Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như theo quy luật tự nhiên, ai đưa đi thì người đấy đón về. Nhưng hiện giờ cả Thiệu Phong và Đình Long đều bận, không ai thuận đường đưa cô về ký túc xá. Áp dụng chiến thuật tự túc là hạnh phúc, nhờ vả đã không còn là sự cao cả, Vương Vy giật lấy chìa khóa trong tay Thiệu Phong và thản nhiên bước lên xe, chỉ quẳng lại một câu chưng hửng:

- Hai người đi chung, tôi tự về trước.

Bị vứt lại phía sau với đám khói xe xộc vào mũi, Thiệu Phong hỏi nghi ngờ:

- Cô ta biết lái xe sao?

- Chắc vậy. - Lần này không chỉ là để đảm bảo sự an toàn mà còn là lời khẳng định chắc nịch. Đình Long nhanh chóng kéo Thiệu Phong vào chiếc xe đua, ít giây sau tiếp tục quẳng lại một đám khói ô nhiễm mờ nhạt.

Trên đường, Vương Vy lái xe ngang bằng với tốc độ của Thiệu Phong, thậm chí có lúc còn nhanh hơn. Đối với cô, Tử Thần từ lâu đã chẳng còn gì đáng sợ. Từ ngày bố cô bị thế lực đen tối đó cướp đi vĩnh viễn, Vy đã phó mặc mình cho số phận. Tử Thần, thích đến thì đến, thích đi thì đi. Chỉ cần là thứ hắn muốn cướp thì nhất định sẽ có được. Con người nhỏ bé dù có cố gắng đến mức nào cũng chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì, vậy thì tại sao lại cứ phải gồng mình lên để đối mặt với nó? Thay vào đó, kệ nó đi. Cứ như Vy, sống thì trả thù, chết thì thôi. Tiếp cận với những ý nghĩ tiêu cực như thế, Tử Thần cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn thẳng tay vứt cô vào một xó, mặc cho cô thỏa sức tồn tại. Lấy đi sự sống của những kẻ không sợ chết, rốt cuộc cũng chả có gì vui.

Chiếc điện thoại rung lên lạnh lẽo, Vương Vy nghe máy với chất giọng sắt đá:

- Chuyện gì?

- Chủ nhân... - Đầu day bên kia, người gọi có vẻ rất e dè, giọng nói pha chút hoảng sợ.

- Nói!

- Lão ếch... trốn thoát rồi. - Người kia đè nén sự lo lắng để tuân theo mệnh lệnh.

Thông tin vừa được tung ra đã đem lại sự im lặng đáng sợ.

Người kia ngay lập tức biết số phận của mình.

- Chủ nhân, thuộc hạ có tội, xin chủ nhân bớt giận.

- Tìm hắn đi. - Âm điệu khô khốc vang lên trong không trung của chiếc xe tĩnh lặng, phả vào không khí từng đợt gió lạnh buốt.

- Chủ nhân...

- NGAY BÂY GIỜ!

Mệnh lệnh vẫn luôn là mệnh lệnh. Chỉ cần làm, không cần hỏi.

Chất giọng dứt khoát vang lên trong máy.

- Tuân lệnh!

Vương Vy không phải là sợ Lão Ếch,cũng không phải lo ngại gì về chuyện lão ta bỏ trốn. Chỉ có điều, chuyện này có gì đó không ổn. Nhà tù của tổ chức vào thì dễ, ra thì khó. So với nhà tù quốc gia cũng không thua kém gì. Không chỉ vậy, thuộc hạ ở đó không chỉ là lính canh ngục mà còn là những sát thủ được đào tạo với tên gọi: Những chiến binh bất bại. Lão Ếch muốn tự mình thoát ra, chẳng khác nào lấy trứng trọi đá. Trừ khi, có kẻ nào đó giúp hắn.

Có thể cướp ngục trong vòng vây của tổ chức, kẻ đó ắt chẳng phải tầm thường.

Một linh cảm xấu sượt qua trí não. Vương Vy bất giác nhìn lên. Hai bên đường đều đang dừng đèn đỏ, vậy mà chiếc ô tô phía trước không chỉ đi ngược chiều mà còn không hề có ý định giảm tốc độ. Ở phía sau, một chiếc xe khác cũng đang điên cuồng lao tới. Khuôn mặt Lão Ếch hiện ra trên kính chiếu hậu khiến Vy có chút bàng hoàng. Lão ta không phải là... bất chấp tất cả, muốn chết thì cùng chết đấy chứ?

Người xưa có câu: "con giun xéo mãi cũng quằn" mà chó cùng thì dứt dậu. Nếu cô ép lão quá, lão sẽ cho cô biết thế nào là chết một đống còn hơn sống một mình.

Vương Vy đương nhiên phải tự tìm cách thoát thân. Nhưng hai bên cạnh, một bên là vỉa hè với hàng cây cổ thụ, một bên là chiếc ô tô tải không thể vượt qua. Bốn phương tám hướng đều không có lối thoát. Vậy thì kẻ ở giữa chỉ còn cách chịu chết mà thôi.

Hai chiếc ô tô vẫn không ngừng lao tới, đâm thẳng vào chiếc xe con ở giữa và hất tung chiếc siêu xe lên không trung, bốc cháy điên cuồng.

Hai chiếc xe kia dù có bị thương cũng vẫn phải lùi sang hai bên, nhường chỗ cho vật thể trên không trung rơi xuống, tiếp đất, không ngừng bốc cháy trong đống đổ nát.

Vụ tai nạn (hay nói cách khác là ám sát) kinh hoàng đã làm tắc nghẽn giao thông ở một đoạn đường lớn trong trung tâm thành phố. Đội cứu hộ đã nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi đám cháy và tức tốc lao đến bệnh viện nhưng tính mạng của cô chỉ còn là ngàn cân treo sợi tóc. Những vết thương mới khắp người cộng với sự tàn phá của những vết thương cũ chưa lành đã góp phần đem sự sống của Vy đặt trước bờ vực thẳm. Liệu lần này, Tử Thần có tiếp tục chán ghét cô?

Tại một khu vườn trong trẻo, những bông hoa đang đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. Người đàn ông quyền lực nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài, vừa chơi cờ một mình vừa chậm rãi thưởng thức hương vị tinh khiết của chén trà đang tan dần trên đầu lưỡi. Người đàn ông thở dài, bỗng cảm nhận thấy dư vị của sự bất ổn. Những quyền lực ông đang nắm, liệu có khi nào lại gây tổn thương cho người khác không?

Tiếng cửa bị xô mạnh, đập vào tường tạo nên thứ âm thanh đầy hỗn tạp, chứa đựng trong đó là cả sự vụn vỡ và nát tan. Người thuộc hạ thân cận nhất chạy vào, nét mặt không giấu nổi sự lo lắng. Ông thông báo trong chất giọng nghẹn ngào:

- God! Julia... có chuyện rồi.

Và ngay trong ngày hôm ấy, chuyến bay tức tốc từ Anh về Việt Nam đã được khởi hành.

Thiệu Phong và Đình Long đang đi trên đường cũng nhanh chóng nhận được điện thoại:

- Học trưởng! Học viên Vương Vy vừa gặp tai nạn, tình trạng hiện giờ rất nguy kịch, không biết sống chết thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net