Khai chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két!

Chiếc xe từ từ dừng lại, báo hiệu rằng họ đã đến điểm cuối cùng. Một cỗ cảm giác lo lắng, sợ hãi dâng lên trong lông ngực của Đường Tĩnh Nhu. Mặc dù luôn có Yami ở sát bên cạnh, nhưng nỗi bất an sau thẳm trong tâm trí nàng vẫn chưa có chút nào với đi.

"Ngươi sợ?"

Trong não hải nàng, giọng nói lạnh lẽo đặc trưng của Yami vang vọng. Nàng thật thà gật đầu, lí nhí

"Ta...có một chút bất an..."

"Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì"

Hắn cười nhạo nói, không khỏi khiến nàng tức đến đỏ mặt. Hung hăng trừng nhẹ một cái mặc dù không thể nhìn thấy nhân dạng của hắn.

"Xuống xe đi"

Một tên mặc vét cao to mở cửa, lạnh nhạt nhìn qua Đường Tuyết và Đường Tĩnh Nhu, ra lệnh cho hai nàng xuống xe. 

Chẳng qua Yami đã nhanh hơn một bước, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện phía sau, đưa tay lên bổ thẳng xuống gáy của hắn. Chưa kịp phản ứng, tên này chỉ kịp a lên một tiếng sau đỏ đổ xuống ngất lịm.

Đường Tuyết không nói một lời nào, liền nắm lấy tay Đường Tuyết Nhu, cả hai đồng loạt xuống xe. Hai người xuống xe rồi, lúc này Yami mới nắm lấy cổ tên này, quăng hắn lên xe, giống như quăng đống rác rưởi đồng dạng.

Đã bao nhiêu năm rồi? Khung cảnh nơi đây dù rất thanh bình nhưng vô thức tạo cho Đường Tuyết cảm giác u ám, bức bách lạ thường. Giống như bức trang yên bình ngoài dinh thự này tượng trưng cho sự  an toàn giả dối mà nàng đã từng chìm đắm. Đường gia thực sự không yên bình như vẻ bề ngoài của nó, bên trong giống như một con quái vật thèm khát quyền lực, muốn bành trướng cái miệng lớn của mình to hơn nữa, xa hơn nữa, tới khi Đường Kì đủ thỏ mãn mới thôi. Mà trong bước đi mạo hiểm đó, chắc chắn Đường gia sẽ đắc tội với rất nhiều thế lực, vậy nên khi biết được Đường Tĩnh Nhu có thiên phú biến dị, Đường Kì muốn đem nàng, bán cho một thế lực nàng không rõ ràng để đổi lấy bảo hộ của chúng. Một nước đi nàng coi rằng rằng thực sự tàn nhẫn.

"Ngươi cứ vậy theo chúng ta đi vào sao?"

Nàng cau mày nhìn hắn, mặc dù biết rằng hắn đồng ý đi theo để giúp đỡ nhưng thế này cũng quá lộ liễu đi?

"Thế nào? Không được?"

"Ngươi..."

Yami liền cắt lời

"Ta biết, nếu ngươi muốn nói rằng Đường gia còn nhiều kẻ khác mạnh hơn ta thì tốt nhất nên bỏ suy nghĩ đó..."

Tại thế gian này, đừng nói là mạnh mẽ, ở mức độ nào cũng chưa đáng để hắn quan tâm tới, chí ít là trong khoảng so bì về sức mạnh.

"Hơn nữa...người ta đã đón tiếp nhiệt tình như vậy, ngươi nói xem có hay không bị phát hiện?"

Soạt soạt vài tiếng, đã xuất hiện năm sáu bóng người từ hư vô xuất hiện, vây quanh Yami và hai mẹ con Đường Tuyết.

"Đường tiểu thư, cuối cùng ngươi cũng trở về"

"Ngươi...Mã quản gia..."

"Không ngờ nhiều năm như vậy, tiểu thư còn có thể  nhớ được ta...còn kia...chắc là nữ tử của tiểu thư rồi"

Mặc dù kẻ kia nói rất có lễ độ, biết phận trên dưới, nhưng một lời hắn nói ra, không khỏi khiến Đường Tĩnh Nhu cảm thấy khó chịu, không thể diễn tả bằng lời.

"Là phu nhân kia nàng sai ngươi tới phải không?"

"Thưa tiểu thư...không chỉ phu nhân mà cả gia chủ...vậy nên, hôm nay dù ngươi có nói gì, Đường Tĩnh Nhu vẫn phải bị đưa đi"

"Mã lão cẩu, ngươi muốn chết!!"

Cờ thể Đường Tuyết bùng nổ một nguồn năng lượng lớn, cuộn trào tuôn ra hòng đặt uy áp lên tất cả con người tại đây. Yami có chút ngạc nhiên, vì lý do gì mà năng lượng trong cơ thể nàng ta lại giống bọn Hồn Điện đến như vậy? Rất giống...hắn không thể sai được...

"Để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã!"

Kẻ được gọi là Mã quản gia kia cùng lạnh một tiếng, hầu như vứt bỏ hoàn toàn vỏ bọc lễ phép ban nãy, thay vào đó là một ánh nhìn đấy khinh thị quăng về phía Đường Tuyết. Cơ thể đồng dạng giống như Đường Tuyết, toát ra nguồn năng lượng nguy hiểm, thứ mà đáng lẽ ra thuộc về Hồn Điện.

"Ngươi...vậy mà đã là Đế Vương cấp độ?"

"Sao? Ngươi rất ngạc nhiên? Chỉ bằng một cái Chư Hầu cấp độ như ngươi, có thể làm ra được chuyện gì...Huống hồ...ngươi hiện tại chạy không thoát!"

"Lên! Chỉ cần bắt lấy Đường Tĩnh Nhu, Đường Tuyết giết ngay lại chỗ!"

Năm kẻ kia thừa lệnh phóng lên, thậm trí vũ khí trong tay đã động tới năng lực hòng giết chết Đường Tuyết càng nhanh càng tốt.

Đường Tuyết hiển nhiên không đứng chờ chết, muốn lao tới tử chiến cùng bọn chúng, chí ít câu kéo để Yami dẫn Đường Tĩnh Nhu chạy thoát khỏi nơi đây. Thế nhưng chân nàng mới động, đã bị một lực đạo kinh người kéo giật trở lại. Yami lúc này giống như đùa cợt, nhàn nhạt cười nói

"Coi chừng bị sét đánh ngu người..."

"Đây là thời khắc nào r...!!!"

Đoàng!

Giống như tiếng long ngâm hổ gầm đinh tai nhức óc, từ trên trời đánh xuống năm tia huyết lôi, đáng sợ hơn, nó giống như có linh tri con người, một đường nhanh chóng đánh tan cơ thể của năm tên kia, hóa kiếp cho chúng trở về tro bụi theo đúng nghĩa. Đường Tuyết kinh hãi, hai mắt giống như gặp ảo giác, nhìn sang Yami, giọng có một chút run rẩy

"Là...ngươi làm?"

"Có lẽ đi? Còn về ngươi...

Một giây.

Hai giây.

"Cũng chết theo bọn chúng đi..."

Mã quản gia cả người giống như trúng phải tà, đổ gục xuống co giật liên hồi, hai mắt dần trợn ngược rỉ máu, để rồi cuối cùng, cả cơ thể phát bạo mà chết, một cái chết rất xứng...đó là điều Đường Tuyết nghĩ hiện tại.

"Ọe!"

Đường Tĩnh Nhu không được như Yami hay Đường Tuyết, trực tiếp quỳ xuống mà nôn thốc. Mặc dù lão già kia chết là đúng, Yami chỉ lấy đạo của người để trả cho người mà thôi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy một tràng diện máu me như vậy, vượt quá sức chịu đựng của não bộ. Cho nên giống như một phản ứng, nàng mới nôn ra như vậy.

"Ta tự hỏi tại sao cơ thể của ngươi và hắn lại có thể phát ra năng lượng của lũ Hồn Điện..."

Hắn bước tới đống bầy nhầy trước mặt, một chân đưa lên dẫm nát viên ngọc thạch đen vừa lăn ra kia. Hóa ra năng lực của chúng cũng phụ thuộc vào Hồn Điện...

"Hóa ra...nơi đây cũng chỉ là một cái ổ chó thứ hai của Hồn Điện mà thôi..."

"Phải không!?"

Huyết kiếm xuất hiện trên tay Yami, hắn một đường vung lên không trung. Cả một vùng không gian bùng nổ, hình thành lên một đạo kiếm khí kinh người, tỏa ra năng  lượng cực kì tà ác chém tới dinh thự trước mặt.

Đồng thời cả cơ thể hắn giống như phá kén lột xác, thân thể vỡ vụn thành tửng mảnh nhỏ, giờ đây xuất hiện dưới nhân dạng là một tên thiếu niên có nhan trị cực kì cao, giống y hệt như cái cách hắn lột xác tại chiến trường kia vậy. 

Hắn khi thường đã cường đại, giờ đây được sống trong bản thể thực của chính mình, năng lực càng cường đại hơn nữa. Chỉ một cái nhấc tay cũng có thể tạo ra vô vàn tử khí quấn quanh cơ thể.

Đường Tĩnh Nhu có một chút nằm mộng, Yami bộ dạng hiện tại trông thực sự xa lạ đối với nàng, Chỉ biết rằng hắn có một chút thanh tú nhưng không hề nghĩ đến việc đây mới là nhân dạng thực sự của hắn. Nhan sắc, tuyệt hảo...năng lực kinh người...nếu không phải mình còn có chuyện với Đường gia, chưa chắc đã được chứng kiến sự kiện phi lý này.

Đòn kiếm khí cuồng bạo đột ngột bị cản lại. Kẻ kia có một chút chật vật khi đón lấy đường kiếm kia, không khỏi nhìn Yami bằng một ánh mắt đầy hoảng sợ. Cách đây ba ngày, một phần lớn năng lực gia tại Hồn Điện bị một kẻ giết chết, không chỉ nội bộ Hồn Điện trở lên cực kì hỗn loạn, mà ngay cả những tầng cao của Hồn Điện cũng lâm vào tình trạng không kém. Một kẻ có sức lực bàng hàng vạn kẻ, trực tiếp đưa mũi kiếm khinh thường luật lệ Hồn Điện, chẳng những thế còn tuyệt diệt không để một ai sống sót, khiến ấn truy tung ngày một to lớn, đậm đặc. Mặc dù có thể cảm nhận được ấn truy tung nhưng Hồn Điện giờ đây nào còn dám cử người đi giết? Đành áng binh bất động cho tới bây giờ, hắn lại một lần nữa xuất hiện.

"Đường gia và Hồn Điện...quả nhiên có liên quan đến nhau..."

Đường Tuyết lẩm bẩm, nàng đã nghi ngờ từ lâu, nghi ngờ về cả nang lực mình đang nắm giữ có liên quan mật thiết đến Hồn Điện, hóa ra mọi thứ đều không sai. Viên ngọc lúc nãy rơi ra từ xác Mã quản gia nàng dĩ nhiên có để ý, thực chất đó là một loại linh châu, chủ nhân dựa vào năng lượng sẵn có trong nó để tu luyện, hòng bí mật tạo ra một cá thể thuộc Hồn Điện. Bởi năng lực trong viên linh châu kia rất quỷ dị, sẽ nuốt chửng năng lượng vốn có trong cơ thể con người, tạo ra một loại nng lượng nửa lai Hồn Điện, lại nửa lại về bản thân mình, khiến phán đoán của kẻ khác sai lệch. Mà...hiện tại đâu còn thứ gì níu được Hồn Điện ngoài Lam Tinh Cung? Ngay cả cung điện cũng ngầm đi theo bọn chúng. Ban đầu nàng nghĩ Đường Kì bắt lấy Đường Tĩnh Nhu là để bán cho một thế lực lớn, hóa ra vì muốn Đường Tĩnh Nhu ngầm trở thành một kẻ thuộc Hồn Điện, hôm nay muốn bắt nàng tới để uống viên linh châu kia. Nhưng...xem ra mọi chuyện đã bất thành ngay từ thời điểm Yami bước lên xe rồi...vài ngày trước, nàng có loáng thoáng nghe được thông tin rằng Hồn Điện cử đi hàng vạn Bán Thần Lực và Thần Chi Lực để đánh bại một năng lực gia, kết quả toàn quân bị diệt, thảm tới độ không còn một mảnh xác...liệu sẽ không phải thiếu niên này đi? Nếu là sự thực...Hồn Điện ngày hôm nay đã đá trúng tấm sắt rồi. Muốn không gặp lại kẻ địch? Đúng là một chuyện cực kì nực cười!

"Tiền bối...chúng ta Hồn Điện trước đó...coi như là chúng ta sai nhưng hiện tại...đây là công việc của chúng ta với nữ nhân Đường Tuyết kia...ngài không thế cứ nhúng tay như vậy được..."

"Vậy ngươi thừa nhận cả Đường gia này...chính là thuộc về Hồn Điện các ngươi?"

"Đúng như vậy...Đường gia từ trước luôn sống dưới một vỏ bọc muốn bành trướng như đại đa số gia tộc khác để tiến hành thu thập đồ vật hơn...Đường Kì tuy nói là gia chủ nhưng thực chất cũng chỉ là một tên thành viên nhỏ bé tại Hồn Điện...những gì ngài muốn biết ta cũng đã nói hết...hiện tại ngài có thể hay không để lại hai mẹ con Đường Tuyết? Nếu ngài có thể, điện chủ chúng ta một ngày nào đó sẽ tự mình bái phỏng..."

Đường Tĩnh Nhu nắm chặt bàn tay, nhìn bóng lưng Yami không rời...liệu hắn sẽ cứu nàng hay sẽ bỏ nàng, để Hồn Điện đem đi? Trái tim nàng đập mạnh, giống như một câu đồng ý của hắn sẽ khiến nàng chết ngay lập tức.

"Bái phỏng...đáng tiếc, ngay từ đầu, các ngươi đã đi ngược lại với ta rồi..."

"Ý ngài là..."

Cơ thể Yami chậm rãi biến mất, hóa ra đó chỉ là tàn ảnh, không biết hắn đã di chuyển từ bao giờ. 

"Ngươi nên chết..."

Lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua lồng ngực tên kia, trước khi chết, hắn vẫn cố gắng quay đầu trở lại, không can tâm nói

"Tên quái vật...Hồn Điện...sẽ không tha cho ngươi!"

Song, trực tiếp hóa thành tro bụi, không còn tồn tại ở trên thế gian này. 

Còn về Đường Kì hay Đường gia...hắn muốn kẻ nào chết, thì kẻ đó phải chết!

"Ngươi! Ngươi! Đường chủ sẽ không tha cho ngươi!"

Lúc này, Đường Kì mới thực sự xuất hiện, trên mặt sợ hãi ngàn vạn phàn khi nhìn rõ kẻ kia hóa thành tro bụi. 

Yami không quan tâm tới lời một con lính cho lắm, một đao vung lên, cả đầu hắn đứt đoạn thành nhiều mảnh. Thủ pháp giết người ghê rợn tới nỗi, kể cả Đường Tuyết cũng phải nhắm mắt lại. 

Hắn nhìn xác của Đường Kì, trên miệng nở một nụ cười tà đạo, cát bũi hãy trở về nguyên hình cát bụi. 

Cả khuôn viên trước mắt các nàng du to, dù rộng nhưng với một đoàn hấc hỏa từ tay Yami chầm chậm bắn ra. Chỉ trong vài phút, nơi đây đã mãi mãi trở thành bình địa. Đâu còn nhà lầu? Đâu còn sa hoa? Còn lại chỉ còn là tro tàn...

"Phu nhân kia...cũng chết sao mẹ?"

"Được Hồn Điện đưa đi rồi...nhưng...ta đã nói,  thả người không phải cách làm của ta"

Yami nhàn nhạt nói, thanh kiếm trên tay vung mạnh xé ra một vùng không gian tối tăm. Trên tay dần hình thành một đoàn tử khí phóng thẳng vào đó.




Hồn Điện-chính điện...

Hàng ngàn kẻ không dám nói lên một lời, trầm lặng trước xác của một nữ nhân đã bị ăn mòn hoàn toàn...

Kẻ điên kia...vậy mà dám giết em gái của điện chủ...

Xem ra lần này, Hồn Điện không thể nhún nhường trước hắn được nữa.

Âm thanh gào thét rợn tóc gáy vang lên, có phẫn nộ, có xót thương.

"Ta phải giết hắn! Ta phải giết hắn! Ta phải giết chết ngươi!!!!!"

Điên cuồng. Giống như một kẻ điên, gã nam nhân kia đập phá mọi thứ, hai mắt dần trở thành một màu đỏ máu.

Hiện tại trong đầu hắn chỉ còn mỗi báo thù và báo thù.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net