Chap 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinh!"

Tiếng chuông báo của phòng cấp cứu vang lên, các bác sĩ lần lượt đi ra ngoài. Thấy Đình Long, trưởng khoa bước đến.

- Bệnh nhân bị thương rất nặng. Tuy nhiên, vì được cấp cứu kịp thời nên tạm thời đã an toàn. Ít nhất thì hiện tại chúng tôi cũng chưa phát hiện thêm điều gì đáng ngại. Chỉ có điều, những vết thương trên cơ thể cô bé khá sâu, cần thời gian để hồi phục. Trong đó, tay trái là bị nặng nhất. Nhưng không phải là không thể chữa được. Nếu điều trị hợp lí và kiên trì trong vòng vài thắng, chúng tôi tin là mọi chuyện sẽ ổn. Có lẽ cô bé sẽ hôn mê thêm vài tiếng nữa nhưng không cần phải lo vì không có vết thương nào gây nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, nếu nảy sinh thêm vấn đề sẽ nói với cậu sau. - Vị bác sĩ trung niên ôn tồn. - Có điều... tôi muốn hỏi một câu ...

- Chuyện gì ạ? - Đình Long nheo mắt, tò mò.

- Tại sao... cậu không lo lắng cho cô bé đó? Tất cả người nhà của bệnh nhân vào đây chờ đều có chung một biểu hiện, còn cậu thì không. - Ông hỏi lại lần nữa. - Tại sao vậy?

Tại sao lại không lo lắng?

Vì lo lắng... là có lỗi với Tiểu Hạ.

Vì Vương Vy... có là gì của cậu đâu.

Càng nghĩ, Đình Long càng thấy mình thật tàn nhẫn. Tuy nhiên, câu vẫn lạnh lùng:

- Vì cháu biết, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm.

Nghe xong câu trả lời, vị bác sĩ thở dài:

- Cậu không thể biết hết được mọi chuyện đâu. - Ông tháo kính xuống. - Cô bé đó bị thương nặng hơn ta nghĩ. - Rồi nói trước khi rời đi. - Đừng quá lạc quan trong mọi tình huống dù đó là một điều tốt đẹp.

Bị thương nặng hơn ông nghĩ... là sao?

Đình Long đẩy cửa cước vào. Gam màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng, đơn điệu nhưng cũng rất tao nhã. Vương Vy đang nằm trên giường, hơi thở nhè nhẹ, đều đặn. Một chiếc chăn mỏng đắp ngang người cô. Cảm giác yên bình đến lạ kì.

Đình Long lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm số, thực hiện một cuộc gọi.

- Tút... tút... tút... Alô! - Đầu dây bên kia trả lời.

- Thiệu Phong à?

- Không mình thì ai? Trên đời này có kẻ thứ hai dám nghe máy của Vương Thiệu Phong sao? - Phong chán nản.

- Công thức thôi mà, làm gì dữ thế? - Đình Long bật cười. - Cậu không bận chứ?

- Có chuyện gì à?

- Đến bệnh viện nói tiếp.

Sau khi đọc địa chỉ cho Phong, Đình Long cúp máy. Nghĩ lại về người bạn thân, Long bỗng thấy mình thật may mắn. Thiệu Phong là người rất lạnh lùng, không những thế còn có chút kiêu ngạo. Vì vậy, ít ai có thể làm vừa lòng cậu. Nhưng Long thì khác. Hai người có tính cách rất giống nhau nên thay vì lấy lòng Thiệu Phong như những người khác, Long lại tỏ rõ bản chất của mình và hai người đã có một cuộc cạnh tranh khốc liệt đầy khói lửa ròng rã suốt... một tháng trời. Để rồi không hẹn mà gặp cùng trở thành bạn thân của nhau. Vương Thị và Trịnh Gia cũng nhân cơ hội này kết mối làm ăn lâu dài, để cả hai tập đoàn cùng vững mạnh.

Khi chơi thân với nhau rồi, Đình Long nhận ra Thiệu Phong cũng không hoàn toàn giống vẻ bề ngoài cho lắm. Điển hình là từ ngày làm hội trưởng hội học sinh đến nay, Thiệu Phong chưa bao giờ tham gia xử lí bất cứ việc gì trong trường, trừ khi Long trực tiếp nhờ vả (chính là vụ Thụy Dung lần trước). Tuy nhiên, mọi việc vẫn được cậu quản lí rất gắt gao và là một người có tinh thần trách nhiệm cao. Hay là khi nói chuyện với bạn mình, Phong chỉ trả lời qua loa, không nhưng thế còn nói rất nhát gừng. Nhưng một khi đã đồng ý thì sẽ giúp rất nhiệt tình, đến nơi đến chốn hẳn hoi. Vì vậy, giao việc này cho Thiệu Phong, cậu không có gì phải lo lắng.

Đình Long tựa vào tường, sốt ruột nhìn đồng hồ:

- Sao lâu thế nhỉ? - Bỗng ánh mắt cậu hơi hoảng hốt. - Hay là tai nạn rồi?

Không phải chứ? Cậu không thể một mình chăm sóc hai người ở cùng một bênh viện được đâu.

- Tai nạn cái đầu cậu. - Thiệu Phong đã xuất hiện trước của, vẻ mặt mệt mỏi. - Bạn với bè, thân thế đấy. - Nói rồi, cậu bước vào phòng, bực tức ngồi xuống ghế.

- Thế là vì cái gì?

- Tắc đường. - Phong thở dài.

- Đùa à? Cậu là vua tốc độ cơ mà. - Đình Long vẫn chưa buông tha.

- Vua thì cũng là người chứ. Cách tận 20km mà đi có 5 phút là nhanh lắm rồi.

- Haizzz... Không ngờ cũng có ngày Vương Thiệu Phong lại xuống cấp như thế này. - Đình Long giả vờ thông cảm, sau đó đe dọa một cách hùng hồn. - Cẩn thận có ngày tớ cướp ngôi của cậu đấy.

- Vậy là...

- 4 phút 59 giây.

"Bụp!"

Một cái gối theo chướng chuyển động nhanh dần đã hạ cánh không mấy nhẹ nhàng xuống đầu Đình Long. Đằng sau là vẻ mặt vô cùng tức giận của tên sát nhân không chút hối hận sau vụ hành hung vừa rồi. Thiệu Phong khí thế hừng hực tiến đến cửa khiến Đình Long phải gọi với theo:

- Này! Cậu đi đâu đấy?

- Về! - Nhẹ nhàng, tình cảm, không đau đớn.

- Làm gì mà căng thẳng thế? Sự thật phũ phàng nhưng chính xác mà. - Nhẹ nhàng, tình cảm, hơi đau đớn.

Thiệu Phong quay đầu lại với đôi mắt tức giận khiến Đình Long phải kéo tay cậu bạn vào.

- Đùa thôi, đùa thôi mà. Cậu là vua, được chưa? - Long cố giải hòa.

- Thế còn cậu là gì? - Thiệu Phong đã nguôi nguôi đôi chút.

Long tỉnh bơ:

- Thái thượng hoàng. - Nhẹ nhàng, tình cảm, quá đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net