3. Phải thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy tháng liền An Nhiên vẫn nhớ như in những câu nói của Lưu Thiên . Cô luôn tự dằn vặt rằng mình đã sai đã làm phiền anh ta hay là qua bên đó anh đã có cuộc sống tốt có bạn bè mới và gặp người con gái khác hơn mình về tất cả nên anh đã quên mình. Cô tự nhủ anh thay đổi rồi không còn là Lưu Thiên của ngày xưa , cô nghĩ tới lúc mình cũng phải thay đổi thôi.

An Nhiên cất hết những thứ liên quan đến Lưu Thiên , xóa hết những tấm hình của cô và anh , cắt liên lạc với anh , bắt đầu tập nghĩ cho mình , sống tốt và quên anh!

************

Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày Lưu Thiên đi , An Nhiên đã 22 tuổi và có công việc ổn định , Lưu Thiên đã không còn quan trọng với cô nữa , có cũng đựơc mà không có cũng chẳng sao vì đã có cô bạn tốt là Lý Vi cùng làm chung công ty .

"Xong việc đi ăn mừng không cậu ơi" giọng nói từ bàn làm việc của Lý Vi vọng qua chỗ An Nhiên đang ngồi, cô đáp trả :

- sao không đi được chứ , phải ăn mừng vì đã thoát khỏi lão giám đốc keo kiệt đấy , chào mừng giám đốc mới thôi!!!

Cả hai rủ thêm một vài người bạn , đi ăn nhận xong ai về nhà nấy ngủ sớm vì mai còn phải đón giám đốc mới của công ty .

Sáng ra , An Nhiên mê người trong chiếc quần jean ôm sát đôi chân thon gọn của cô cùng với chiếc áo sơ mi cổ chữ V để lộ hai xương quai xanh quyến rũ. Hai hàng nhân viên sắp thẳng hàng trước cửa công ty chờ sẵn .Một lúc sau có một chiếc xe hơi chạy tới , một người con trai đeo kính đen bước xuống . Loay hoay mãi một hồi thì An Nhiên cũng nhận ra đó là Lưu Thiên , anh đã trưởng thành với thân hình cao ráo và khuôn mặt điển trai.
Anh cũng đã thấy cô vì cô khá nổi bật anh bị cuốn hút vì vẻ đẹp của cô , cả hai đều khá bất ngờ vì sự tình cờ này anh nghĩ có lẽ duyên trời đã sắp đặt cho cô và anh , đến gần cô anh nở một nụ cười thỏa mãn rồi đi vào trong. Bên ngoài tiếng tiếng reo hò của những cô nhân viên nữ vang lên vì anh quá điển trai và tài giỏi . Cô thầm cười nhẹ, tự nghĩ " Lưu Thiên , anh có lẽ vẫn phong độ như ngày nào "

Đến giờ làm , An Nhiên hơi lúng túng vì không biết anh ấy có khắt khe với mình không , đang mãi suy nghĩ thì quản lý bước vào , nói :

- An Nhiên giám đốc muốn gặp cô
- Có chuyện gì sao , An Nhiên ? - Lý Vi vọng hỏi sang
- tớ cũng không biết , cứ lên gặp đã .

Tới cửa cô thở dài một hơi vì không biết mình sẽ bị trách cứ hay là bị đuổi việc , đang phân vâng thì một giọng nói trầm từ phòng giám đốc vọng ra :

- tới rồi sao không vào đứng mãi ở đấy làm gì !?

Cô lặng lẽ mở cửa vào , chưa kịp nói gì thì anh hỏi :

- em và mẹ em sống vẫn tốt chứ ?
- cảm ơn anh....à không , cảm ơn giám đốc , tôi và mẹ đều sống tốt ! - giọng nói cứng rắn của cô.
- em vẫn còn ở ngôi nhà đó à ?
- vâng ! Tôi đã mua lại ngôi nhà đấy
- nhìn em lớn quá tôi suýt không nhận ra.
- cảm ơn , giám đốc tìm tôi có chuyện gì vậy ạ?
- tôi xin lỗi em vì năm đó tô......
- nếu không có gì ngoài công việc thì tôi xin phép , rất nhiều công việc cần tôi giải quyết ,chào giám đốc! - cô cắt ngang câu nói của anh và mở cửa bước ra ngoài .

Lưu Thiên vừa tức giận vừa xấu hổ tay đập mạnh xuống bàn . Anh chỉ định nói rằng vì năm xưa mình thiếu suy nghĩ đã làm cô tổn thương nên bây giờ về đây để chuộc lại lỗi lầm . Riêng An Nhiên thì cảm thấy có chút không quen nói đúng hơn vẫn còn chút vương vấn với anh , lúc trước cô và anh chưa hề nói với nhau những lời như vậy . Về tới nơi làm việc Lý Vi tò mò sang hỏi :

- An Nhiên có chuyện gì , anh ta có ức hiếp cậu không ?
- không có đâu , chỉ là tình cờ gặp người quen "cũ" nên kêu để chào hỏi thôi
- cậu với giám đốc biết nhau à , hai người có quan hệ gì vậy ?
- cậu không cần biết đâu , làm xong việc chưa , tớ đang đói lắm đây này?
- vâng vâng cậu đợi tớ một tí.

Khoảng 11 giờ , An Nhiên cùng Lý Vi đi xuống đường kiếm gì đó ăn trưa vì đã quá ngán ngẫm với đồ ăn ở công ty . Hai người ghé vào quán ăn gần đó , đang ngồi ăn thì Lưu Thiên cùng một cô gái xinh đẹp cũng bước vào . Ngồi một bàn gần chỗ An Nhiên và Lý Vi , Lý Vi nói bằng giọng thân thiện :
- giám đốc cũng ăn trưa ở đây sao trùng hợp thật . Người kế bên chắc là..
- tôi là bạn gái của Lưu Thiên ! Tôi theo anh ấy từ nước ngoài về .- cô gái vội trả lời.

Lưu Thiên bối rối vì cũng có sự xuất hiện của An Nhiên , anh chỉ biết cười nhẹ một cái . Còn An Nhiên khá hờ hững , cô chẳng quan tâm đến anh mấy chỉ biết vui vẻ trò chuyện cùng Lý Vi rồi ra về làm anh khá bực bội.
Nhưng thỉnh thoảng cô cảm thấy khá khó chịu khi nhìn thấy anh vui vẻ cùng các cô gái khác. Nên lúc nào gặp anh cô cũng tránh mặt để khỏi phải chuốc phiền toái cho bản thân.

Hôm ấy đang đi vào thang máy xuống dưới lầu thì Lưu Thiên cũng đi vào , cô phớt lờ sự suất hiện của anh đứng nép sang một bên nên làm anh khá khó chịu , không chịu được nổi sự lạnh nhạt của cô với anh , anh cầm tay cô và hỏi :

- sao em luôn né tránh tôi như vậy chứ , lý do là gì vậy chứ ?
- sợ lại lần nữa làm phiền đến anh! -cô trả lời một cách nhẹ nhàng và lạnh nhạt.

Những lời đấy như cắt sâu vào trái tim anh , làm cho anh cảm thấy hối tiếc và tội lỗi , năm xưa anh đã làm gì vậy để bây giờ nhận lại hết hậu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net