Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến lúc Vương Vy tỉnh lại, đã là sáng hôm sau.

Khi cô mở mắt, chỉ có ông quản gia và chị y tá ở bên cạnh. God vẫn chưa trở lại, Thiệu Phong vẫn tiếp tục không quan tâm, Đình Long thì đang bận chuyện gì đó và Lộ Nhi thì nhắn tin bảo rằng trưa sẽ ghé. Đó là những thông tin Vương Vy nhận được dù thực chất cô chẳng trông chờ sự thăm khám ở ai. Vy đang ở trong bệnh viện và cô khẳng định ngoài siêu anh hùng ra thì chẳng ai đủ sức bảo đảm về tính mạng của cô hơn bác sĩ. Còn có gì đáng để lo lắng ở đây?

Phòng VIP của bệnh viện có một cơ sở vật chất tương xứng với giá tiền chẳng được nhạt cho lắm của nó: có điều hòa, có ti vi, có internet, có cửa số hướng ra hoa viên đón nắng, có phòng vệ sinh riêng, và quan trọng là không có bạn cùng phòng – nguồn cơn của mọi sự phiền phức. Tuy nhiên, điều đầu tiên nảy số trong đầu cô lúc này là câu hỏi: ai là người trả phí cho phòng bệnh này? God hay Thiệu Phong? Nếu là God thì cô lại mang thêm một gánh nợ ân tình nữa. Nhưng nếu là Thiệu Phong thì cô sẽ có cái để dây dưa với hắn. Kế hoạch thì đã được lập trình cụ thể trong đầu Vy, nhưng cô cần một cầu nối để thực hiện. Dù bằng tiền hay bằng tình, chỉ cần khả thi thì cô đều sẽ nắm lấy.

Suy nghĩ thêm một lúc, cuối cùng Vy cũng chờ được God xuất hiện.

Lần đầu tiên gặp lại sau bao năm xa cách, cô thấy God đã có thêm dấu hiệu của tuổi tác, nhưng chẳng thể nào che lấp đi khí chất vốn có. God trong mắt người khác, không tốt, không xấu, không quá cao quý nhưng tuyệt đối không tầm thường. Còn trong mắt Vy, God chính là đường lui cuối cùng của cô. Đường lui cuối cùng là gì? Là khi thế giới rộng lớn ngoài kia chẳng một ai cần bạn nữa, thì bạn vẫn có chốn để trở về.

- Người khỏe không? – Vy hỏi

- Vẫn đủ để bảo vệ con. – God ôn tồn

- Người biết con không cần sự bảo vệ.

- Chẳng ai là có thể chiến đấu đơn độc một mình.

Vy im lặng. Cô đang nằm đây, sau một vụ tai nạn suýt chết. Cô không có tư cách cãi lại.

- Con tiếp cận cậu ta đến đâu rồi?

- Con sẽ sớm có manh mối nhanh thôi.

- Con có chắc sẽ không xảy ra bất kì biến cố gì?

- Ý người là biến cố gì?

- Ví dụ như – God ngừng lại – tình yêu?

- Tình yêu?

Vy bỗng cười như thể vừa nghe được một câu chuyện trào phúng. Tình yêu? Rốt cuộc là cái gì vậy? Thứ tình cảm khiến cho con người ta đánh mất bản thân mình, Vy khẳng định nó chẳng có tác dụng gì với cô.

- Con sẽ không yêu anh ta, Người biết mà.

- Con chẳng thể chắc chắn điều gì nếu nó chưa xảy ra.

God biết, Vương Vy vẫn còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ chưa từng trải qua tình yêu, sẽ không biết tình yêu có thể làm được những gì. Tình yêu, là một thứ vừa hạnh phúc lại vừa bất hạnh. Nó có thể đem đến cho bạn sự vui sướng không tưởng, thì cũng có thể khiến bạn đau khổ tột cùng. Tình yêu là thứ hai mặt nhất, cũng là thứ tàn nhẫn nhất. Nó có thể giết người khác được, thì cũng có thể giết bạn được.

- Ta chỉ đến để nói với con, bất cứ lúc nào con hối hận hoặc mệt mỏi, đều có thể quay đầu. Thắng cũng được, thua cũng được. Đừng cố chấp mãi, con có nhà mà.

Không chờ câu trả lời, God vỗ vai Vy rồi rời khỏi phòng. Lựa chọn là nằm ở cô, dù có thể nào thì ông cũng ủng hộ.

Chết tiệt, cô lại cảm động rồi.

- Tiểu Vy! Tớ đến rồi!

Chất giọng lảnh lót của Lộ Nhi vang lên, Vy bỗng cảm thấy đau đầu. Cô bạn này luôn nhiệt tình quá mức khiến Vy không biết bản thân nên chọn cách đối xử nào cho đúng. Thân thiết ư? Không thể! Xã giao thì... quá phần hơi quá đáng chăng?

- Cậu có biết phòng kí túc đang rất trống vắng lạnh lẽo không? Mau khỏi đi còn về nhà với tớ.

- Ở trường có gì mới không?

- Vẫn thế thôi. Mọi việc của hội học sinh đang giao cho hội phó xử lí. Nghe đâu Vương Thiệu Phong mấy hôm nay không đến trường.

Bận rộn gớm nhỉ. Mấy hôm liền không đến trường, hắn cũng gương mẫu quá cơ.

- Nhưng mà Đình Long có hỏi thăm cậu đó. Cậu ấy còn nhắc tớ nhớ đến thăm cậu.

- Rảnh rỗi gớm nhỉ.

- Cậu đừng nói vậy. Tớ thấy Đình Long rất tốt, vừa đẹp trai lại vừa ấm áp, cậu đừng hung dữ với người ta nữa.

- Xin lỗi, tớ lạnh quen rồi. Ấm áp quá không chịu được.

Vy không biết Đình Long có biết đủ nhiều để cô tiếp cận hay không, nhưng trực giác nói với cô, anh ta là người tốt. Tức là không phải xã hội đen, không cầm đầu băng đảng và không có một gia thế phức tạp. Vy có một nguyên tắc đạo đức, đó là sẽ không làm tổn thương người tốt.

Nhưng anh ta là bạn thân duy nhất của Thiệu Phong, điều này làm cô có chút đắn đo. Thiệu Phong thì chắc chắn không tốt đẹp rồi, cơ mà gần mực thì đen, cô không thể không đề phòng.

Những ngày sau đó không có gì đặc biệt. Vy bị thương không quá nặng, sau một tuần nằm viện theo dõi thì được thả về nhà. Trong cả một tuần, Thiệu Phong chỉ ghé qua đúng một lần, vỏn vẹn 15 phút, để xác nhận xem cô sống chết thế nào. Đồng thời thông báo với Vy khoản tiền cô nợ hắn vừa tăng lên đã được cập nhật cụ thể, hỏi cô muốn trả góp hay trả một lần. Lúc đó Đình Long không có mặt, nhưng buổi tối lại nhắn tin hỏi Vy có cần giúp đỡ không. Bất giác Vy có cảm giác mình như một cái bao cát, bị người ta vừa đấm vừa xoa vậy.

Cuối cùng cô nhắn lại:

"Anh có lòng thì tôi cũng có dạ. Anh muốn giúp thế nào, giúp một phần, một nửa hay toàn bộ?"

Đình Long vốn chỉ là ấm áp thành quen, lại không ngờ gặp phải một Vương Vy cao cao tại thượng mà lại mặt dày đến vậy.

Nhưng đồng thời cũng dấy lên một chút dư vị. Cái tính không biết khách sáo này, thật khiến người ta cảm thấy quen thuộc mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net