Chap 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin vừa được tung ra, cậu bỗng cảm thấy như có gì đó đè nặng. Cô ta... có vẻ rất thích làm bạn với tai nạn nhỉ, cứ phải biến bệnh viện thành nhà mới chịu.

Nhưng những câu bông đùa của lý trí chẳng thể át đi những lo lắng bất thường trong cậu. Vì sao vậy? Chẳng có lẽ...

- Tai nạn gì?

- Nghe nói là... tông xe.

Tông xe? Vậy đám khói ở góc thành phố lúc nãy... không phải là máu từ chiếc xe của cậu đấy chứ???

Thiệu Phong bỗng cảm thấy nhẹ người. Cảm giác lúc nãy, chắc hẳn là lo cho chiếc xe. Ngoài nó ra thì còn gì đáng lo nữa chứ?

Đúng là chẳng còn gì đáng lo cả.

Thấy nét mặt Thiệu Phong dần giãn ra, Đinh Long an tâm hỏi:

- Chuyện gì vậy ?

- Cô ta bị đâm xe. - Cậu tường thuật như một cái máy khi nhớ lại đám khói lúc nãy. Chiếc xe đó... chắc hẳn phải đau lắm.

- Ai?

- Vương Vy.

Nghe xong, Đình Long thoáng chút giật mình. Cô ta đúng là rời bênh viện một ngày thì sống không yên mà.

Mặc cho Đình Long đang mải suy nghĩ về duyên số của Vương Vy với bệnh viện, Thiệu Phong vừa bấm điện thoại vừa nói nhanh:

- Quay lại đi, không đến đó nữa.

- Vậy đi đâu, đến bệnh viện hả? - Đình Long lần này không thể không ngạc nhiên. Thiệu Phong bắt đầu biết quan tâm đến người khác từ khi nào vậy?

Tuy nhiên, câu trả lời không chút do dự của bạn thân đã khiến cậu chủ họ Trịnh không khỏi hối hận về suy nghĩ của mình.

- Không! Cô ta tự gặp tai nạn thì liên quan gì tới học viện. Hội học sinh không phụ trách việc này. Chúng ta về trường, tớ còn chút việc phải giải quyết.

- Vậy còn chiếc xe?

- Nhất định sẽ đòi.

Qua việc lần này, Đình Long đã chính thức được mở rộng tầm mắt. Hóa ra Vương học trưởng... thực chất cũng không phải là người rộng lượng lắm .

Vừa đặt chân tới học viện, Thiệu Phong đã đùn lại cho cậu bạn giải quyết mấy vụ lộn xộn của đám quý tộc trong mấy ngày vừa qua. Còn mình thì lỉnh đi đâu mất với cái li do muôn thuở: có việc quan trọng.

Thiệu Phong thản nhiên bước vào phòng hiệu trưởng. Cẩn thận đóng cửa, sau đó xoay cái biển tên đặt trên bàn. Tủ hồ sơ đã nhanh chóng mở ra một con đường đến mật thất - nơi mà ngay cả Đình Long cũng không hề hay biết .

Thiệu Phong nhanh chóng đi vào, không chút e ngại. Ngay khi bước chân vừa chạm ngưỡng, cánh cửa giả ngay lập tức đóng lại, đưa phòng hiệu trưởng trở về hiện trạng ban đầu.

Càng vào sâu bên trong, một thế giới khác càng hiện ra rõ rệt. Phải! Đây chính là tổ chức ngầm hoạt động dưới trướng của Vương Thị, được lập ra và quản lí bởi Vương Thiệu Phong, tồn tại với mục đích bảo vệ tập đoàn và loại đi những kẻ thù không đáng có. Đồng thời làm một số nhiệm vụ bí mật mà thủ lĩnh giao phó.

Thiệu Phong chậm rãi bước đến, bình thản ngồi vào vị trí tối cao của tổ chức. Cậu vừa ngồi xuống, đám thuộc hạ bên dưới đồng loạt cúi người 45 độ, chắp tay chào dứt khoát: 

-Thủ lĩnh!

Hoàn thành xong phần nghi lễ, cậu bước vào giải quyết công việc. Thiệu Phong đưa mắt xuống phía dưới, âm giọng băng lãnh của người đứng đầu cất lên:

- Trong vụ ám sát bằng tai nạn đó, ai là thủ phạm?

Vụ ám sát bằng tai nạn mà cậu nhắc tới, chính xác là chỉ vụ tông xe của Vương Vy. Ngay sau khi biết tin, thay vì chờ đám cảnh sát đó lần mò vụ án, cậu đã sai đám thuộc hạ đi điều tra vụ việc. Sở dĩ Thiệu Phong có hứng thú với việc này là vì hai lí do chính: thứ nhất, cậu không thể để chiếc xe của mình phải chết trong oan ức. Thứ hai, cậu muốn biết vì sao một người kín tiếng như Vương Vy lại đắc tội với người nào đó để phải bị ám sát thảm hại đến như thế.

Một tên thuộc hạ bước ra, thông báo tình hình:

- Thủ lĩnh! Vụ lần này... chính xác là do lão vô dụng đó làm .

Lão vô dụng mà tên thuộc hạ nhắc tới là kẻ đã từng là tù nhân của tổ chức K, sau một cuộc giao dịch, đã được Dragon's Blood liều mình cứu thoát. Trong thời thế hiện nay, chỉ có hai tổ chức duy nhất có thể nói là nổi hẳn lên trong thế giới ngầm. Đó là Dragon's Blood và K. Theo quy luật muôn thuở, một nước không thể có hai vua, một thế giới không thể có hai đế chế. Chính vì vậy, cả Dragon's Blood lẫn K dù có muốn cũng chẳng thể dễ dàng để yên cho nhau được. Huống hồ đâu có ai muốn san sẻ quyền lực của mình cho người khác.

Thắng làm vua - thua làm giặc. Đã sống trong thế giới này thì không có sự lựa chọn. Sở dĩ lần này Dragon's Blood chịu tốn công cứu lão vô dụng ra cũng bởi vì lão ta nằm trong danh sách tù nhân của tổ chức K. Nơi mà giấy trắng mực đen đã ghi rõ tên: Lão Ếch.

Bằng những thủ đoạn bỉ ổi, Lão Ếch đã vô tình liên lạc được với người của Dragon's Blood dù đang ở trong tù ngục. Với lí do mình biết rõ đường đi lối lại trong tổ chức, hiểu hết điểm yếu của đám sát thủ chuyên nghiệp và sẵn sàng cống hiến hết mình cho Dradon's Blood, lão đã hoàn thành tốt vụ giao dịch và được cứu ra đúng như dự kiến. Chỉ có điều, tất cả những gì lão nói đều hoàn toàn không đúng sự thật. K đâu phải là nơi muốn đến thì dễ mà muốn đi cũng không khó. Để có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay - ngang hàng với một người và đứng trên vạn người, K lại có thể dễ dàng để lộ cơ mật cho một tù nhân sao? Không bao giờ!

Ngay từ khi Lão Ếch bị bắt, ngoài phòng giam ra, lão chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì của tổ chức. Bởi trên đường áp giải phạm nhân, Lão Ếch không chỉ bị bịt mắt mà còn bị đánh một liều thuốc mê nặng. Khi tỉnh dậy thì đã không còn nhớ gì nữa rồi. Và kể từ lúc đó cho đến tận khi được giải thoát, lão chỉ biết mình bị giam trong một căn phòng giống như bao căn phòng khác mà thôi. Điều này thì lão có thể khẳng định bởi lão dám chắc: phòng giam thì làm gì có phòng V.I.P với phòng thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net