Chap 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông khẽ khàng dặn dò:

- Tiều Hạ, bố đi rồi sẽ về. Con nhớ phải ngoan, nhé!

Nói xong, ông đứng dậy bước đi thì bị hỏi giật lại:

- Nếu bố không về nữa, thì sao?

Ông ngạc nhiên quay lại. Âm giọng này, ánh mắt này, là của một đứa bé 5 tuổi sao?

Vẻ mặt nghiêm túc của tiểu Hạ đã cho thấy, cô bé không hề nói đùa.

Trước kia, ông đã từng nghĩ rằng, để có thể nói lời từ biệt chắc hẳn là rất khó. Đã là trẻ con thì chẳng đứa nào dễ dàng chịu thua. Chúng sẽ mè nheo, khóc lóc, sẽ làm đủ mọi trò để cấm cản nhưng rồi cũng vẫn để ông đi. Và kể cả sau này ông không thể thực hiện những điều mình đã nói thì bản chất trẻ thơ trong chúng cùng lắm cũng chỉ giận dỗi, thất vọng nhưng vẫn có thể vui vẻ sống tiếp. Trẻ con mà, luôn nhìn đời với cặp kính màu hông đầy mơ mộng. Dù trước mắt có là chông gai hay thảm đỏ, chúng cũng sẵn sàng hoành tráng bước lên. Con mắt mới chập chững nhìn mọi thứ ấy, chưa thể bao quát toàn bộ thế giới và soi thấy tất cả cuộc đời. Vì vậy...

Lời từ biệt, dù khó cũng có thể nói ra.

Cuộc chia ly, dù khó cũng có thể thực hiện.

Còn hội ngộ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Tuy nhiên, lần này ông khá bất ngờ. Cách cư xử của Tiểu Hạ hoàn toàn nằm ngoài dự tính của ông.

Phải chăng là vì, ngay từ đầu cô bé đã không có đủ cả bố lẫn mẹ, nên chẳng thể có được một chiếc kính hồng hoàn hảo. Còn chiếc mắt kính duy nhất thì lại không thể che giấu được màu đen tội lỗi, nên bản chất thật của cuộc đời đã sớm hiện ra trước mắt cô?

Nhưng rốt cuộc là bằng cách nào mà khả năng của một đứa bé 5 tuổi lại vượt quá giới hạn nhiều như thế?

Không biết trả lời như thế nào, ông chỉ có thể lặng lẽ gọi:

- Tiểu Hạ!

Cô bé quyết không thể để ông đi một cách mập mờ quá đáng, cô kiên định:

- Bố hứa đi! Rằng bố nhất định sẽ trở về.

Chỉ cần bố hứa, con sẽ đợi.

Ông nhìn con gái đầy khó khăn:

- Con đừng thế.

Tiểu Hạ biết, bố đã định trước cái kết cho riêng mình. Vì vậy, cô sẽ không từ bỏ:

- Bố hứa hoặc là con đi cùng.

Lần này, ông quay mặt đi, ánh mắt hướng về một nơi vô định.

- Xin lỗi, bố không thể.

Cô càng không cam tâm.

- Tại sao bố phải đến đó?

- Bố nhớ mẹ con. - Ông đáp, không chút do dự, không cần suy nghĩ. Vì đó, chính là sự thật.

Một sự thật không thể thay đổi được. Mãi mãi không bao giờ!

Ông yêu người đó hơn bất cứ thứ gì trên đời. Vì người đó, ông có thể làm tất cả.

Tất cả mọi thứ!

"Anh sẽ luôn luôn ở bên em." Ông đã từng hứa như thế.

Đã đến lúc phải thực hiện lời hứa rồi.

Dù có hơi muộn, nhưng ông vẫn sẽ làm.

Vì đó là tình yêu!

Cô bé cụp mắt xuống, hỏi nhỏ:

- Bố không nhớ con sao?

Ông sững sờ. Câu hỏi là vậy, nhưng nó không hề chứa đựng sự ấm ức hay hờn dỗi. Nó chỉ đơn giản là... buồn. Nỗi buồn thấm vào không gian, làm lắng động không khí, bị cuốn đi theo những làn gió thoảng và được đưa đến những chân trời xa.

Khoảng lặng ùa đến, xây dựng màng ngăn cách vô hình, làm ẩn hiện sự bất lực đang choán kín lấy thân người bé nhỏ.

Cô đã không thể làm gì nữa rồi.

Dù cô có đồng ý hay không, bố vẫn sẽ đi thôi.

Chắc chắn là vậy!

Giọng nói khẽ cất lên, như một tia cảnh báo chắc nịch:

- Nếu như bố đi mà không trở về, con sẽ không tha cho kẻ nào đã ngăn cản việc đó.

Kẻ đã ngăn cản việc đó, chính là kẻ đã đẩy ông đến thiên đường.

Tiểu Hạ từ trước đến nay chưa bao giờ nói đùa. Cô có thể dùng cả đời để làm những việc mà cô muốn. Cô có rất nhiề thời gian. Vì vậy, chẳng có lí do gì mà phải đùa cợt cả.

Và ông đương nhiên hoàn toàn tin tưởng vào điều đó.

Sau một hồi suy nghĩ, ông khẽ cúi người:

- Con có thể làm vậy, nhưng với một điều kiện.

Cô bé ngước mắt lên, chờ đợi.

- Con phải thực - sự hạnh phúc!

Thực - sự hạnh phúc?

Khái niệm hạnh phúc đối với trẻ con rất đơn giản: được ăn no, được ngủ khỏe, được chơi vui. Nhưng với Tiểu Hạ thì khác, cô chỉ cần có bố ở bên cạnh. Đó là mong muốn duy nhất của cô.

Cô đã mất mẹ rồi, không thể mất thêm bố nữa.

Hạnh phúc là không phải đơn độc.

Chỉ thế thôi!

Nếu Tiểu Hạ không có được hạnh phúc, hiển nhiên sẽ giết kẻ nào cướp đi hạnh phúc của cô.

Đó là quy luật! Và ông biết rõ điều đó.

Ông sẽ không ngăn cấm như những người khác. Bởi làm thế chỉ càng khiến Tiểu Hạ phải lừa dối bản thân mình mà thôi. Không nghe theo, sẽ là bất hiếu. Nhưng nếu nghe theo, cũng sẽ phải chịu giày vò trong đau khổ. Không thể lựa chọn, không làm được những gì mình muốn. Liệu có hạnh phúc không?

Có thù, mà không báo, thì không phải là người quân tử.

Bị cướp, không dám đòi, cũng còn chẳng bằng kẻ tiểu nhân.

Thà rằng, cứ để Tiểu Hạ báo thù, thực hiện những điều mình muốn để đạt được hạnh phúc. Còn hơn làm tổn thương bản thân mà không cách nào thoát ra được.

Sống trên đời, nhún nhường thì sẽ bị bắt nạt. Nhu nhược sẽ phải tự diệt vong.

Sống thật với bản thân mình còn hơn phải tạo ra một trái tim vô hình khác. Yêu thương tính mạng mình còn hơn là bị mù quáng trước kẻ thù.

Ông có thể tự tin rằng mình hiểu Tiểu Hạ hơn ai hết. Vì thế, ông đã mạo hiểm vạch ra một con đường cho cô bé, với hy vọng nó sẽ đưa đứa con gái bé nhỏ của ông đến bến bờ của hạnh phúc.

Một hanh phúc thực sự ở trên đời!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net