Chap 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Hoàng Đế, em mệt rồi, chúng ta vào chỗ có mái che kia đi.

- Muốn nghỉ hả?

- Đúng thế! - Chưa nói hết câu, Tiểu Hạ đã nhanh chóng đứng dậy định chạy vào đó. Nhưng mới đi được một bước đã la oai oái kêu đau, lúc ấy cô mới sực nhớ ra vết thương của mình. Thật là không còn gì để nói. Đến một người nổi tiếng kiên nhẫn như Tiểu Thiên Tử cũng phải bực mình.

- Sao lúc nào em cũng hậu đậu thế? Hấp ta hấp tấp như vậy thì được gì? Em chẳng biết lo cho bản thân mình gì cả. -Tiểu Thiên Tử gắt.

- Em xin lỗi. - Cô bé cúi gằm mặt, lí nhí nhân tội.

-Thôi được rồi, nếu em biết tội thì đã chẳng còn là em nữa. Lên đây anh cõng.

- Phải không vậy? - Hạ e dè. Anh đang tức giạn như vậy, sẽ không hất cô xuống đất chứ?

- Có nhanh lên không?

- Đây đây. - Dù có muốn hay không thì cô cũng chẳng còn có lựa chọn nào khác. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Chỉ có điều, cô đã rút ra một kinh nghiệm quý báu: không bao giờ được tỏ ra ngu ngốc trước mặt người khác. Nếu cô như vậy sau lưng anh thì đã không bị mắng như thế.

Hai đứa trẻ, một cô bé, một cậu bé vừa đi vừa hậm hực nhìn nhau. Bỗng nhiên cậu bé hỏi:

- Tại sao em lại gọi anh là Tiểu Long Nhi?

- Vì người ta nghĩ tới Hoàng Đé là nghĩ tới rồng mà. - Cô thẳng thắn.

- Thế à? - Cậu cười nhẹ. Hình như cô cũng không đến nỗi ngờ nghệch lắm.

- Đương nhiên rồi. Anh không biết sao?

- Ừ! Không biết.

Hạ Hạ vô cùng hứng chí. Cô nghĩ mình đã thắng được Tiểu Hoàng Đế, điều mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ làm được. Đã thắng thì cũng phải khoe ra, cô lập tức lên giọng:

- Không ngờ một người như anh cũng có lúc ngốc nghếch như thế này. - Chờ đợi Tiểu Hoàng Đế phản bác.

Nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng bước tiếp. Thực ra, dù cho có khờ khạo đến mấy, ai nhìn vào cũng biết là cậu đang cố tình nhường cô. Đã nhường thì nhường cho chót. Đành để cô huyênh hoang một chút vậy, dù sao điều đó cũng không có gì là xấu.

Đột nhiên cô hỏi:

- Nếu một ngày em phải rời xa nơi này, anh có nhớ em không?

Khựng lại một giây, cậu bước tiếp:

- Sao em lại hỏi thế?

- Hỏi thử thôi mà. - Cô sốt sắng. - Thế tóm lại là anh có nhớ em không? Anh sẽ chờ em chứ?

Cậu bình thản:

- Em nhất định không được đi đâu cả, bởi vì anh sẽ không chờ em đâu.

- Tiểu Hoàng Đế!

- Thật mà.

- Thiên Tử đáng ghét, nếu anh không nhớ em, không chờ em, em chắc chắn sẽ quên anh. Chắc chắn sẽ không nhớ đến anh nữa.

Nói đến đây, bỗng nhiên có một chiếc ô tô lao đến đâm vào giữa hai người. Cậu và cô bé bị văng ra hai bên, người bê bết máu. Trong những giây phút cuối cùng, Tiểu Hoàng Đế đã dùng chút sức lực cạn kiệt của mình lê đến chỗ Tiểu Vy. Nhưng cuối cùng, cậu cũng kiệt sức. Ở khoảng cách này, cậu chỉ có thể vừa chạm tới tay cô. Tuy nhiên, Tiểu Thiên Tử vẫn nhỏ nhẹ:

- Hứa với anh... nếu một ngày... chúng ta không còn được... ở bên nhau nữa... thì cũng đừng bao giờ... quên anh...

Nói rồi, cậu gục xuống.

Tiểu Hạ không tin vào mắt mình, anh ấy... sao có thể...

- Tiểu Long Nhi! Long Nhi ngốc! ĐỪNGGGGGG!

Vy giật mình tỉnh dậy, thấy xung quanh toàn là màu trắng và Thiệu Phong thì đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt có chút lo lắng thoáng qua:

- Ác mộng à?

Cậu thấy trong lúc cô bất tỉnh cứ gọi Tiểu Long Nhi gì đó, không những thế còn gọi rất nhiều lần. Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi, nếu không thì đâu dễ dàng nói mơ như vậy.

Về phần Vy, cô vân chưa hết bàng hoàng. Những giấc mơ như thế không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi. Tại sao nó vẫn luôn ám ảnh cô, tại sao không thể để cho cô một phút thanh thản? Có lẽ là bởi vì Vy đã quá yêu người đó, yêu nhiều đến nỗi thà gặp ác mộng còn hơn là không bao giờ được nhìn thấy nữa, thà hy sinh tất cả, chứ không bao giờ muốn quên đi.

Trong lúc đó, Thiệu Phong vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cố kiên nhẫn hỏi:

- Chuyện gì thế?

Lần này, Vương Vy quay sang và nói một câu rất... đúngchủ đề:

- Chuyện tôi muốn ra nhập hội học sinh, là thật.

- Được rồi, biết rồi. Tôi tin cô rồi, sẽ không nghi ngờ gì đâu.

- Còn Thụy Dung, anh giải quyết đến đâu rồi?

- Thì đuổi học vĩnh viễn chứ còn đến đâu nữa. - Cô ta đã làm chuyện đông trời như vậy, nếu vẫn có thể sống sót trong học viện này thì quả là cậu đã quá dung túng rồi. Thiệu phong vô cùng đắc ý với quyết định của mình.

- Không được. Anh không được đuổi cô ta.

Cái quái gì thế này? Cậu gần như đã chắc chắn rằng thể nào tên dị nhân cứng đầu đó cũng để sự vui mừng làm chủ bộ não, không ngần ngại cúi đầu cảm tạ, biết ơn cậu. Vậy mà cô ta không những không tỏ chút thành ý nào mà còn bày đặt với cậu. Sao trên đời này lại có người sở hữu tính cách quái gở như thế chứ.

- Sao lại không được?

- Đây là chuyện riêng giữa tôi và cô ta, không cần làm phiền người khác xen vào. Thù này, tôi nhất định phải báo. Cho nên từ giờ đến lúc ấy, mong anh đừng động chạm gì tới cô ta.

- Thù của cô, đương nhiên cô phải báo. Nhưng tôi là hội trưởng, đó là trách nhiệm của tôi. Vì vậy, cô muốn báo thù hay không tùy cô, tôi vẫn phải xử lý cô ta. Còn nữa, cô muốn báo thù trong học viện thì hãy nghĩ đến tôi một chút, bởi vì tôi sẽ không kiêng nể gì mà bao che cho cô đâu.

Dù hiện tại chưa có được sự đồng ý của người cần đồng ý, nhưng cô thấy suy nghĩ của Thiệu Phong thật sự lạc hậu quá mức. Anh ta nghĩ  Vy sẽ trả thù theo cách tầm thường mà Thụy Dung đã làm với cô sao? Chẳng cần anh ta phải che chắn, cô cũng dễ dàng lọt lưới pháp luật.

- Chuyện đó anh không cần phải lo. Chỉ cần đồng ý với điều kiện của tôi là được.

- Rất tiếc nhưng đó là điều không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net