Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc siêu xe lao trên đường đầy kiêu hãnh và đẳng cấp. Bỏ xa mọi chiếc ô tô còn lại trên đường cao tốc ở phía sau, bóng đen ấy vụt đi trong không gian và nhắm thẳng đến học viện Thiên Lệ. Dừng dứt khoát trong sân kí túc xá.

Thiệu Phong bước xuống, tỏa sáng bên cạnh chiếc siêu xe sang trọng. Mọi tia nắng rơi trên người cậu dường như đều bị bật lại trong không trung tạo thành một vầng hào quang chói lòa làm dậy lên sức sống của khu kí túc xá ảm đạm.

Lạnh lùng lấy điện thoại, ngón tay di chuyển trên bàn phím cảm ứng thật linh hoạt. Đã có một tin nhắn được gửi đi. Đích đến chính là số máy huyền thoại lúc trước.

"Ra đi."

Chưa đầy 3 giây sau, cửa ô tô được mở ra và đóng lại chớp nhoáng, nhanh đến nỗi khiến người nghe tưởng như hai hành động đó được thực hiện trong cùng một thời điểm vậy.

Thiệu Phong ngạc nhiên quay lại thì đã thấy Vương Vy ngồi trong xe từ bao giờ. Gương mặt điềm nhiên như chưa hề làm việc gì tội lỗi, mà thật ra thì cái gọi là "tội lỗi" đó cũng chưa được chính xác cho lắm vì người nhắn tin cho Vy là cậu, người gọi Vy ra cũng là cậu, việc cô xuống nhanh hay xuống chậm, tự tiện ngồi hay được cho phép ngồi cũng đều là quyền lợi cá nhân, Thiệu Phong vốn không có lý do gì để ngăn cản hay bình luận. Vì vậy, cậu cũng chỉ có thể ngồi vào ghế lái và tự giải đáp thắc mắc cho mình thôi.

Chiếc xe vừa được khởi động đã lao đi trong tíc tắc, ít giây sau chỉ còn nhìn thấy một vệt xe điêu luyện trên sân trường.

Trên xe, Thiệu Phong hỏi:

 - Sao cô xuống nhanh vậy? Lúc đó tôi vừa mới...

 - Là tin nhắn này phải không? - Vương Vy vừa nhìn điện thoại vừa hỏi lại, đồng thời cắt ngang và chấm dứt câu hỏi kia.

Thiệu Phong quay sang, ngờ vực:

 - Bây giờ cô mới đọc tin nhắn?

Sự im lặng thay cho câu trả lời.

Thiệu Phong bắt đầu hiểu vấn đề:

 - Cô, chưa có sự cho phép của tôi, đã dám tự tiện lộ diện như vậy?

 - Phải có sự cho phép của anh?

 - Đương nhiên rồi. Trong học viện này có không biết bao nhiêu tai mắt của Đình Long. Cô cứ nhất thiết phải liều như thế?

 - Không phải liều, tôi chỉ lộ diện khi thời điểm thích hợp.

 - Thế nào là thời điểm thích hợp? - Thiệu Phong có phần hơi tức giận trong giọng nói, nhưng đã bị vẻ mặt điềm tĩnh che phủ.

 -  Không phải lúc này sao? - Vương Vy, một câu hỏi, một câu trả lời, đồng thời kết hợp tạo nên một lý do hài hòa và vô cùng hợp lí khiến người kia không nói được gì thêm.

Nghĩ một lát, như nhớ ra điều gì, cô quay sang hỏi, câu hỏi mang tính khẳng định:

 - Anh sợ?

Lắc đầu, vẻ mặt tự tin:

 - Không.

 - Vậy tại sao lại có hành động đó?

 - Chỉ là... không muốn cậu ấy thất vọng.

Đình Long tin tưởng cậu như vậy, chỉ nhờ vả khi không còn cách nào khác. Vậy mà cậu lại không làm tròn trách nhiệm khi đã nhận lời, có xứng làm bạn không?

Trên hành lang bệnh viện, Thiệu Phong ngờ vực.

 - Người nhà cô ta đâu ?

 - Không có.

 - Vậy làm sao nhập học ?

 - Nhờ người quen làm đơn, tự thi, tự vào trường.

 - Sống bằng cái gì ?

 - Không biết.

Phong thật sự không thể hiểu tại sao lại có thể tồn tại một người như thế. Không người thân, không bạn bè. Đến cả bản thân cậu, dù có cô độc đến mấy thì ít nhất vẫn còn có Đình Long làm bạn, thật sự còn đỡ đáng thường hơn con người kia.

 - Cậu... có thể ở lại chăm sóc cô ấy được chứ?

 - Tại sao lại là tớ?

 -  Ngoài cậu ra, tớ không còn ai để nhờ hết.

Thệu Phong biết, sự tin tưởng, không phải ngày một ngày hai mà có được. Có những người, dù có dùng cả cuộc đời cũng chưa chắc có được lòng tin của người khác. Trân trọng những gì mình đang có là một việc không bao giờ thừa, và Thiệu Phong đã làm thế:

 - Được rồi. Tớ sẽ ở lại đây cho đến khi cô ta xuất viện.

Đình Long gật đầu nhưng không nói lời cảm ơn. Những từ ngữ khách sao đó không nên xất hiện quá nhiều trong tình bạn, bởi có những thứ không thể nói được bằng lời.

Đang lái xe, chợt nhớ ra một điểm khác lạ, Thiệu Phong thắc mắc:

 - Sao lúc nãy cô lại đi ra từ hướng đó?

 - Hướng nào?

 - Hướng đối diện ấy, đáng lẽ cô phải đi ra từ dãy nhà kia chứ .

Mặc dù hơi vô lí nhưng cũng phải công nhận câu hỏi của Thiệu Phong không phải là hoàn toàn không có cơ sở. Bởi kí túc xá của học viện Thiên Lệ được xây dựng theo mô hình là hai dãy nhà ba tầng đối diện nhau, ở giữa là một khoảng sân rộng. Để thuận tiện cho việc học, kí túc xá nằm ngay trong khuôn viên trường và là trực thuộc quản lí của hội học sinh cùng với ban giám hiệu. Đường đường là hội trưởng hội học sinh, Thiệu Phong dù sao cũng đã từng đi kiểm tra khu kí túc xá này không dưới một lần. Dù số lần ít ỏi ấy không thể với đến con số hai đi nữa thì cũng là vừa đủ để cậu nắm được cấu trúc của nó, đồng thời được niêm phong dưới cái mác "không nên quên" cho những thứ quan trọng trong trí nhớ. Khả năng cậu nhầm lẫn là vô cùng hi hữu và Thiệu Phong lúc này hiện đang rất tự tin vào trí nhớ của mình.

 - Tại sao tôi lại phải đi ra từ dãy nhà đó? - Vương Vy đến bây giờ vẫn không thể hiểu nổi mấy suy nghĩ quái gở của con người nguy hiểm kia.

 - Không phải phòng cô ở đấy à? - Câu hỏi của Thiệu Phong gần như là khẳng định, thể hiện sự chắc chắn trong lời nói. Làm sao học trưởng lại không biết vị trí của kí túc xá được cơ chứ ? Con người ngạo mạn kia tưởng cậu chỉ là bù nhìn thôi sao? Thiệu Phong thật sự cảm thấy hài lòng về con át chủ bài "bách chiến cách thắng" của mình, cậu đang chờ một lời phản kháng hay ít nhất là sự im lặng chấp nhận thất bại của người trả lời.

Chỉ tiếc rẳng, trời rất ít khi chiều lòng người. Và có lẽ Vương học trưởng sẽ phải hối hận vì nước cờ của mình. Bởi từng câu từng chứ trong lời nói bình thản xen lẫn sự ngạc nhiên của Vương Vy đã khiến cái mặt của Thiệu Phong không thể giấu đi đâu được:

 - Đó là kí túc xá nam. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net