnh báo sóng gió đang ngầm tiến tới.

"Không trả lời?"

"Tốt thôi..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net