Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bia mộ là một tấm ảnh tươi tắn, nụ cười dịu dàng quen thuộc như một cây châm nhọn đâm thật sâu vào trong lòng anh.

Anh vốn định sau khi xử lý xong chuyện ở Kyoto sẽ đi tìm cậu ngay lập tức.

Anh cũng chẳng tha thiết gì với quyền thế cho lắm, trở về cũng chỉ là vì gia đình thật sự đang cần mình.

Nhưng anh không ngờ vận mệnh lại thay đổi vô thường đến vậy. Cũng chỉ là một tháng vội vã, thế mà đã sinh tử cách biệt.

Trịnh Khải Anh nhẹ đặt một chùm hoa cát cánh (*) ở trước bia mộ, ánh mắt bi thương, miễn cưỡng nhếch môi lên, "Em đã lừa tôi lâu như vậy, nếu muốn có được sự tha thứ của tôi, em phải chính miệng nói ra lời xin lỗi đối với tôi."

Xung quanh mộ vẫn yên tĩnh, không có ai đáp lại lời của anh, chỉ có gió mát khẽ lướt qua tóc cùng má anh.

Ý cười trên môi Trịnh Khải Anh nhạt dần, hóa thành nỗi chua sót.

"Tôi còn chưa kịp nói lời 'yêu em' mà..."

(*) Hoa cát cánh:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mỹ #đam