Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên, với chuyên môn vốn có, Thiệu Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

- Chưa có sự cho phép của tôi, cô đã dám cả gan làm liều như vậy sao?

- Chờ đến khi có sự cho phép của anh thì tôi đã chết mục trong bệnh viện rồi.

- Sao cô cứ khăng khăng đòi về thế nhỉ? - Chưa nói hết câu, cậu đã thay đổi sắc mặt và tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi nhỏ. - Hay là cô cũng bị dị ứng...

- Không phải! - Anh ta nghĩ cô là ai chứ, nếu thực sự mắc bệnh đó thì cô còn có thể sống đến ngày hôm nay sao?

- Thế thì là vì lý do gì? - Phong chán nản, cậu đã bất lực với cái nguyện ước quái gở này.

- Mỗi ngày là một mảng kiến thức khác nhau. Nếu tôi không bù đắp kịp thời thì có thể bị đúp đấy. Vả lại...

- Vả lại cái gì? - Nói thì nói luôn một thể đi, lại còn úp úp mở mở, trên đời này làm gì có bí mật nào không thể bật mí chứ.

- Vả lại, tôi cần phải vào hội học sinh.

- Thì ra là thế. - Thiệu Phong gật gù, rồi bỗng thay đổi 180 độ, quay ngoắt lại, hét lớn. - Mà cái gì cơ?

- Nếu anh điếc thì chắc chắn sẽ không nghe thấy câu nói đó. Mà nếu không nghe thấy thì đã chẳng có biểu hiện như thế này. - Tiểu Vy đều đều.

Bây giờ, chuyện bị nói móc đã không còn là vấn đề quan trọng nữa. Cái chính là, kẻ dị nhân mình đồng da sắt mặt bê tông đó. - muốn gia nhập hội học sinh. Chuyện gì thế này? Ngày tận thế đã đi qua êm thấm rồi mà, sao trận cuồng phong này còn dữ dội hơn vậy?

- Cô... không đùa đấy chứ? - Thiệu phong e dè hỏi.

- Nếu có thì sao?

- Tốt nhất là không nên thế. - Sau khi hiểu câu trả lời kiêm câu hỏi của Vương Vy là một sự thừa nhận. Cậu không thể không trút được một tiếng thở phào.

- Tôi không đùa.

Lời khẳng định rõ ràng đó như một đợt sấm sét mới không thương tiếc tiếp tục đánh ngang tai Thiệu Phong. Thật không thể tin được, cô ta dám đùa với mình cơ đấy.

- Dị nhân! Rốt cuộc là cô muốn gì hả? Hết lần này đến lần khác trêu người tôi là ý gì chứ? - Thiệu Phong bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

- Dị nhân? - Cô lại có thêm một biệt danh mới sao? Một Tiểu Vương đã là quá đủ rồi, có nhất thiết phải thành Dị nhân nữa không?

- Đúng rồi đấy! Là vì cô quá lạnh lùng, quá hiếu chiến, quá ngang ngược và vô cùng cô độc. Tôi thấy cô còn tội nghiệp hơn cả kẻ xấu xí đó nữa kìa. - Thực ra thì bởi vì quá tức giận với sự thờ ơ của Tiểu Vy nên cậu mới nói thế, chứ sự thực là chỉ tính cách giống nhau thôi. Và việc Tiểu Vy kiên cường hay việc Dị nhân đáng ngưỡng mộ đều là những điều không thể phủ nhận được.

Nhưng dù có thông minh đến mấy, Thiệu Phong cũng không thể ngờ rằng những lời nói trong lúc tức giận của mình lại làm cho người khác tổn thương đến quằn quại.

Vương Vy sững người. Nói như vậy, chẳng phải là cô rất đáng thương sao? Thế nghĩa là, từ trước đến nay, mọi người đều chỉ đang thương hại cô sao? Cô không đáng thương đến thế, không tội nghiệp đến thế. Cô không muốn trở nên yếu đuối trước mặt người khác. Không muốn mọi người nhìn cô với ánh mắt thương cảm, thực sự không muốn.

Nét mặt Tiểu Vy dần đanh lại. Đôi mắt xám tro lạnh lẽo ánh lên sự tổn thương phảng phất nỗi đau đang cố kìm nén.

Thấy vậy, Thiệu phong bất giác lo lắng. Ngay từ lúc nhìn Vương Vy thay đổi, cậu dã giật mình rồi. Không ngờ cô ta lại sốc đến vậy. Nghĩ lại cũng thấy mình hơi quá đáng, cậu hối lỗi bước đến bên cạnh, hỏi nhỏ:

- Này, không sao chứ?

Đáng tiếc là bây giờ Tiểu Vy không còn nghe thấy âm thanh gì bên ngoài nữa. Choáng váng, cô mơ hồ cảm thấy mình như đi lạc vào một thế giới khác, tràn ngập bóng tối và dường như sâu thẳm không có đích. Rồi bỗng nhiên, một giọng nói dịu vang lên bên tai cô:

- Tiểu Hạ, có đau lắm không?

Vương Vy từ từ mở mắt ra nhưng ngay lập tức nheo lại vì chói, phải mấy giây sau mới có thể thích nghi được. Ánh sáng ở đây không quá gay gắt. Nhưng vì mọi thứ đã bị màn đêm bao phủ khá lâu nên hành động của cô chẳng qua cũng chỉ là quán tính thông thường. Vy nhìn quanh, thấy mọi thứ vừa lạ, vừa xa cách lại vừa gẫn gũi. Cuối cùng, cô cũng thấy chủ nhân của giọng nói dịu dàng ấy. Đó là một cậu bé khoảng 6 tuổi với khuôn mặt đẹp trai một cách trẻ thơ, đang ân cần quan tâm đến cô bé trước mặt. Mọi kí ức ùa về khiến trái tim cô như vỡ òa. Người mà cô luôn mong nhớ cuối cùng đã trở lại rồi.

- Tiểu Thiên Tử.

Cậu bé gật đầu.

- Tiểu long Nhi.

- Hạ Hạ, nói cho anh biết, đau lắm phải không? - Cậu nhìn cô bé với ánh mắt xót xa.

Lúc này, dường như cô bé mới cảm nhận thấy đầu gối mình rất đau. Cô nhìn xuống và thấy vết thương đang chảy máu, dính một chút cát bụi. 

Vết thương buốt lên khiến cô khẽ nhăn mặt. Nhưng vẫn bướng bỉnh lắc đầu:

- Không đau, đỡ nhiều rồi.

- Đỡ nhiều rồi nghĩa là vẫn đau. Đau ít hay đau nhiều vẫn là đau. Lần sau đừng nói dối ngốc nghếch như vậy nữa. - Rồi cậu giả vờ tức giận - Biết chưa?

Tiểu Hạ ngay lập tức nhiệt tình gật đầu.

- Biết rồi, biết rồi. Lần sau chắc chắn sẽ không như vậy nữa.

Cô bé vui vẻ hùa theo cậu bạn hơn mình một tuổi mà cô vốn rất yêu quý. Thú thật, Tiểu Hạ quen Tiểu Long Nhi mới có gần nửa năm, nhưng lại là người bạn thân thiết nhất. Tuy nhiên, có một điều kì lạ là, Tiểu Long Nhi không hề tiết lộ cho cô tên thật của mình. Cậu nói: "Mọi người đều gọi anh là Tiểu Thiên Tử. Em cũng có thể gọi anh như vậy". Nhưng cái tên "Tiểu Thiên Tử" đó nghe xa vời và lộ liễu quá nên Tiểu Hạ quyết định gọi anh bằng một cái tên khác gần gũi hơn: "Tiểu Hoàng Đế". (Thế này mà không lộ liễu sao?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net