4. Cơ hội tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sắp xuống sảnh rồi , anh buông tay tôi ra , để mọi người thấy sẽ dị nghị , bạn gái anh biết được sẽ phiền lắm.
- tôi với cô ta chỉ là...
- gọi là bạn gái thì là bạn gái đối với tôi không có khái niệm chỉ là!- lần nữa cô cắt ngang lời anh.

Cửa thang máy cũng vừa mở cô lặng lẽ bước ra ngoài , anh tức giận nhìn theo bóng cô nói thầm " An Nhiên , tôi sẽ không tha cho em đâu , tôi sẽ khiến em phải yêu tôi !"

Lưu Thiên bước ra ngoài với khuôn mặt lạnh như băng , ai nhìn cũng khiếp sợ.

Trưa hôm đó , Lưu Thiên đến tận nơi làm việc của An Nhiên , cầm tay cô kéo đi ăn trưa cùng anh , đi đến đâu mọi người nhìn đến đấy , cô còn nghe được " An Nhiên này ghê thật , giám đốc mới thế mà không tha , cô ấy không sợ Kiều Kiều ( bạn gái của Lưu Thiên) gây rắc rối cho cô ấy chăng ".
An Nhiên khá bực bội , đến chỗ ăn trưa cô tát anh một cái thật đau :

- anh đang làm cái trò gì thế ?
- tôi chỉ là muốn em đi ăn trưa với tôi thôi !
- bảo bạn gái của anh đi nhé ! Tôi không có thời gian để đùa với anh !
- xin em đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi , nếu em muốn tôi sẽ xử lý cô ta ngay lập tức!
- tôi không dám , tôi không dám!

Nói rồi An Nhiên bước đi trong sự dị nghị của biết bao người , cô đâu biết phiền toái sẽ đến với cô ngay lúc này.

"An Nhiên , ai cho cô đi trễ như vậy chứ "
" chỉ mới trễ 2 phút thôi ạ , do tôi bị kẹt xe "
" 2 phút cũng là trễ , phạt cô phải làm xong đống tài liệu này mới được về"
Bình thường trễ 2 - 3 phút không sao , từ ngày biết cô có mối quan hệ với Lưu Thiên cô bị mọi người trong công ty ghét bỏ , các cô quản lý , trưởng phòng,...cũng trở nên khắc khe với cô .

"An Nhiên , ai cho cô làm sổ sách thế này "
" tôi..tôi xin lỗi ạ "
" hôm nay phải ở lại công ty , hoàn thành hết đống này mới được về "

Thế là những trường hợp giống vậy vẫn thường xảy ra , và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô nghỉ ngơi mở phim để thư giãn đầu óc một xíu và kết quả phải ở lại công ty hoàn thành hết việc làm của tổ , đã 7 giờ tối thấy bạn mình như vậy Lý Vi không chịu được mà đến gặp thẳng Lưu Thiên , nghe được tin anh tức tốc đi xuống chỗ An Nhiên , thấy cô đã kiệt sức , gặp anh cô đứng dậy định nói gì đó nhưng đã ngã gục vào người anh , tức tốc anh chuyển cô đến bệnh viện.

Sáng tỉnh dậy , thấy anh ngủ gục bên giường cô nghĩ chắc anh đã chăm sóc mình đêm qua . Cô càng nhìn kĩ càng bị cuốn hút với vẻ đẹp của anh . Bất giác cô đưa tay lên mặt anh vuốt nhẹ từ mắt đến môi , làm anh giật mình tỉnh giấc. Thấy cô anh vội hỏi tới tấp:

- em có sao không , đã khỏe chưa ? Ai đã làm em ra thế này ? Hả , hả?
- là anh !- cô tức giận trả lời.
- tại sao là tôi.
- không phải anh làm cho mọi người nghĩ tôi và anh có quan hệ mờ ám thì mọi chuyện có ra như thế không?
- tôi hiểu rồi , tôi sẽ trả thù cho em !

Nói xong , Lưu Thiên gọi về cho công ty cho gọi các quản lý , trưởng phòng có mặt tại bệnh viện trong vòng 20 phút , để anh trừng trị bọn họ trước mặt cô
Một lúc sau , mọi người đã có mặt
đông đủ , khuôn mặt ai cũng tái nhợt vì lo sợ , anh ngồi trên ghế ung dung hỏi :

- là ai đã làm An Nhiên ra thế này
Không khí căng thẳng , mọi người vẫn im lặng , anh hét lớn :
- là ai ?

Lúc này có một vài người đã ra thú tội , bọn họ đều bảo là do Kiều Kiều đứng sau kêu bọn họ làm như vậy để trừng trị An Nhiên.

Anh lấy điện thoại ra , gọi cho Kiều Kiều " tôi và cô chấm dứt tại đây nếu cô còn làm gì tổn thương An Nhiên thì tôi không chắc cái mạng của cô."

- còn những người này , từ nay không cần phải đi làm nữa !
- tổng giám đốc xin cho chúng tôi một cơ hội để sửa đổi.
- " cút " - Lưu Thiên chỉ nói vỏn vẹn 1 từ .

Đám người kia cũng rời khỏi bệnh viện . An Nhiên cũng đòi về vì ở trong đấy rất buồn chán , anh cũng đồng ý , đi ra tới cửa thì Kiều Kiều chạy tới :
- Lưu Thiên , tại sao lại như thế ?
- cô xem lại mình đã làm gì ?
- em chỉ muốn dạy dỗ đứa ve vãn người em yêu thôi ?
- tôi chưa từng yêu cô , và cô cũng chỉ yêu tiền của tôi thôi . Tôi biết hết . Ta nên chấm dứt tại đây.

Nói xong anh đưa An Nhiên lên xe và chở cô về nhà , trên đường về , cô nói:

- cảm ơn anh , ngày mai cho tôi xin nghĩ nhé !
- tại sao?
- tôi về thăm nhà cũ.
- tôi đưa em về , lâu lâu cũng nên để đầu óc thư giãn
- nhưng....
- không nhưng nhị gì hết , mai 8 giờ tôi qua đón.

Anh đưa cô về nhà và không quên dặn cô chuẩn bị kĩ càng , đến nhà cô lặng lẽ bước vào mà không nói một lời nào , Lưu Thiên thì cười mỉm vì đã có cơ hội hàn gắn tốt với An Nhiên .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net