Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì thế này, đây là cái thể loại gương mẫu quá mức sao?

Đến nước này, cô đành phải dùng biện pháp cuối cùng vậy.

- Vậy thế này đi, nếu trong kì thi sắp tới, tôi trúng tuyển được vào hội học sinh, anh phải chấp nhận yêu cầu của tôi.

- Hai chuyện này có liên quan đến nhau sao?

- Đây là giao ước riêng giữa hai chúng ta.

Thiệu phong bất ngờ, cô ta dam đặt điều kiện với mình sao? Được thôi, cô ta muốn chơi thì cậu cũng chơi đến cùng.

- Vậy tôi cũng có một đề nghị.

Vương Vy cười khểnh, chờ đợi.

- Nếu cô không vào được hội học sinh, cô sẽ phải chịu hình phạt thay cho thụy Dung.

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Muốn chơi thì phải thử, dám thử mới được chơi .

Thệu Phong... thì ra cũng không đến nỗi ngờ nghệch lắm.

- Được thôi. Tuy nhiên, tôi cần thêm một điều kiện nữa.

- Lần cuối cùng.

- Muốn gia nhập hội học sinh trước tiên phải xuất viện.

Cái này gọi là... móng tay nhọn có cắt móng tay.

Quanh đi quẩn lại, Thiệu phong vẫn lọt vào cái tròng mà Vương Vy đã bày sẵn. Có thể cô cần hộii học sinh, cần thụy Dung, nhưng điều cần thiết nhất vẫn là... ra viện.

Không còn cách nào khác, cậu đành phải đường cùng chấp thuận. Dù sao cái nơi địa ngục này cũng không còn gì để cậu lưu luyến nữa rồi. (Vốn dĩ nó đã bao giờ có gì để được lưu luyến đâu.)

Tuy nhiên, nổi tiếng là người suy nghĩ chu toàn, dù có vui mừng đến mấy Thiệu Phong cũng không thể lơ là cảnh giác với vị thần chết chóc đang rình rập quanh thế giới tươi đẹp bên ngoài kia. Cậu kiên quyết:

- Dù đã ra viện nhưng cô cũng không được đến lớp hay thò mặt ra ngoài đường, chỉ được ở trong ký túc xá thôi. Bài giảng thì để bạn cô truyền lại, còn những nhu cầu thiết yếu khác thì đã có sẵn trong phòng rồi. - Nói đoạn, cậu kết lại. - Tốt nhất là cô nên nghe lời tôi nếu không muốn vào lại nơi này lần nữa.

Anh ta có nhất thiết phải cẩn thận đến mức ấy không? Cô chưa nhắc nhở anh ta thì thôi, anh ta đã lên mặt dạy đời cô rồi. Vương Vy thiết nghĩ nếu Thiệu Phong đã muốn thì cô sẽ vạch trần bộ mặt  thật của cậu luôn.

- Anh sợ à?

Ack, kẻ dị nhận này càng ngày càng khiến ngươi ta bất ngờ sởn tóc gáy. Nhưng đường đường là Vương Thiệu Phong, sao có thể dễ dàng để bị bắt nạt như thế được. 

- Gì chứ? 

Không chút ngần ngại, Vy tiếp:

- Đình Long ấy. Anh sợ Đình Long à?

Rốt cuộc não cô ta vì sao lại có nhiều nếp nhăn như vậy ? Tốt nhất lần sau không nên nói chuyện dông dài với những thể loại nguy hiểm như thế này.

- Đương nhiên là không, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Nếu cô ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng thì chẳng phải sức khỏe sẽ hồi phục nhanh hơn sao? Đừng có nghi ngờ lòng tốt của tôi như thế.

Tiểu Vy cười thầm, gật đầu cảm tạ:

- Vậy thì tôi cũng thật lòng cảm ơn anh. - Nói rồi liếc Thiệu Phong một cái đầy "trìu mến". - Đồng thời cũng sẽ tìm một cơ hội tốt để cảm ơn bạn anh. Dù sao tôi được như ngày hôm nay cũng không thể nói là không nhờ hai người.

- Vương Vy!

Tính đến nay, cô dã xuất viện được gần một tuần. Dưới sự phối hợp ăn ý với Thiệu Phong, thêm vào đó là việc Đình Long không thể đến bệnh viện, Vy đã dễ dàng qua mắt được ân nhân của mình. Chỉ có điều, vì đã tự đặt mình vào tình thế của kẻ phạm tội, cô chỉ có thể ngồi một mình trong phòng và ôn thi với đống sách khổng lồ mà thôi. Trong những ngày này, buổi sáng Lộ Nhi sẽ dậy sớm nấu ăn, sau đó gọi Vương Vy dậy ăn sáng và cuối cũng là rửa bát trước khi đi học vì tay của Vy chưa khỏi hẳn. Chờ bạn đến lớp rồi, cô sẽ tự ngồi học, đồng thời giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng trong tổ chức mà ông quản gia không tiện ra mặt.

Vy vừa làm bài tập vừa với tay bấm nút nghe của chiếc điện thoại đang tung lên từng hồi.

- Tôi nghe.

Đầu dây bên kia, ông Hoàng trả lời với vẻ lo lắng. Hoàng là tên của ông quản gia.

- Cô chủ, đã bắt được "lão ếch", nên... giải quyết thế nào ạ? - Giọng ông chứa đựng sự e dè.

- Chuyện gì? - Cô tò mò, "lão ếch" cũng là tay quỷ quyệt trong giới xã hội đen, vừa mới im hơi lặng tiếng được mấy tuần sau đợt thanh trừng của tổ chức, bây giờ lại tự chui đầu vào dọ ắt phải có nguyên do. Tổ chức từ trước tới nay chưa bao giờ bắt nhầm người vô tội.

- Hắn... đứng chửi bới trước mộ của ông chủ. - Giọng ông càng ngày càng bé.

Chưa mất đến một giây suy nghĩ, Vương Vy lập tức ra lệnh dứt khoát:

- Phanh thây hắn đi.

Nói rồi cô dập máy, không cần biết đầu bên kia trả lời thế nào. Cuộc đời này, cô cố thể rất không tốt với người khác, càng có thể tồi tệ với bản thân mình. Nhưng bố cô là bất khả xâm phạm. Động đến ông ấy thì đồng nghĩa với cái chết. Bất kì ai làm tổn thương đến bố đều sẽ phải trả giá, kể cả mẹ. Bởi vì nếu không tại mẹ, chắc chắn bố sẽ không đau đến thế.

Vy đắng lòng chạm vào sợi dây chuyền tinh khiết mà lạnh lẽo:

- Bố, không phải là con muốn giết họ. Tất cả là tự họ... đã ép con.

Cô vốn không phải kẻ máu lạnh, càng không phải loại giết người không ghê tay. Từ "phanh thây" của cô chỉ là hàm ý của việc khiến ông ta thân bại danh liệt, suốt đời phải hối hận vì việc này mà thôi. Vì vậy, dù vẻ ngoài của Vy  có thế nào, dù hành động của cô có ra sao thì suy cho cùng, Vy cũng vẫn là con người, cũng biết thế nào làm cảm giác đau đớn. Tiếc rằng, đó là thứ cảm xúc cuối cùng còn tồn tại trong trái tim cô.

Gạt bỏ đi sự trỗi dậy của nỗi đau đã ăn mòn tâm can mình bấy lâu nay, cô quay trở lại với mục tiêu đã xác định là buộc phải đạt được. Bởi nếu để vuột mất cơ hội đó, cái giá mà cô phải trả sẽ là rất đắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net