Muốn chết thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói hết lời, hắn nhàn nhạt quay lưng bỏ ra ngoài. Với những kẽ ngu ngốc như này, hắn thực không có chút cảm tình để nói chuyện, hắn nghĩ rằng nói chuyện với chúng không chừng đầu óc hắn cũng nhanh hỏng.
Trông thấy Emy đang gục mặt xuống đầy mệt mỏi, hắn thở dài một cái vì sao hắn có thể vướng vào bà cô nãi nãi ngốc đại này kia chứ. Hắn cất bước lại gần, lay lay nàng thức dậy.
"Dậy, vào với mẹ ngươi kìa"
Hai mắt đỏ ngầu ngước lên, nó chứa đầy sự mệt mỏi, kiệt quệ, phải thôi? Nàng ta chạy từ rất lâu dưới trời mưa, không cảm lạnh cũng sốt nặng.
Hắn đưa tay sờ lên trán nàng, một trận bỏng rát kéo tới thấm sâu vào từng thớ da thịt tại lòng bàn tay hắn. Yami cau mày, thế mà đã sốt cao rồi, vậy còn không mở miệng để gọi bác sĩ?
"Ngươi sốt cao rồi, tốt nhất nên gọi bác sĩ"
"Ta không sao...ư...."
Nàng ta bật dậy nở một nụ cười gượng để chấn an Yami, kết quả một trận quay cuồng đầu óc làm nàng choáng váng, tầm mắt như muốn mờ lòa đi, miệng lưỡi, chân tay dần mất đi cảm giác , nàng chỉ kịp rên nhẹ lên một tiếng rồi khụy ngã xuống. Hắn ôm lấy cơ thể ướt đẫm nàng, sắc mặt nàng ta ngày càng đỏ, môi có dấu hiệu của sự nhiễm lạnh nếu không tìm ngay bác sĩ khả năng cao nàng ta sẽ được xuống hoàng tuyền. Yami hắn chậc lưỡi, vì sao nàng ta phải quả quyết từ chối giúp đỡ tới như vậy? Không phải nàng ta cần mạng để chăm sóc mẹ mình sao? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang vặn đi vì đau đớn, hắn cảm thấy nàng thật nhu nhược, thật đáng ghét. Phải chăng chút tính tình của Kotome có thể chia sẻ cho nàng ta một chút.
Vén đi sợi tóc vương trên mặt nàng, hắn thở dài
"Coi như ta cứu ngươi một cái mệnh"
Ngón tay hắn đưa lên mi tâm nàng, một giọt năng lượng xanh mạ chảy xuống dung hợp cùng cơ thể nàng, bao phủ lấy bởi một tầng phiêu du lờ mờ năng lượng quấn quanh lượn lờ bên cơ thể. Emy chỉ cảm giác nỗi đau đớn, nóng ran thể xác bị áp đi bởi một cảm giác dễ chịu, thanh mát, người nàng nhẹ đi như muốn bay lên trời vậy.
Khuôn mặt nàng dần hồng thuận, môi trở lại một sắc anh đào quyến rũ, căng tràn đầy sức sống. Hắn bế nàng lên trở vào phòng bệnh, Alicia nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên, muốn nói gì đó lại bị Yami ngăn lại.
"Im lặng để nàng nghỉ, nàng ta đã quá mệt"
Nàng đành ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay ra kéo chăn cho Emy. Khi ngước mặt lên đã không thể thấy bóng dáng Yami đâu nữa, hắn đã bỏ đi từ lúc nào không hay.
Yami xuống quầy thanh toán, đã bắt gặp Sophie và Ari đứng đó thanh toán trước. Vừa trông thấy hắn, cả người liền chạy tới, không khác gì chính là về tình hình của hai mẹ con nhà Emy.
"Yami, hai mẹ con nàng sao rồi?"
"Không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chí ít cho tới bây giờ không có nửa điểm nguy hiểm"
Sophie thở phào một cái, gật đầu
"Thế là tốt rồi"
"Ta còn chưa hỏi ngươi có quan hệ gì với nàng kìa?"
Ari thì khác, nàng đâu có thể quan tâm tới kẻ khác như Sophie? Nàng ta tiến lại gần hai mắt đối chứng với hắn. Yami hắn nhún vai vô tư, nữ nhân này ghen cũng muốn nhiều đi, nếu hắn nói không có quan hệ cũng là có chút sai, đúng cũng có điểm, chị sợ rằng nói ra nàng không tin hắn.
Nàng không vui khi nhìn hắn trả lời hời hợt như vậy, mũi nhỏ hừ một cái tức tối. Hắn thú vị cười, biểu cảm nàng dễ thương đấy chứ?
"Ngươi ghen sao?"
"Ta mới không thèm ghen với ngươi đâu, xú lưu manh!"
Nàng bỏ đi trước, trong lòng hậm hực không thôi, nàng là một tiểu thư điển hình, ghen sao có thể tự thừa nhận được chứ! Còn hắn nữa, nhìn thừa biết nàng đã ghen rồi nhưng vẫn muốn trêu đùa lấy nàng, nàng không hiểu hắn giả vờ hay thực là một tên đầu gỗ máu lạnh.
Thấy biểu cảm Ari, Sophie che miệng cười nhẹ, rõ ràng là đang ghen rồi mà không có muốn thừa nhận, là đang muốn Yami hắn nhận đây mà. Nàng liếc nhìn Yami, dù hắn có câu lên cười nhưng trong mắt vẫn ảm đạm vô tâm, chỉ sợ điều Ari mong muốn sẽ và chẳng bao giờ thực hiện được, ngay cả nàng đồng dạng như vậy. Nàng thở dài, trong mắt hiện ra một tia ưu lo, nàng lo lắng rồi một ngày hắn sẽ bị cướp mất, bởi thứ gì nàng không dám chắc, chỉ biết là nữ nhân nàng hẳn sẽ rất rất đau lòng. Nàng cũng như Ari thôi, nàng không thích hắn qua lại với nữ nhân khác, lồng ngực nàng khi đó khó chịu lắm.
"Nhìn ta như vậy, ngươi hẳn cũng như nàng đi?"
Hắn liếc sang nàng, lời nói kéo nàng ra khỏi dòng suy tư. Nàng gượng lên nụ cười với hắn, thật thà thở ra
"Nói ta không ghen, ngươi chẳng lẽ có thể tin?"
Hắn không trả lời, phức tạp nhìn lấy nàng.
"Ta không biết"
"Được rồi, ngươi không biết cũng chẳng sao"
Nàng quên mất rằng hắn đã thay đổi rồi, nếu hắn còn có thể cảm nhận được hơi ấm tình yêu, nàng còn phải đứng hỏi hắn như vậy sao? Nếu là hắn trước kia, có lẽ đã thu hết can đảm ôm lấy nàng.
Yami gật đầu, hắn nhanh chóng bỏ qua cuộc nói chuyện nãy giờ, cất bước tiến ra xe. Sophie toan theo hắn, không ngờ một tiếng điện thoại reo lên làm nàng đứng lại, nàng tức giận không biết kẻ nào phá đám, khi mở máy rồi mới biết được kẻ gọi tới, nàng nghiêm túc nói
"Sophie nhận lệnh"
Từ bên kia, giọng nói ma quái không thể xác định được là nam hay nữ vang lên từ đầu bên kia, có thể khiến Sophie tôn trọng như vậy, chức vụ hẳn không trên dưới đoàn chủ.
"Ba tên Ảnh tử đoàn được báo thiệt mạng trong vùng cai quản của chúng ta, muốn ta cho chúng một câu trả lời thích đánh"
Sophie nghiêm trọng cau mày, nàng lạnh lẽo nói
"Phó chủ, ta không biết chúng tiến vào địa phận, chúng bị thiệt mạng sao có liên quan tới chúng ta?"
Bên kia giọng nói có chút bất đắc dĩ, ưu phiền có vẻ suy ngẫm về chuyện này rất lâu
"Ta hiểu, nhưng ngươi biết đấy, Ảnh tử đoàn và Thập tự đoàn tranh nhau, chỉ cần một điều nhỏ nhặt sẽ bị chúng khơi mào sống mái. Vì ba tên thành viên kia được chúng nói rằng là ba tinh anh thành viên, chúng nói rằng sẽ không để yên nếu chúng ta không đích xác trả lời"
Nàng nghiến răng, Ảnh tử đoàn chỉ kém Thập tự đoàn một bậc nhưng khi nổ ra giao tranh, không biết chắc được Thập tự đoàn hay Ảnh tử đoàn có thể thắng, vì lý do đó nên Thập tự đoàn luôn né cái đinh kia ra, mà chúng một mực muốn sống mái để tìm ra kẻ đứng đầu.
"Một lũ tiểu nhân, không khác Hồn điện là bao"
"Sophie, nữ nhân ngang ngược kia nắm quyền đoàn chủ đã nói rằng không ngán chúng ta, nếu thực sự xảy ra giao chiến ta nghĩ ngươi nên nhờ lấy..."
"Phó đoàn!"
Nàng hét lên một tiếng phẫn nộ, nàng nắm chặt lấy điện thoại
"Ta đã nói rằng ngươi và đoàn chủ đừng bao giờ lôi hắn vào ẩu đả giữa hai thế lực kia mà! Ngươi đây không phải đục nước béo cò sao!? Kể cả hắn có chiến thắng đi nữa, thanh danh của hắn sẽ là bia đỡ cho đoàn! Ta không muốn nói nhiều về điều này"
"Sophie, ta không còn cách nào mới nói điều này, nhưng ngươi nên biết thông tin bị chúng ta giấu đi sớm muộn cũng bị vạch trần, tới lúc đó không phải ta sẽ có thế lực khác chen tay vào, trận chiến sẽ nổ ra bất cứ lúc nào nếu hắn nói không, huống chi hiện tại có thể đàm phán ta mới đề nghị như vậy..."
Sophie trầm mặc, hai mắt không cam chịu nhìn về phía làn mưa giông bão
"Tỉ như có giao chiến, trường hợp tệ nhất Thập tự đoàn thua cuộc, ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi kẽ thắng cuộc sao? Tới lúc đó...chính là thời điểm để hắn, nam nhân của ngươi ra tay! Với sự phát triển hắn đang có, không phải mấy lão bất tử Bán thần lực chúng ta còn phải e ngại?"
Nàng hít thở sâu, sau mấy giây trôi qua khàn giọng cất lên
"Ta nói rồi, hắn không được liên quan tới chiến tranh, ta nói một chính là một, bằng không ta có thể vứt đi tấm áo của Thập tự đoàn, thiếu các ngươi ta vẫn có thể sống, hơn nữa còn là rất tốt"
"Ngươi...được rồi, là muốn tốt cho ngươi, nếu ngươi không muốn ta không có quyền bắt ép"
Bên kia có phần tức giận, rồi cũng nguội xuống cố gắng nói hết câu rồi cúp máy. Sophie mất bình tĩnh thở mạnh, muốn lợi dụng Yami? Nàng cho phép chúng được phép ấy, còn nữa chỉ với chúng cũng đòi lợi dụng hắn? Ngu ngốc!
"Thập tự đoàn...Ảnh tử đoàn... từ mấy trăm năm vẫn không thể chấm dứt chỉ bởi hai kẻ đứng đầu ích kỉ"
Nàng lắc đầu, Thập tự đoàn vẫn có mặt trái của nó. Nếu không có một thế lực khác loại bỏ, sớm muộn cũng trở thành một Hồn điện thứ hai không sớm thì muộn. Nàng không dám nói rằng nó thối nát, bởi nó vẫn là thế lực được lập lên để đối mặt với Hồn điện, nhưng một bộ phận trong nó không phải tích cực lắm, có rất nhiều kẻ bất mãn với thể chế quy tắc, ganh ghét tài vật mà vứt bỏ lốt con người bước theo hình hai vô định tiến tới Hồn điện. Ở đâu đều sẽ có, một tập thể không bao giờ có kẻ tốt hết cả một thảy.
Nàng cười lạnh, đoàn phó nói rằng sự tăng trưởng Yami gia nhập chiến địa không phải lo về năng lực gia Bán thần lực? Với tính cách hắn, tới lúc đó không phải tự một tay hắn giết cả hai hay sao? Hắn là bá đế chứ không phải là kẻ thương người, kẻ tốt hơn không phải kẻ cho hắn tài lộc, mà là kẻ nằm dưới chân hắn, đó là sự thực không thể thay đổi. Xem ra tất cả còn đang quá khinh thường hắn.
"Các ngươi tranh chấp cứ việc tranh chấp, nhưng tuyệt nhiên đừng lôi kéo hắn vào"
Nàng hít thở để bình tĩnh lại, rồi chầm chậm tiến ra xe, trong đó Yami và Ari đã ngồi đợi sẵn.
"Ta vừa có chút chuyện"
Dù nàng có cố che giấu thế nào đi chăng nữa thì sự phẫn nộ vẫn không thể tiêu tán đi nhanh tới như vậy, vẫn còn vài tia nộ khí. Nhất là khi Yami vốn đã có thể nghe thấy dù ở rất xa và Ari có thể lờ mờ nghe được vì có sự cải tạo của Hồng viêm chi lam, chỉ lờ mờ cũng có thể hiểu được nội dung từ cuộc nói chuyện, Ari biết tất cả đều bắt nguồn từ Yami, nàng chẳng muốn nói ra làm gì, chẳng thể giải quyết được vấn đề, nàng tự biết mình không đủ sức để quan tâm chuyện này. Mặc dù vậy, nàng vẫn có phần lo lắng cho Yami.
"Không có việc gì"

(từ đoạn này cách dòng do sử dụng máy tính)

Hắn trông nàng xuất hiện sự đắn đo gì đó trên mặt, tay co thành nắm đấm tựa má , tiêu dao gác chéo chân mỉm cười

"Ngươi không cần lo lắng về chuyện đó, một Thập tự đoàn, một Ảnh tử đoàn không phải dạng gì trong mắt ta"

"Ngươi nghe thấy?"

Hắn nhạt nhẽo lắc đầu đồng thời nhún vai một cái

"Ngươi nói to như vậy, sao ta có thể không nghe thấy kia chứ?"

Sophie thở dài, mệt mỏi ghé xuống ghế ngồi, hai mắt nhìn thẳng về phía hư vô không chớp lấy mắt.

"Ngươi không hiểu được, ngươi rất mạnh nhưng ngươi chưa đặt chân vào một chiến trường thực sự, nó không hề dễ dàng như việc ngươi giết Toura"

Bốn từ chưa đặt chân vào chiến trường làm hắn thấy nực cười, hắn không có thừa nhận mình là một tên sát thần đã giết bao nhiêu mạng người, hắn liếc sang nàng một bộ dạng cợt nhả nói

"Vậy ngươi đã từng ra chiến trường?"

"Phải, hơn nữa còn rất nhiều, dù cho nơi này có bình yên đi chăng nữa, sự thực nó chẳng giống vẻ bề ngoài của nó, vẫn còn quá nhiều cuộc chiến tranh giữa các đoàn thể với Hồn điện, thậm trí là giữa các đoàn thể tranh đấu với nhau. VÌ là năng lực gia cho nên được ngụy trang rất kĩ"

"Thiệt hại quá nặng thì sao?"

Ari ngồi phía sau đã có chút khẩn trương rồi, hai tòa mi cau lại giữa mi tâm, thực sự nàng lần đầu được nghe một thành viên cấp cao Thập tự đoàn kể, nội tâm không tránh được có chút căng thẳng, xem ra nàng phỉ xem lại cuộc sống này rồi.

"Dĩ nhiên sẽ bị Cung điện cật lực lấp liếm, có khi là một vụ tai nạn, đôi khi cũng là một vụ nổ nhà máy không rõ nguyên nhân"

Yami ồ lên một tiếng nhạt nhẽo, hời hợt hỏi

"Ta rất nhiều lần nghe các ngươi lải nhải về Cung điện, ta vẫn chưa thể hình dung nó thế nào"

Sophie thở dài một cái, nói tới Cung điện nàng là chán nản hẳn có khi còn thực sự ghét bỏ

" Cung điện cũng giống như các đoàn thể tranh đấu với nhau và Hồn điện, rất hỗn loạn. Tuy họ khẳng định rằng không có liên quan tới các đoàn thể, nhưng ở phía sau lại kích động sống mái với nhau nhằm mục đích thu lại kẻ thắng sau cùng, có thể coi Thập tự đoàn hay Ảnh tử đoàn và các đoàn khác chỉ là quân cờ trong tay chúng, thậm trí còn có tin đồn chúng bắt tay với Hồn điện"

"Loạn như vậy, tại sao nơi đây có thể phát triển?" Ari hỏi

"Khi trước nó không như vậy, bởi vì đức vua đã chết, mà nữ hoàng không có thể chỉ huy được đất nước, tệ hơn nàng ta sinh ra là con gái chứ không phải con trai, cho dù công chúa đã mười tám tuổi cũng không được công nhận. Bây giờ có kẻ khác đứng sau thao túng, thậm trí lão ta còn tự phong con trai mình là hoàng tử"

"Ăn cắp trắng trợn! Thế thì khác gì cướp ngôi kia chứ?"

Ari gầm gừ dữ tợn, nanh nha nhe ra tựa một tiểu hổ cái, đôi mày đen chải cong vút gần như dựng ngược cả.

"Đúng, chính là cướp ngôi, hoàng hậu bây giờ chỉ có thể ngồi để chúng chăng dây, trở thành thiên lôi sai đâu đánh đó, thậm trí có biết việc chúng dật dây cho các đoàn thể tranh đấu nhau, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ"

Hắn lơ đãng, hắn có tò mò về Cung điện nhưng có vẻ không cần nghe nữa, bởi chúng đã quá bất lực rồi, hoàng hậu, công chúa thất thế, có trăm năm lại chẳng thể ngóc đầu nói một tiếng xưng bá không muốn nói rằng đó là phế vật. Bị kẻ khác đè đầu chẳng có quyền làm gì, không phải dạng phế vật còn có thể gọi là gì?

"Ngươi không cần kể nữa"

Yami đưa tay lên ra hiệu. Hắn thực sự không muốn nghe nữa. Hắn nhìn nàng đầy ngạo mạn

"Hiện tại ngươi không cần lo về việc chúng có dụ dỗ ta hay không, ta chỉ muốn nói rằng kẻ nào khiến ta ngứa mắt sẽ phải trả giá rất đắt"

Hắn nói vậy là có ý đồ cả, nghĩa không chỉ mấy kẻ tới từ Thập tự đoàn, ngay cả đoàn chủ của chúng chỉ cần khiến hắn không vui, cái chết sẽ chẳng dễ dàng thoải mái.

Tiếng nuốt nước bọt vang ra từ cổ họng Sophie, lời hắn nói tựa một quả núi ngàn tấn đè lên nàng vậy. Nàng khôbg nghĩ Yami sẽ dám nói lời thách thức Thập tự đoàn, một người đòi đánh đổ cả vạn người là điều hết sức vô lí, đừng nói là nàng, điều này kẻ khác nghe chẳng thể tin lấy một phần. Nàng phức tạp nhìn hắn, hắn lấy đâu ra sự tự tin này? Từ năng lực hắn? Nàng phải công nhận rằng nó rất mạnh nhưng chỉ là một Đế Vương trẻ tuổi nhất, lấy gì đứng trên vạn năng lực gia cấp cao hơn. Thế lực? Hắn mấy năm nay bị nhốt trong khuôn viên, lấy đâu ra thế lực nào giúp hắn. Và hắn có thứ gì để thế lực kia giúp hắn? Nói nàng yêu hắn là đúng, nhưng hắn năm lần bảy lượt tỏ ra ngạo mạn nhue vậy, nàng không vui.

"Yami ngươi không nên quá kiêu ngạo"

"Ta kiêu ngạo?"

Yami hắn rất ít khi cười, hiện tại hắn cuồng tiếu cười lên. Tiếng cười hắn va đập vào màng nhĩ hai người, một trận gió lạnh dần rít lên trong xe, có thể nghe được tiếng gió âm u đúng nghĩa. Sophie rét lạnh, bờ vai nhỏ run lên bần bật. Hắn cười mà chẳng phải cười, trong mắt lan ra từng tia hàn khí cô đọng tràn đầy xe. Trong xe bỗng chốc hóa thành hầm băng lạnh.

"Phải...ta rất kiêu ngạo...sao ta lại có thể không biết rằng ta kiêu ngạo?"

Hắn thu lại nụ cười, trở về thái độ lạnh nhạt. Hai mắt nhìn Sophie tựa một cái hòn đá ngăn đường

"Ngươi biết được cái gì tạo nên sự kiêu ngạo của ta sao? Ngươi biết rõ sao?"

"Ta..."

Hắn hơi cau mày, hai mắt xuất hiện sự khinh bỉ

"Nếu ngươi không biết, ngươi có thể câm miệng, đừng nói rằng ngươi là nữ nhân của ta. Trong mắt ta ngươi chẳng là thứ gì to lớn"

Hắn không tức giận, nhưng hắn miễn nhiên chẳng thích thú gì với mấy lời lải nhải của nàng. Nàng nói điều gì, điều đó chỉ càng làm hắn thêm đau đầu, rồi để hắn phải khiến nàng im lặng bởi một điều chẳng ai muốn nghe. Với hắn, nàng ta đủ phiền hà, đừng nói nàng là cô hắn, hắn cũng không nhân nhượng.

"Ngươi yên tâm, không có sự bảo hộ của ngươi, ta vẫn sống rất tốt. Phải rồi, ngươi đang nghĩ vì sao ta lại xấu xa đến vậy phải không? Đáng tiếc, ta chưa tốt tới mức có thể khiến kẻ khác đời đời nhớ ơn"

Hắn mở cửa xe bước xuống, trước khi đi không quên liếc nàng lần cuối

"Bạn ngươi nói đúng đấy, ta là một tên lưu manh xấu xa, đáng lẽ từ đầu ngươi không nên có bất kì tiếp xúc..."

Nàng ngồi lặng im, bờ vai cứng thẫn thờ nhìn theo hắn, bóng dáng thê lương, cô liêu hắn dần chìm vào trong màn mưa sương lạnh lẽo. Trong tai vẫn còn có tiếng hắn văng vẳng lại đẩy lãnh khốc, đầy vô tình

"Biết đâu bây giờ ta và ngươi hai người không quen không biết, có thể ngược lối nhau đi"

Nghe từng lời cuối cùng, nàng bật khóc, tràng diện này nàng đâu có muốn, nàng đâu có đủ dũng khí để ngược lối như lời hắn nói? Có dũng khí như vậy nàng còn phải khóc lóc vì hắn, đau lòng vì hắn? Hắn nói tuyệt tình như vậy, tim nàng đau lắm, đau tới mức tựa chùy đập dao xén, đau tới mức muốn ngưng đập. Hai hàng lệ dài tuôn rơi, thấm đẫm trên nền váy xanh, từng giọt từng giọt đã nhuộm ướt một khoảng nhỏ, dù nhỏ mà lại tưởng chừng rất lớn, như hàng trăm suy nghĩ về hắn dần tan biến. Tới lúc này, nàng mới hiểu...hắn vốn dĩ đã chẳng quan tâm tới nàng, nàng vo ve theo hắn chỉ là ruồi nhặng cản đường.
Nàng không cam lòng, hai hàm răng nghiến lại, tay đặt trên vô lăng xiết lấy. Hàng tóc rũ xuống đầy đau buồn

"Sao ngươi không đi theo hắn?"

Giọng nàng khàn đi, hỏi tới Ari vẫn chứng kiến phía sau.

"Sophie...ta không muốn nói nhưng...ngay từ khi ngươi nhận cuộc gọi đó ngươi đã sai lầm"

Sophie kích động hắn nhưng chưa tới mức để nàng mất bình tĩnh, nàng gằn giọng hỏi lại

"Ta sai? Ta sai cái gì? Ta lo lắng, không muốn hắn gặp nguy hiểm là sai sao?!"

"Hắn có thể gặp nguy hiểm? Ta nghĩ ngươi đã quá đánh giá thấp hắn"

"Ý ngươi là sao?"

Ari lắc đầu, chỉ là thong dong cười nhạt

"Ta chỉ muốn nói rằng, lòng tự tôn của hắn rất cao. Một là ngươi không nói, hai là ngươi nói nhưng phải có mục đích rõ, những lời ngươi khuyên ngăn lấy hắn chỉ khiến hắn càng thêm coi thường ngươi mà thôi. Ngươi nghĩ rằng hắn chỉ có năng lực như vậy để có thể ngạo mạn? Ngươi nhầm, ngươi nhầm lẫn to rồi cô gái. Hắn nói ngươi không biết đều không sai đâu"

Sophie toàn tập im lặng. Hắn có năng lực để ngạo ngạo mạn, vậy nàng không có năng lực để quan tâm hắn ư? Nàng quan tâm hắn, hắn lại coi nàng như hòn đá chắn đường hắn? Càng suy nghĩ, nàng càng cảm thấy hắn sai, hắn không nên tức giận với nàng mới phải.

Ari nhìn nàng, dĩ nhiên nữ nhân này thông minh vậy nên biết Sophie đang suy nghĩ gì, nàng ta thở dài

"Hắn quá cường, ngươi lo lắng như vậy khác gì ngáng chân hắn? Suy cho cùng ngươi vẫn chưa được chứng kiến năng lực hắn có. Lời ngươi nói chỉ là nói nhảm thôi"

Nàng trầm mặc không nói gì nữa. Ari cũng chẳng muốn rời đi, chỉ ngồi đó nhìn bộ dạng ngây ngốc của nàng. Thú thực nàng nghĩ  lời Yami nói có đôi phần độc ác.


"Là người Ảnh tử đoàn sao?"

Xung quanh Yami, xác người la liệt, biến dạng hoàn toàn. Hắn dẫm lên từng cái xác một, hờ hững bước tới kẻ còn sống duy nhất.

"Ngươi...ngươi...con quái vật!"

Hắn ta gào lên, tròng mắt như muốn nhảy ra ngoài, cảnh tượng kinh dị này đối với hắn là quá đủ.

"Phải..."

Tiếng hét của hắn vang vọng trong con hẻm nhỏ, nửa thân đứt lìa ngã xuống. Yami đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về chiếc vòng chúng đeo. Vậy là chúng đã để ý đến hắn rồi...

"Ảnh tử đoàn...các ngươi muốn chết ra sao?"

Thân ảnh hắn biến mất, để lại hiện trường đầy máu me kinh tởm. Đúng như tên kia nói, hắn đích xác là một con quái vật.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net