Sứ giả của thuỷ thần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng với màu vanh nhạt,hình ảnh một cô gái thấp thỏm như đang lo lắng,hay mong chờ thứ gì đó. Thứ nhất,đêm hôm trước cô đã giật mình thức dậy,có kẻ nào đó đã triệu hồi thiên cung của cô,thiên cung Valkyrie. Cô-một Valkyrie phán quyết với nét đẹp tuyệt trần nhưng vất vưởng đâu đó trong khuôn mặt xinh đẹp kia là chút buồn bã khó tả.
Trong mắt cô,người mà có thể ra lệnh,triệu hoán thánh vật này chỉ có người đó,trên kính dưới sợ,người mà cô cho rằng đã chết.
<không thể nào.....chính mình đã tận mắt chứng kiến người đó tan biến....>(Valkyrie)
Đứng nhớ lại kí ức đầy đau lòng đó,tâm hồn cô như càng nát vụn hơn nữa,bùi ngùi xót thương,tình cảm nay biết xả vào nơi nào? Bờ vai nào có thể chấn an cô bây giờ? Cô khóc,khóc mãi,khóc tới khi họng cô đau vì nghẹn ứ,mắt rát lên vì khóc nhiều. Trong không gian tĩnh lặng,tiếng khóc của người con gái vang vọng,vang vọng mãi xa
<liệu rằng.....đó.......>(Valkyrie)
Ánh nhìn xa xăm hướng lên trên không trung,đôi mắt buồn bã như chìm vào không gian im ắng tĩnh lặng.
_______________
Một ngày đẹp ,bầu trời trong xanh,những gợn sóng mây trôi bồng bềnh,chim kêu trên cành líu lo, và một thứ làm cho hôm nay cậu cảm thấy đẹp đẽ đó là những cơn gió nhè nhẹ thổi qua mặt mát rượi,hương thơm cây cỏ cùng với nó phảng phất ở đầu mũi cậu. Còn cậu? Cậu đang khép mí mắt mình lại và hưởng thụ những điều đó.
<hôm nay vẫn khá chán nản.....>(Haruto)
Tuy hưởng thụ là vậy,nhưng Haruto vẫn không quen lắm,thời gian vẫn trôi,đời vẫn chán nản,chẳng có chút màu sắc gì gọi là màu sắc cuộc sống,đối với cậu,chẳng khi nào cậu có chút màu sắc đó cả,tất cả đã bị vùi lấp từ lâu,bởi máu và xương người,cứ ngỡ là cuộc sống sẽ có chút gì đó hay ho khi lên cao trung,nhưng nó vẫn thế,ảm đạm,chán trường.
Cậu cảm thấy cụt hứng,mở mắt ra,cậu đứng dậy. Cảm giác buồn chán không thể nào mà toát hết ra được,cậu cần thứ gì đó để giải toả.
Bây giờ cả trường vẫn đang học,riệng cậu thì chẳng còn gì để mà có thể cho vào não nữa.
<ảm đạm quá>(Haruto)
Cậu hướng mắt và phía đường chân trời ,những con gió bắt đầu thổi mạnh hơn mang theo một chút nước từ đâu đó.
<ngươi làm ướt ta rồi đấy>(Haruto)
Cậu quay lại nhìn,đứng trước mặt cậu là một cô gái với chiếc váy có màu trắng chủ đạo,xung quanh cô ta và những giọt nước đang lơ lửng trên không trung,vì sao cậu để ý cô ta? Vì chắc chắn cô ta không phải kẻ phàm,là một vị thần cấp trung,cậu chắc chắn là vậy. Nhưng một vị thần lại làm gì ở đây? Đến để cảnh báo cậu vì sức mạnh? Không thể nào,việc cậu là kẻ đứng trên tất cả giờ chỉ còn là mẩu truyện truyền miệng của các vị thần trẻ bây giờ,có khi chúng cũng chẳng biết cậu là ai.
Liếc nhìn cô gái kia với một nửa con mắt,Haruto nhìn đe doạ.
<dám đe doạ với cả một vị thần sao? Cậu có vẻ chán sống rồi nhỉ?>(Cô gái)
Cô điềm đạm đáp lại,thái độ cực kì nghiêm túc và lời nói của cô nghe như vậy nhưng mang tính đe doạ,đúng là một kẻ non kém,không kẻ đứng trước mặt mình là ai? Chỉ biết rằng hắn có chút sức mạnh nên đề cao bản thân.
<ồ! Thần cơ à? Một vị thần thì gặp tôi có việc gì?>(Haruto)
Lời nói chế giễu đập vào tai cô gái kia,giọng nói nữa đùa cợt,nửa thật,cô kiểm chế cảm xúc ghê tởm với nhân loại trước mình.
<có lẽ cậu không ngạc nhiên?>(Cô gái)
<cần gì ngạc nhiên chứ? Nhìn mấy giọt nước lơ lửng kia là đủ biết rồi>(Haruto)
Bình tĩnh tới lạ thường,cậu đưa ra lí do của mình khiến cô ngạc nhiên,tuy đúng là như vậy nhưng chắc hẳn kẻ khác nếu mà thấy thì ngạc nhiên ,kinh ngạc nhưng cậu ta lại chả có chút gì ngạc nhiên,có điều gì đó bí ẩn ở nhân loại kia,lẽ nào hắn cùng là thần như cô? Không! Cô chẳng thể xác định thứ sức mạnh của hắn,chỉ là một màu đen ngòm,có lẽ cô đã nhầm đôi chút,đúng là ở những nhân loại bình thường,họ không hề có sức mạnh và cũng là một màu đen nhưng cô không để ý,ở trong cái màu đen ngòm đó lấp ló ra một chấm đỏ như máu và cái thứ đen ngòm kia là linh hồn oan nghiệp.
Thế hắn sử dụng sức mạnh kiểu gì? Chính cô cũng cảm thấy sức mạnh bùng nổ tối qua từ hắn nhưng giờ lại không thể xác định,chẳng lẽ có nhầm lẫn?
Cô hiếu kì hỏi
<ngươi là một con người bình thương,sao có thể sử dụng được phép thuật?>(Cô gái)
<dễ thôi mà! Trong thời đại bây giờ không thiếu những dịch chất có thể đem đến cho người sử dụng phép thuật>(Haruto)
Rồi cậu hất hắt cằm về phía sân tập phía sau ,ở đó,học sinh đang tập bắn phép thuật. Điều này đã làm cô gái kia tin đôi chút,nhưng cô cảm thấy lời cậu trai trước mặt có gì đấy khá sai nhưng không thể biết sai ở đâu,đó là một dự cảm không lành.
Còn về Haruto,đó là một lời nói dối trắng trợn,sức mạnh vốn có của cậu không thể so bì với cái thứ kia,cậu nói vậy chỉ để đánh lừa con ả trước mặt,cậu thấy ả chẳng có gì tốt đẹp,tốt nhất xem ả định làm gì cậu,nếu thấy không ổn? Giết ngay lập tức.
<thế mục đích của cô muốn đến đây làm gì? Phiêu lưu? Isekai?>(Haruto)
<xin lỗi nhưng chúng tôi không có ý đó,chỉ những vị thần cấp cao mới có thể đưa cậu sang thế giới khác>(cô gái)
<ồ thế sao? Vậy cô định?>(Haruto)
Cô nhíu mày,thực sự là cô ghét cái kiểu đáp trả cụt ngủn của tên nhân loại trước mặt,nhưng đại sự thì không phải đếm đến mấy thứ nhỏ nhặt này.
<chủ nhân của ta khá hứng thú với năng lực của cậu,ngài đã chiêm ngưỡng sức mạnh của cậu tối qua. Ngài muốn cậu phục tùng ngài>(Cô gái)
<tôi cần lắm một lí do thích đáng hơn>(Haruto)
<vì một thứ năng lực của cậu rất mạnh,không thể ở đây được,nó sẽ làm xáo trộn vật chất,quy luật mất>(Cô gái)
<cho dù đó chỉ là một thứ chất đột biến được tôi tiêm vào người mình?>(Haruto)
Cậu nhận ra đó là một lời chém gió thành bão,cái gì mà xáo trộn vật chất? Cứ như cô gái kia nói thì cậu sử dụng sức mạnh tối qua có thể thổi tung trái đất? Hai là cô gái này vốn ngu! Dịch chất-thứ thuốc tiêm vào người chỉ đạt được sức mạnh nhất định so với cái sức mạnh lay chuyển đất trời của cậu mà cũng tin được thì cậu cũng lạy cả đời tổ tiên nhà cô ta.
Và cô gái kia,một vị thần với những kiến thức xa xưa không hề bắt kịp thời đại nghe những lời Hảuto nói về cái thứ dịch dịch gì đó thì ngu người ra,chỉ biết tiêm vào là có sức mạnh,không biết niên độ sức mạnh dao động như thế nào?
Cậu bỗng mỉm cười khinh bỉ,nhưng nó mất ngay khi đồng tử lam nhạt của cô gái kia chạm tới .
<thế chủ của cô là ai? Thánh thần phương nào?>(Haruto)
Haruto hỏi đểu.
<vị thần cỉa sóng biển,Aquarius>(Haruto)
Hừm! Nghe cái tên đậm chất nước nôi,nếu cô ta là Aquarius của biển cả thì cậu-Sirius sẽ là ánh sao sáng nhất của bầu trời,đem lại tai hoạ hay đem lại niềm vui đều do cậu quyết định.
<ồ! Thế không phải tôi là một kẻ được chọn sao?>(Haruto)
<điều đó là đương nhiên,vì cậu được chính một vị thần để ý và lựa chọn nêu thiên chức kẻ được chọn chắc chắn sẽ có>(Cô gái)
Cậu gật đầu,thực sự cái danh hiệu "kẻ được chọn" cậu nghe hơi hoài niệm,dù gì thì cậu cũng được một đống buff quá đà của mấy bà mẹ thần và Lux vs cô gái nữ thần bóng tối chưa biết tên kia.
"Mà lâu rồi không gặp Lux,cô ấy đang làm gì nhỉ? Cả cô gái nữ thần bóng tối kia nữa"
Cậu lắc đầu,bao giờ lên thăm họ một chuyến. Bây giờ thì.....
<tôi sẽ đi>(Haruto)
<thật vui vì cậu đã hiểu>(cô gái)
Cô gái kia tiến sát lại cậu,cô vẩy ta một cái,những giọt nước từ từ đọng lại thành một cánh cổng trong vắt.
Cậu bước vào đó,trước mặt câu bây giờ là một dãy hành lang bằng nước trong suốt,bốn bề xung quanh là cá ,tôm,thực vật biển.
<xin mời hướng này>(Cô gái)
Cô gái kia tiến lên trước và chỉ đường,Haruto lẳng lặng theo sau.
Càng đi vào sâu,dãy hành lang càng tối tăm,le lói ở đó những ánh nến chập chùng như sắp tắt,và hành lang không còn là nước mà là một dãy hành lang như của hoàng tộc với thảm trải dài. Hơi kì quái.
<ngài ấy ở trong,mong cậu hãy cư xử phải phép,tôi sẽ đứng ngoài này>(cô gái)
Cậu gật đầu và bước vào căn phòng.
Trước mặt cậu là một cô gái đang ngồi đó mỉm cười mỉm,cậu đã biết cô ta có ý định chẳng tốt đẹp gì,giờ phải xem cô ta định làm gì đã.
<nhân loại! Ngươi đã đến!>(Aquarius)
<tôi đã đến rồi! Một vị thần như ngài muốn gì ở tôi?>(Haruto)
<không phải cậu hơi nóng vội sao?>(Aquarius)
<đó là điều đương nhiên,một vị thần như ngài chắc cũng phải cân nhắc tới chuyện này rồi chứ?>(Haruto)
Cô ta bật cười
<đúng! Ta đã cân nhắc tới việc cậu đi ngay vào vấn đề! Ngươi quả là một tên nhân loại thú vị>(Aquarius)
<vậy?>(Haruto)
<ta muốn thu thập những kẻ có sức mạnh như ngươi?>(Aquarius)
<tôi nghĩ đó không phải vấn đề>(Haruto)
<ý ngươi là sao?>(Aquarius)
<nếu ngài muốn gặp tôi thì tự tay triệu hồi tôi cũng được,đâu cần phải nhờ tới một nữ thần trẻ đẹp khác tới đón tôi? Liệu đó có phải một mánh khoé quyến rũ để tôi chấp nhận?>(Haruto)
Ánh mắt sắc bén của cậu tia thẳng vào đồng tử màu xanh da trời kia,đôi đồng tử đó có chút hỗn loạn.
<liệu ngài có kế hoạch gì!?>(Haruto)
Từng câu nói,vẻ mặt Aquarius càng méo xệ đi,một lẻ tầm thường có chút sức mạnh,bây giờ đang dồn dập đánh thẳng tâm lí của mình,hắn......là ai?
<theo vẻ mặt của ngài thì chẳng có gì tốt đẹp>(Haruto)
<im miệng! Một kẻ thấp kém như ngươi không có quyền lên tiếng! Lũ người các ngươi chỉ là con rối cho ta thôi!>(Aqurius)
Aquarius là một con ả biến thái,biến chất,ả bắt cóc những kẻ có sức mạnh và nhốt chung vào một đầu trường,xem từng người giết nhau từng chút một. Nếu kẻ thắng cuối cùng là một tên đàn ông thì ả sẽ vui vẻ với hắn cho tới khi hắn chết vì kiệt sức,còn con gái? Ả ta sẽ rút hết sức mạnh của người đó rồi giết người đó ngay lập tức.
Cậu nhè nhẹ cười,thì ra phản ánh sau ánh hào quang thần nước đó chỉ là một tâm hồn thấp kém,mục nát và biến chất.
Nhận thấy ánh cười cùng với thứ sức mạnh đang len lỏi khắp triều không gian,Aquarius run lên .
<nếu ngươi là Aquarius thì ta chính là Sirius để soi sáng kẻ mục nát từ tâm tới hồn như ngươi>(Haruto)
<thiên lang? Một chòm sao bé nhỏ sao có thể sánh với.....>(Aquarius)
<ồ....thế sao?......>(Haruto)
*uỳnh
Một tiếng nổ lớn vang lên,rung trấn ,bóp méo cả bầu không gian đó. Một Aquarius không chân đang nằm bề bệt trên mặt đất như một con chó chết đói,ả rên rỉ,mới lúc trước ả còn ngồi trên kia nhưng đã bị đánh bay và mất hai chân trong tích tắc.
Ả nhìn Haruto với ánh mắt sợ hãi,kẻ này là ai? Sức mạnh bóp méo cả thánh điện của cô là gì?
<đúng là một chòm sao có thể không so bì được với những thành phần nước như ngươi nhưng một khi nó rơi xuống thì kể cả có trăm ngươi đi nữa cũng chết>(Haruto)
Cậu quay người lại hướng cửa,Aquarius được một phen hú hồn,cứ tưởng mình được tha mạng nhưng ở vài giây tiếp theo,cơ thể ả xoắn lại và nổ tung toé. Mảnh thịt,ruột gan phèo phổi bắn ra khắp căn phòng,còn đầu ả thì lăn lóc dưới sàn và mang trên mình khuôn mặt đau đớn ,hai mắt trợn ngược lên! Một cảnh tượng kì dị.
Còn cô gái kia,đồng loã của ả cũng chạy vào,nhưng chỉ vừa mới mở cửa ra,ánh chớp đỏ chót đã đánh ả tan thành tro bụo mà bay đi vào không khí.
Giờ đây chỉ còn mỗi Haruto đứng trong căn phòng.
<thần thánh gì chứ? Một lũ ngu xuẩn,mọi rợ>(Haruto)


__________________
Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net